Tôi tên "Trần Thị Kim Hồng" (TTKH), sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt.
Anh chưa hề nói yêu tôi. Anh chưa bao giờ hôn tôi.
Anh chỉ nắm tay tôi một lần khi tôi lên 16. Vậy mà ánh mắt và nụ cười xa xưa ấy đã đeo đuổi tôi trong suốt cuộc đời.<!>
Dù tôi không biết làm thơ, hay đúng ra cả đời tôi chỉ làm vỏn vẹn có một bài thơ, bạn bè vẫn hay gọi tôi là "T.T.Kh.", cái tên bí ẩn của tác giả bài thơ "Hai Sắc Hoa Ti Gôn" mà mỗi lần đọc đến câu
"Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
Trời ơi người ấy có buồn không...",
tôi không khỏi liên tưởng đến thân phận mình rồi rưng rưng nước mắt!
o O o o O o o O o
Lúc bắt đầu quen anh, tôi chỉ mới hơn 15 tuổi.
Trời Đà Lạt nhiều sương. Nắng Đà Lạt hanh vàng.
Gặp tôi anh chẳng nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy còn tỏ tình gấp bội phần lời nói.
Có một lần, anh hái một cành sim trao tặng tôi, chắc để có cơ hội nắm tay tôi.
Tôi đem cánh sim anh tặng về ép tập, ép cả mối tình thơ mộng thời con gái...
Ngày xưa tôi mến một người,
Những chiều nhạt nắng hẹn về đồi sim,
Cành sim anh hái tặng tôi,
Đem về ép tập, mặn môi tình đầu,
o O o o O o o O o
Thời buổi quê huơng chiến tranh, mấy năm sau anh đi lính.
Sau biến cố 30 tháng 4, 1975, tôi trông ngóng tin anh mà vẫn không thấy anh về.
Cuối năm 1978, tôi theo gia đình vượt biên sang Úc.
Thời gian trôi qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn biệt vô tăm tích.
Rồi người ta theo đuổi tôi, tặng tôi những món quà đắt tiền, những bó hoa rực rỡ.
Nhưng tôi vẫn không làm sao quên được cành sim anh hái tặng tôi để tôi đem về ép tập năm nào...
Thời gian hun hút qua mau,
Tình đầu không trọn, để sầu miên man
Quanh tôi hoa bướm kiêu sang,
Nhưng tôi vẫn nhớ cành sim năm nào.
Cuối cùng, tôi vâng lời bố mẹ, tôi đi lấy chồng.
Trước ngày cưới, tôi đi lang thang một mình ngoài phố.
Hôm đó ngoài đường mưa nhiều, tôi bước đi giữa tiếng người ta cười nói cùng tiếng mưa rơi mà trong lòng như muốn khóc.
Sau làn mưa nhạt nhòa ấy, tôi vẫn hình dung được ánh mắt và nụ cười xa xưa hôm nào...
Người đời vang nói xôn xao,
Chỉ mình tôi bước nghẹn ngào trong mưa
Tháng ngày lặng lẽ thoi đưa,
Nụ cười xưa ấy vẫn chưa phai mờ ...
o O o o O o o O o
Mấy mươi năm trôi qua, tôi sống an vui với hạnh phúc gia đình, chồng con.
Ba mươi năm sau, từ ngày ra đi sống tha phương nơi xứ lạ quê người, tôi cùng gia đình trở lại Việt Nam thăm miền quê cũ.
Tôi đón xe lên Đà Lạt, thăm trường xưa, thăm bạn bè, thăm nhà.
Rồi buổi chiều hôm đó, tôi tản mạn trở lại đồi sim ngày nào.
Đà Lạt đã thay đổi nhiều. Đồi sim bây giờ có thêm nhiều bông hoa tươi đẹp.
Tôi chợt tìm thấy một cành sim nhỏ nằm lạc loài trong rừng hoa bát ngát.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh nụ cười thân thuơng của người ấy lại hiện về.
Dưới ánh hoàng hôn tỉnh mịt, tôi đứng bơ vơ một mình nâng niu cành sim tím.
Cành sim hiền hòa vẫn còn đây, nhưng người con trai đã một lần hái tặng tôi đem về ép tập, không biết giờ này đang lưu lạc phương nào?
Bất giác, tôi nghĩ đến T.T.Kh. rồi tự dưng nước mắt tôi trào xuống.
Không biết tôi khóc cho chuyện tình T.T.Kh. hay chuyện tình đầu của chính tôi, Trần Thị Kim Hồng, có cái tên giống T.T.Kh., ngây thơ ngày nào...
Đồi sim tôi đứng bơ vơ,
Hoàng hôn dần xuống, còn chờ ai đây?
Ngàn hoa xanh đỏ vàng tươi,
Mà tim vẫn phủ ... màu sim tím buồn...
o O o o O o o O o
Cả bài thơ:
Trái tim màu tím
Ngày xưa tôi mến một người,
Những chiều nhạt nắng hẹn về đồi sim,
Cành sim anh hái tặng tôi,
Đem về ép tập, mặn môi tình đầu,
Thời gian hun hút qua mau,
Tình đầu không trọn, để sầu miên man
Quanh tôi hoa bướm kiêu sang,
Nhưng tôi vẫn nhớ cành sim năm nào.
Người đời vang nói xôn xao,
Chỉ mình tôi bước nghẹn ngào trong mưa
Tháng ngày lặng lẽ thoi đưa,
Nụ cười xưa ấy vẫn chưa phai mờ ...
Đồi sim tôi đứng bơ vơ,
Hoàng hôn dần xuống, còn chờ ai đây?
Ngàn hoa xanh đỏ vàng tươi,
Mà tim vẫn phủ ... màu sim tím buồn...
T.T.KH. Nguyễn Hà
Nguyễn Hà
Melbourne Jan 04, 2017
1 nhận xét:
Chắc đây là truyện tình đầu của cả người em xứ lạnh tình nồng và anh ZH .
Thiệt là tôi nghiệp cho hai con tim lẻ bạn , hai vì sao lạc bơ vơ hai phương trời , mà biết đâu hai người ở chung một thành phố mà khg hay ?
Cầu Trời cho họ gặp lại nhau .....
MG
Đăng nhận xét