Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Anh Tám Tui - Truyện Nguyễn Thị Thêm

 

Nhân ngày giỗ cha, tui ngồi nhìn ba tui trên bàn thờ. Ông dường như đang cười với tui. Tui lại nhớ những ngày còn bé, năm anh em tui thường được ba tui kêu lại dặn dò. Trong các người anh, tui gần gũi nhất là anh Tám tui. Ảnh sinh ra trước tui 3 năm. Ảnh tên Thôi. Sở dĩ ảnh có tên đó là vì má tui sinh vào lúc chạy giặc, ba má tui oải quá, te tua quá nên móc ngoéo với nhau:- Thôi nghen ông. - Ừa thì thôi. Nhịn.- Vậy nó tên?-Thôi. Thế là anh Tám tui mang tên Thôi vào đời. Ảnh đẹp trai và có thời là ông thầy giáo trong mộng của biết bao cô gái mới lớn. Ảnh mơ ước làm võ sĩ nhưng đời đã lôi ảnh lên khán đài dần cho te tua nên mộng đành gát mộng. Anh Tám tui gia nhập Biệt Động Quân và bôn ba trên nhiều vùng hỏa tuyến. Cuối cùng gát kiếm, chèo xuồng về làm rể đất Hóa An Biên Hòa.

<!>

Ảnh nói năng thao thao bất tuyệt như.... thầy giáo. Tui nghĩ ảnh mà đi đúng đường thì phải chọn nghề luật. Có lẽ vì thế mấy cháu tui con trai học võ cũng đoạt nhiều giải cấp tỉnh. Con gái học luật để cầm bằng cấp treo coi cho vui vì thời XHCN nghề luật sư đa phần thất nghiệp.

 

Sau 1975 anh tui giỏi nhất là nhậu. Ảnh có thể nhậu bất cứ lúc nào. Cái gì chua chua, ngọt ngọt ảnh cũng làm mồi nhậu ngon ơ.

Thằng con rễ tui một lần về thăm VN nó kể lại.

Mới sáng sớm, con ngủ chưa thẳng giấc vì khác múi giờ thì đã nghe gỏ cửa.

Cậu Tám hiện ra rủ đi uống cà phê mà trên tay cầm xị rượu. Trời đất, mới sáng sớm mà ổng súc miệng bằng nước lọc này thì chỉ có từ chết tới bị thương.

 

Thiệt lạ, mấy ông nhậu rất thảo ăn. Tui nhớ một lần, tui tới nhà thăm ảnh. Ảnh tuyên bố.:

- Hôm nay cô Chín mày dìa chơi. Tao nghỉ ra ruộng một ngày. Tao ở nhà tiếp cô mày. Rồi ảnh la to:

- Mấy đứa đâu, bắt con gà mái tơ làm thịt đãi cô Chín.

Thế rồi, cây chuối non chặt xuống bào mỏng, rau trong vườn cắt vào lặt sạch, hành ngoài thổ nhổ một mớ thái nhỏ. Gà rải gạo cúc cu vài tiếng là chúng nhào vô ăn, chụp một cú là xong. Cây nhà lá vườn vừa ngon vừa sạch. Cả nhà loay hoay một hồi là xong.Thức ăn dọn lên bộ ván thô sơ.  Cháo bốc khói thơm lừng. Gỏi gà trộn bắp chuối coi rất hấp dẫn. Anh tui để chai rượu đế với cái ly lên bàn  hỏi:

-Cái đầu gà đâu bây? Lấy cái dĩa lên đây cho ba.

-Trời ơi! ăn trong gia đình mà quay đầu gà gì anh? Tui nói với ảnh như vậy và kêu mấy cháu ngồi vào.

Thế nhưng tui chưa ngồi yên vị thì hai ba chiếc xe đạp trờ vào sân. Anh Tư, Cậu Năm, cậu Bảy ...cũng vào tới nơi.

-Hổng dấu gì mấy anh, hôm nay em gái tui lên thăm. Nó thứ 9.

-Cô Chín mới lên chơi?

-Dạ! Chào chị Chín.

-Cô Chín có phẻ không?

Thế là bầy cháu tui tuột xuống, mỗi đứa vô nồi múc một tô cháo lui ra sau kiếm chỗ ngồi ăn.

Tui cũng chẳng biết nói gì ăn qua loa vài miếng rồi cũng rút êm. Cô cháu tui ra nhà sau còn nghe -Dô! Dô anh Tám. Chúc mừng anh Tám nghe....100% nè anh Tám.

 

Như vậy con gà mái tơ đãi cô Chín mày bỗng chốc thành mồi nhậu. Thằng cháu trai phải mấy dạo đạp xe đi mua thêm rượu và nước đá chữa lửa. Tàn cuộc, anh tui tiễn bạn ra về chân thấp chân cao. Mấy ông bạn đẩy xe đạp ra về nghiêng nghiêng suýt té.

Anh nhìn tui cười cầu tài.

- Hôm nay cô Chín mày dìa anh vui quá xá.

Và anh lên võng đánh một giấc ngon lành. Trên bộ ván, bãi chiến trường ngổn ngang chai, ly và những mẫu xương gà.

Chị dâu tui phân bua:

-Cô Chín thấy đó. Ảnh là vậy, có cái gì ngon là gọi bạn tới liền.

 

Tui nhìn anh tui nằm ngáy, nhìn bà chị dâu lui cui dọn dẹp tui thấy thương chị quá chừng. Tui  cũng thương mình nữa bởi ông xã tui cũng học một trường một lớp với ảnh. Cùng  thực hành một quyển sách nhậu y chang anh Tám tui. Mấy ổng giống nhau tuyệt đối trong trong lãnh vực tốt với bạn nhậu, không màng vợ con đã ăn được gì trong thời buổi đói cả nước. Một con gà là tài sản chắt chiu của gia đình.

 

Mà thật lạ nghen. Mấy ông sui của anh tui cũng rất hợp gout với ảnh. Sui gia gặp nhau chén thù chén tạc đắc ý vô cùng. Mỗi khi tàn cuộc để tiển khách ra về thì kéo dài cả tiếng đồng hồ vẫn còn lè nhè " Anh em mình thiệt tình nghen anh sui.... Dô ly này đi rồi mình tạm biệt...... Dô nè anh sui...... Tui uống rồi, còn anh sui  cũng phải 100% chớ...Tạm biệt nghen anh sui." Một ly nữa hẹn ngày tái ngộ...." "Dô nè anh sui" Cả một nhóm người đứng chờ hai ông sui dô dô, tạm biệt mà không biết phải chen vào như thế nào để cho xong lên xe về. Không  làm mấy ổng tự ái, lẫn không cắt đứt tình cảm này.

 

Anh tui chơi với bạn rất rộng rãi, hào phóng nên rất nhiều bạn. Chị tui và các cháu luôn bị anh đặt vào tình thế đôi khi dở khóc dở cười. Nhưng dường như đàn bà VN quen rồi những việc làm trật đường rầy của chồng nên đâu cũng vào đó. Người anh hào hoa đẹp trai của tui đã biến thành một người khác. Những thay đổi chính sự dường như làm anh tui có một sự chống đối ngầm trong con người. Thời buổi VN chưa mở cửa mọi người thường lận lưng hai gói thuốc. Khi cần tiếp xúc để ngoại giao người ta lôi ra mời thuốc  555. Nhưng khi mời bè bạn thì lôi Vàm Cỏ ra.

 

 Nhiều lần gặp người quen. Họ thân tình lôi thuốc ba số ra mời anh tui. Anh vui vẽ nhận và mời cả bàn hết gói thuốc thơm. Khổ chủ chỉ biết ngậm ngùi cầm bao thuốc còn lại mà cười gượng. Tui đã nhiều lần nói với anh đó là hành động thiếu tế nhị. Anh cười ngất thoải mái:

-Bạn của mình thì phải quý hơn cán ngố chớ. Anh ghét mấy đứa coi đồng tiền như cái bánh xe bò.

 

Bởi vì anh coi đồng tiền chỉ là một tờ giấy nên suốt đời anh cứ nghèo. Nghèo nhưng vẫn vui, vẫn phong lưu thoải mái, rau cỏ qua ngày. Vẫn cái quần đùi vải có pha chất nylon rút lên teo tới háng. Tui gọi đùa là cái quần Bô Lít Teo. Cái lưng trần giơ nguyên bộ xương cách trí. Anh tui giống như lão già Ba Tri ngang tàng dễ thương và có nhiều mẫu chuyện tiếu lâm.

 

Sau khi má tui mất, các cháu tui đã tương đối trưởng thành có thể tự lo cho mình. Tui đã theo chồng xuất ngoại. Anh giao nhà cửa lại cho vợ và về quê nhà phụng dưỡng cha già. Anh về coi sóc nhà từ đường, vườn tược và cơm nước cho ba tui. Anh thật chí hiếu lo cho ba tui cần mẫn.

Nhưng, đời có chữ nhưng quái ác. Cái tính ham vui bạn bè vẫn còn nên anh cũng hay bỏ nhà đi nhậu. Ba tui giận lắm, cơm anh Sáu tui nấu bưng qua ba nhất định không ăn. Ba tui nói:

-Để thử coi thằng Tám mấy giờ mới về lo cơm nước cho ba.

 

Anh 8 tui về, chân thấp chân cao nhưng nhìn thấy ba tui chưa ăn cơm là anh hết hồn. Anh xuống bếp lo dọn cơm bưng lên và quỳ xuống lè nhè năn nỉ:

-Con mời ba ăn cơm. Con có lỗi nhiều lắm, tại bạn bè nó mời, kéo dứt ra không được.

Ba tui hỏi:

-Vậy con coi bạn bè hơn ba sao?

-Dạ đâu có. Con coi ba là số 1.

Ba tui còn chưa đụng đủa, anh vội nói:

-Con xin lỗi ba, ngàn lần xin lỗi ba, con chừa không đi nhậu nữa. Nhưng bi giờ con xỉn quá rồi. Ba ăn xong cứ để đó cho con. Ngày mai con tính.

Và anh đi vào giường đánh một giấc tới sáng hôm sau.

 

Đó! Anh Tám tui là vậy đó, rất dễ thương mà cũng rất dễ giận. Tui và anh đã nhiều lần cãi lý về vấn đề bạn bè và nhậu nhẹt. Anh thường nói:

-Cô Chín mày là đàn bà con gái biết gì. Không dễ gì có người bạn tâm đầu ý hợp. Uống rượu mà không phải người đúng gout thì một ly là chán, còn gặp tri kỷ thì  không biết mấy chai.

Tui thì không tin điều đó vì khi ngồi vào bàn nhậu, la lối um sùm thì dường như ai cũng là tri kỷ vì vài hôm sau lại có độ nhậu tiếp theo.

 

Dường như nhà tui có duyên với ông thần men nên mấy anh tui ông nào cũng khoái nhậu. Má tui hồi còn sống bả hay ngồi bó gối than thở:

-Hổng biết uống rượu bổ béo gì mà mấy đứa con đứa nào cũng nhậu.

Tui cười cười chọc quê má tui:

-Ai biểu ngày xưa má nấu rượu để bán làm chi. Ông thần men vẫn còn lưu lại ở nhà mình cho đến bây giờ.

 

Mấy anh tui rất đoàn kết với nhau về mục nhậu này lắm. Chỉ cần có món gì ngon, câu được một con cá lớn, buồn buồn bắt con gà làm thịt và gọi nhau. Thế là tình thương mến thương thể hiện rõ ràng. Mấy ảnh ngồi với nhau cụng ly nói cười ỏm tỏi, các bà chị dâu tui bực mình  lắm mà vẫn chạy lên chạy xuống phục vụ tận tình.

 

Ba tui vốn là Phật tử thuần hành. Mỗi khi có lễ lớn ông hay thỉnh chư tăng về giảng pháp và cúng dường trai tăng. Những ngày đó con cháu đều phải về đầy đủ và hết sức tôn trọng tăng ni. Ba tui quỳ lạy kính cẩn và cả nhà tui phải ăn chay thanh tịnh. Thế nhưng mấy ông anh của tui được dịp về đầy đủ thì dễ gì mấy ổng tịnh trai. Mấy ổng bàn tính bí mật với nhau. Khi chư tăng vừa ra về thì không hề thấy bóng dáng mấy ảnh ở đâu. Tất cả đều xuống cuối vườn, dưới gốc chôm chôm cạnh bờ suối. Một chiếc chiếu trải xuống đất và mấy ổng cụng ly. Đồ nhậu là gà nuôi trong vườn. Cháo gà nấu với nấm rơm. Gỏi gà trộn với bắp chuối. Mấy chị dâu tui còn lén bổ sung thêm một dĩa khô cá sặc nướng thơm lừng. Mấy anh tui được dịp sum họp chén tạc chén thù bằng thích.

 

Anh Ba tui ( Ông anh cô cậu) rất kỵ chuyện lễ mễ lạy chư tăng của ba tui. Nhưng tôn trọng dượng rể nên ảnh phải ăn chay và cung kính bái lạy. Ảnh tuyên bố:

-Nói thiệt với mấy đứa chứ khi chết xuống âm phủ không biết anh và mấy ông thầy chùa này ai tội nhiều hơn ai. Anh ăn thịt mà nói ngay, còn mấy thầy kia ăn chay nhưng đôi khi nói láo.

 

Khi biết chuyện ba tui chỉ còn có nước lắc đầu thở dài rồi ngồi niệm kinh sám hối.

 

Tui nhớ năm đó ba tui bị đau nặng, tôi và thằng em út từ Mỹ vội vã về thăm. Anh Tám tui đã đưa ba tui về lại Hóa An để chăm sóc. Tiện bề mời Bác Sĩ cũng như dễ đi bệnh viện Tỉnh Biên Hòa.

Anh để ba tui nằm trong phòng khách thoáng mát, còn anh kê một ghế bố kế bên để ngủ. Mọi việc chăm sóc cho ba tui anh tỉ mỉ tận tình giống như má tui ngày xưa. Cơm nước cho Ba tự tay anh nấu và mọi việc tiêu tiểu vệ sinh cá nhân của ba tui anh vui vẻ phục vụ. Anh hay nói tiếu lâm để chọc ba tui cười. Anh nói "Nụ cười là mười thang thuốc" Tao đang cho cha uống thuốc vượt chỉ tiêu Bác Sĩ.

 

Mỗi sáng đứa con gái thứ nhì đi làm ghé chích thuốc cho ông nội và coi lại thuốc men. Mấy cháu ngoại đi học, buổi sáng đều ghé nhà thưa ông cố rồi mới tới trường. Anh tôi mua kẹo, bánh hay vài vật dễ thương để sẵn cho ba tui. Khi cháu tới "Thưa cố con đi học" thì ba tui lấy quà cho. Do đó mỗi khi mẹ cháu thấy trễ giờ không ghé ông thì chúng không chịu. Tan trường cũng đòi mẹ ghé cố để kể chuyện ở trường cho cố nghe.

 

Anh luôn dạy con cái về cách đối xử với cha mẹ, ông bà và thân tộc. Cho nên các cháu tui rất yêu kính nội và hết lòng thương yêu cha mẹ.

 

Ba tui bỏ xứ Bình Định ra đi từ thuở còn rất trẻ. Ông thề chỉ trở về khi thật giàu và con cái thành đạt. Tuổi gần đất xa trời niềm thương nhớ quê vẫn ấp ủ mà đường về ông rất ngại vì không còn sức. Anh Tám tui đã ngày đêm năn nỉ và quyết đưa ba tui một chuyến về quê.

Nhờ anh hết lòng chăm sóc trên suốt cuộc hành trình, ba tui được một lần về viếng mộ tổ tiên, thăm bà con thân tộc, lo cho mồ mả tươm tất và yên lòng đi vào chuyến viễn du cuối đời. Nhờ chuyến đi đó, các cháu tui tìm lại cội nguồn. Hãnh diện về gia tộc và mỗi năm đều tìm cơ hội về thăm quê cha đất tổ.

 

Anh tui là một người rất thức thời. Anh cởi mở dân chủ và có cái nhìn thực tế. Anh là một người cha nhưng cũng là một người bạn của con. Bất cứ chuyện gì các cháu đều có thể đem ra bàn luận. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười và những câu chuyện tếu để chọc nhau. Mỗi người đều có một nickname anh đặt tùy theo cá tánh của từng đứa. Tuy nhiên không phải vì vậy mà không có tôn ti trật tự. Anh dạy các con phải biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Đứa lớn có quyền và có bổn phận sai bảo dạy dỗ đứa nhỏ. Cho nên chị ngã em nâng, các cháu tui rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Có lẽ sự nghèo khó, cơ cực đã dạy cho chúng một bài học về cuộc sống sau này.

 

 Anh là một người hoạt bát và biết nhiều nghi thức lễ nghi cưới gả. Do vậy trong đại gia đình nội ngoại, ai lo dựng vợ gã chồng cho con cái đều đến nhờ anh đứng ra nói chuyện. Khi làm mai, khi làm chủ hôn.. Chuyện bà con làng nước anh vui vẻ làm tới nơi tới chốn. Lần cuối, đứa em bạn dì gả con, đến nhờ anh đại diện họ đàng gái. Anh hoan hỉ nhận lời. Rồi trong lúc đang nói cười vui vẻ bàn bạc cho ngày trọng đại đó thì anh ngã xuống ghế và ra đi mãi mãi không về.

 

Anh ra đi miệng còn nở nụ cười. Anh đã làm xong nhiệm vụ một con người trên dương thế. Một người lính Biệt Động Quân vui tính. Một người con có hiếu, một người cha hết mực thương yêu dìu dắt các con. Nhưng một người chồng thì anh hơi lè phè vì ham vui bè bạn. Tuy vậy dưới mắt chị dâu tôi, anh là một người chồng tốt, chưa bao giờ lăng nhăng bồ bịch. Anh yêu vợ theo cách của mình.

 

Mỗi một người trong gia đình đều có tính tình riêng. Mỗi anh em tui là câu chuyện  một đời người. Anh Tám tui là câu chuyện mà mỗi khi có dịp về thăm quê hương, tui và các cháu tui đều ngồi nhắc lại từng kỷ niệm mà thương quá là thương.

 

Anh Tám ơi! Con nhỏ Chín ngày xưa của anh đã già, tóc bạc cả rồi. Em đã bước qua tuổi 70, cái tuổi gần bước qua cầu biên giới. Cây bút máy anh tặng ngày em đậu tú tài là món quà đầu tiên em nhận được từ anh. Anh nói: " Cô mày học ban C thích viết văn, làm thơ. Anh tặng cây bút máy để viết cho hay nha!"

 

Anh ơi! em viết không hay nhưng viết bằng cả tấm lòng. Nhất là viết về má, về anh, về quê nhà mình với mảnh vườn nhiều kỷ niệm. Bài này em viết để nhớ anh, người anh em thương nhất. Người anh mỗi lần nhắc tới em lại cười mà nước mắt rưng rưng.

 

Nguyện ở một nơi nào đó bình an anh đọc được. Em tin chắc anh sẽ cười thật vui khi nhớ mình ngày xưa cũng một thời ngang dọc vẫy vùng trên...bàn nhậu.

 

Nguyễn thị Thêm

Không có nhận xét nào: