Nơi đó có một nàng Tô Thị huyền thoại, có phố Kỳ Lừa huyền bí và có chùa Tam Thanh ngân nga chuông chiều trong không gian xám… Thế rồi tôi cũng đến nơi này. Và mọi thứ tôi được chiêm nghiệm cũng rất mới lạ, hấp dẫn, chỉ có một điều là mọi thứ không như trong ca dao.Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa?Nếu ai tìm địa danh phố Kỳ Lừa ở Ðồng Ðăng và nhờ taxi chở đi theo hướng tìm kiếm này thì sẽ không có kết quả. Bởi hiện tại, phố Kỳ Lừa chỉ còn là quá khứ, kỷ niệm đối với người dân Lạng Sơn, chợ Kỳ Lừa nằm ở thị xã Lạng Sơn như một kỷ niệm về địa danh Kỳ Lừa, bởi phố Kỳ Lừa đã nằm lọt thỏm sang đất Trung Quốc vài chục năm nay rồi.Và nếu muốn tìm hiểu ở Ðồng Ðăng có gì vui, có gì lạ, thì có lẽ phải ngược thị xã Lạng Sơn chừng mười km, vào thị trấn Ðồng Ðăng, nơi có cửa khẩu Tân Thanh nổi tiếng với lượng hàng Trung Quốc tuồn vào Việt Nam mỗi ngày không dưới một trăm tấn và trong đó có không dưới năm chục tấn trái cây, thực phẩm. Tân Thanh cũng là nơi có những người đàn bà quanh năm chịu mưa, lạnh cắt da cắt thịt để thồ hàng kiếm tiền.Tôi đến Ðồng Ðăng lúc 9 giờ đêm, trời đang mưa, một trận rét đầu mùa kéo về và theo dự báo thời tiết thì 12 giờ đêm sẽ lạnh xuống 0 độ, tuyết có thể rơi… Thị trấn này vào ban đêm buồn tẻ hơn bao giờ hết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy con đường vòng tới vòng lui, ướt nhẹp mưa và hơi giá. Bụng cồn cào, tôi ghé vào một quán ăn còn mở cửa, quán bán cơm rang và phở.Chủ quán đon đả mời chào: “Anh vào đây làm một chén trà cho ấm đã, làm một ngao thuốc lào cho khỏe rồi gọi món, ở đây món gì cũng có hết!”.Tôi lấy làm lạ vì chỉ thấy duy nhất món cơm rang và phở, vậy mà chủ quán lại quảng cáo món gì cũng có: ‘Ủa, có món gì nữa ngoài cơm rang và phở vậy bác?”.Hạt dẻ rang muối, một trong những thứ hạt trước khi mua phải chú ý vì rất có thể đây là hạt dẻ Trung Quốc.
Măng chua“Ồ, có nhiều lắm, thịt khâu nhục nhé, vịt quay Lạng Sơn nhé, cơm rang nhé, măng dầm nhé, phở gà nhé, phở bò nhé, cá suối nhé, bánh cuốn nhé!”.“Ồ, nhiều món vậy, thôi cho cháu một bát khâu nhục đi! (khâu nhục là món thịt ba chỉ lợn thả rông của người dân tộc thiểu số, người ta cuộn lại, nướng trên lửa than cho chín, da vàng ruộm và giòn. Mỡ chảy bớt đi, sau đó để cho nguội và chặt thành từng thỏi. Và người ta bỏ vào bát đất để hầm cách thủy với hạt sen, đậu phụng, kim châm nấm mèo, các loại gia vị, nước cốt dừa… Món này ăn khá thú vị vì không gây cảm giác ngấy và thơm đặc biệt. Chỉ có ở các tỉnh Ðông Bắc. Còn các tỉnh Tây Bắc thì có món thắng cố)”.“Ờ, cái đó thì giờ không có đâu!”.“Vậy thì có món gì bác?”.“Chỉ có cơm rang và phở thôi!”.“Ơ…! Thôi cho cháu dĩa cơm rang”.Chủ quán nhìn ra vẻ thất vọng của khách, ông giải thích: “Anh thông cảm, tôi không nói phét với anh đâu! Ở Ðồng Ðăng này có các món đó, nếu sớm một chút, các tiệm kia còn mở cửa thì anh cần món gì tôi sẽ tìm món đó, gọi điện thoại là họ mang tới ngay. Ở đây tôi không ngại gọi khác món ngay trong quán, vì các quán hỗ trợ nhau cách này để mà sống. Mai anh đi ăn quán khác, thử cách tôi đã nói thì biết”.Bữa cơm rang đậm chất Lạng Sơn với muối tiêu, cơm, dầu phụng, dưa cải rang khô khốc, không có trứng hay lạp xưởng và xúc xích như cơm rang Hà Nội khiến cho khách cố gắng nuốt để khỏi mích lòng và đưa nghẹn bằng một lon bia Hà Nội. Thôi thì ngày mai hẵng tính, giờ tìm chỗ trọ qua đêm cho yên thân đã!Quầy bán Hồng Sâm mọc khắp tỉnh biên giới này.Nàng Tô Thị và chùa Tam ThanhLòng vòng một hồi trong thị trấn, cái lạnh bắt đầu ngấm dần vào người vì tôi không chuẩn bị áo gió, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn. Nói là khách sạn (để bảng hai sao hẳn hoi!) nhưng giá thì 250 ngàn đồng mỗi đêm (tương đương 11USD) và trong phòng chẳng có gì ngoài một cái tivi, một bình nước nóng lạnh để tắm và một cái giường.Không có khăn tắm và bàn chải đánh răng, tôi chạy xuống bàn lễ tân gọi mang khăn lên thì cô lễ tân đưa tôi hai cái khăn và hỏi: “Anh đi đường mệt, có cần massage gì không?”.“Ờ, massge có xông hơi thuốc bắc gì không em?”.“Dạ không, ở đây chỉ có massage, các em rất ấm áp, làm vui hết biết và giá chỉ có 150 ngàn đồng thôi. Anh mua một vé nữa thì tốn hết 210 ngàn đồng”.“Có em nào từ miền Nam ra hay từ Tây Nam Bộ ra đây không em?”.“Dạ ở đây cũng có nhưng giá mấy em đó thấp hơn, chủ yếu là các em mọi, tức là các em dân tộc thiểu số, tuổi từ 18 đến 25, qua 25 thì nghỉ hưu rồi! Nhưng mà anh có định massage không để em còn tính?”.“Ờ… Anh đi có bà xã, chút nữa bả vào sau nên ngại lắm. Em thông cảm!”.Tôi trở lại phòng, loay hoay sạc pin điện thoại, pin máy tính và máy ảnh, sáng mai tôi còn phải lên cửa khẩu Tân Thanh. Nghe đâu Tân Thanh chính là chữ đọc trại của Tam Thanh. Gần cửa khẩu có chùa Tam Thanh cũng nổi tiếng linh thiêng nhưng sau năm 1979, đạn pháo bắn nát không còn mảnh ngói và Trung Quốc vẫn không chịu lùi về theo đúng ranh giới ban đầu, chùa Tam Thanh không được phục chế, hoàn toàn mất dấu và thay vào đó là cửa khẩu Tân Thanh cũng nổi tiếng không kém với hàng độc hại từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam đứng đầu các cửa khẩu.Sáng ra, tôi lên đường, vừa bước xuống cầu thang, lại lễ tân thanh toán và lấy thẻ chứng minh thì cô hồi tối làm một tràng: “Bác này ăn chay hay là bị yếu thế? Bà xã nào đâu? Tối qua có một em dân tộc Nùng, đẹp hết cỡ, nhà gần chỗ Tô Thị đó, tiếc cho bác thật!”.“Ủa, núi Tô Thị gần đây không em? Nghe nói tượng nàng Tô Thị không còn mà?”.“Ối dào ơi ông anh ạ! Khờ thế, nói vậy thôi chứ người ta đập núi Tô Thị lâu rồi, người ta nung vôi từ lâu rồi. Nửa núi làm vôi, nửa núi còn lại cứng hơn thì làm xi măng rồi. Ở đây nói về Tô Thị cũng như miền Nam các ông nói về Huyền Trân Công Chúa vậy đó. Cứ nơi nào có Tô Thị, có Huyền Trân Công Chúa thì nơi ấy các em chân dài, mắt xanh mỏ đỏ tụ về có mà đầy!”.Tôi chào tạm biệt cô lễ tân rồi chuồn ra đường tìm một quán cà phê. Phải công nhận là tìm một quán cà phê trên xứ Bắc, đặc biệt là vùng núi còn khó hơn tìm một nhà sách ở các tỉnh lẻ. Nếu như tìm chừng nửa ngày cũng ra được một nhà sách ở tỉnh lẻ thì tìm cả ngày cũng chưa chắc có được một quán cà phê trên xứ sở chỉ có chè xanh, nụ vối và thuốc lào. Mà mấy thứ này thì tôi không đủ đô, buổi sáng mà chơi một bát chè xanh ở đây vào thì quay mòng mòng ngay.Thị trấn Ðồng Ðăng vào buổi sáng nhộn nhịp một cách khác thường, khách du lịch người Việt và người Trung Quốc đi chật như nêm. Hai bên trục đường chính dẫn từ Ðồng Ðăng ra cửa khẩu Tân Thanh là một cái chợ nhộn nhịp, người ta bán hạt dẻ rang muối, bán thuốc bắc, lá cây, trà thảo mộc, các loại tượng bằng đồng, đá vôi và có hai thứ khá đặc biệt; mật ong rừng và các loại roi điện, thuốc kích dục, súng hoa cải.Sở dĩ tôi phải xếp mật ong rừng vào diện đặc biệt ngang với những thứ vũ khí và ám khí không phải là vì nó tốt, bổ hoặc nó là hàng quý mà nó là thứ sản phẩm cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, vấn đề mật ong rừng giả tràn lan trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết trong kỳ cuối của phóng sự này.Nhà trọ bình dân ở Đồng Đăng.
__._,_.___
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét