NỖI ĐAU ĐỨT RUỘT
Rời đất mẹ mang nỗi đau đứt ruột
Xuống ghe chèo lặn lội bỏ xóm thôn
Những xót xa luôn quặn thắt tâm hồn...
Cha mẹ, người thân, ngọn rau, tấc đất...
Nỗi hờn oán và tiếc thương chất ngất
Khi Cộng tràn vào cưỡng chiếm miền Nam
Sau Tháng Tư Đen năm Bảy Mươi Lăm
Nước Việt Nam là nhà tù vĩ đại!
Bao nhiêu kẻ vượt biên ra hải ngoại
Bấy nhiêu người... ở lại lánh vào bưng
Hơn bốn mươi năm chiến đấu không ngừng
Bằng mọi cách chống... từ Nam chí Bắc
Kẻ tha hương cũng đồng lòng đuỗi giặc
Những hội đoàn, đoàn thể... đã quyết tâm
Kẻ lộ diện, người tranh đấu... âm thầm
Dù không cùng lối, thù chung quyết trả...
Vũng Áng ơi, biển xanh nuôi tôm cá...
For-mo-sa thải độc thẩm đại dương...
Dân Việt Nam mới biết... bị gạt lường!
Bởi Việt Cộng cầu vinh, đem bán nước...
Chúng đã đổi... và hiến dâng từ trước
Đồ tồi, ngu... thêm Tàu cộng hai mang
Rước giặc vào... chúng nuốt trửng Việt Nam
Lãnh thổ, lãnh hải... Cộng Tàu chiếm cứ
Đất Việt Nam, người Việt Nam gìn giữ
Dân trong nước phải tranh đấu tới cùng...
Quê hương tả tơi... là nỗi đau chung
Người ngoài nước... không khoanh tay đứng ngó
Dù cách ngăn... xác xao theo nỗi nhớ
Quê hương, gia đình... và tuổi mộng mơ...
Sài Gòn, Vũng Tàu... hạ nắng nên thơ
Đồng Tháp, Tân Châu... biển xanh Vàm Láng
Trái cây Hậu Giang hườm hườm... rám nắng
Miệt vườn ngọt mận, ổi, xoài thanh ca...
Ghé Cần Thơ, Đà Lạt, Huế, Biên Hòa...
Quà mua tặng... tâm tình người lính chiến
Nay tất cả chỉ còn là kỷ niệm...
Có còn chăng nhức nhối... mất quê hương
Hứa với em, những người di tản buồn
Dù thời gian làm đổi thay dáng vóc...
Dù sương điểm sớm nhạt phai màu tóc
Kiên định một lòng chung thủy em ơi
Tôi luyện lớp trẻ, nung chí... đổi đời!
Quốc kỳ vàng tung bay trời nước Việt
Mùa xuân California, ngày 3 - 6 - 2016
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Giải Đặc Biệt III Giải Năm Bính Thân 2016 của Phong Trào Hiến Chương 2000 (Điểm số 8.00/10)
RỪNG LÁ THẤP
Viết cho phu quân tôi, để tưởng nhớ
một đồng đội đã hy sinh trong đêm Giao Thừa
Dư Thị Diễm Buồn
Anh hát ca vang bài "Rừng Lá Thấp"
Lưng chừng đồi một tối mùa xuân
Gió thoảng, suối reo hòa khúc nhạc rừng
Cây lá xạc xào chim muông ca múa
Tiền đồn vắng nhưng tình xuân chan chứa
Không bánh chưng, không dưa hấu thịt kho
Không nhang trầm tuôn đợt khói thơm tho
Không kiều nữ áo dài hoa tươi thắm
Người lính chiến đón xuân ngày ngưng bắn
Cơm sấy khô cùng cá hộp, thịt lon
Nước lã thay trà trong chiếc bi-đông
Ca hát, truyện trò… suốt đêm không ngủ
Trời đêm xuân, sáng ngời muôn tinh tú
"… Giữa rừng già ta có biết gì đâu?..."
Giọng ngân nga chợt đứt quãng từng câu!
Tiếng súng nổ loạn cuồng, anh ngã sấp!
Anh đã hát dở dang bài "Rừng Lá Thấp"
Dòng máu tươi thấm ướp cỏ cây rừng
Để chiều chiều nhìn mây tím bâng khuâng
Tôi nghe vẳng giọng buồn buồn anh hát!
Có người bảo: "Chuyện đã qua, đừng nhắc
Bảy Mươi Lăm, nay cũng đã đổi thay
Hãy quên đi, thù hận cũ nhạt phai
Trái hạnh phúc trong tầm tay đón đợi…"
Có những chuyện cố quên, không nhắc tới
Đêm từng đêm đi vùi xác bạn tù!
Hồn tả tơi như lá úa chiều thu
Trại cải tạo, chốn trả thù kẻ bại
"Rừng Lá Thấp" tiếng ai còn vọng mãi!
Nỗi đoạn trường còn tan nát lòng tôi
Tết Mậu Thân chôn tập thể vạn người
Trên lịch sử, vết thương còn rướm máu
Tôi đọc mãi bài "Bình Ngô Đại Cáo"
Mơ có ngày đuổi sạch bọn phi nhân
"…Đừng nói với tôi, hãy hỏi lòng dân
Căm hờn đó, nên thù hay nên xóa?"
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét