Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

Ân và Hận - Người Em

    Lời Mở Đầu
** Có khi con người ta đã nhận cái ơn quá lớn và cảm thấy rằng khó mà trả hết được.
** Thì điều hay nhất là cứ phản lại người ân để khỏi phải trả ơn đó.

Câu chuyện được bắt đầu từ năm 1975 vì kể từ năm định mệnh đó người viết chuyện này, Người Em, đã biết thế nào là trách nhiệm của một người con trai trưởng thành trong một gia đình. Những nhân vật chính trong câu chuyện là Người Anh, Người Em và vợ của Người Em, nạn nhân.
<!>

-  Ông Bà H. Có tất cả 9 người con, 5 trai và 4 gái trong đó Người Em là con trai lớn thứ hai trong gia đình Ông Bà. sau 2 người chị gái và 1 người anh, Người Anh.

- Theo quan niệm của hầu hết các gia đình Việt Nam thì người con trai lớn nhất trong gia đình sẽ là rường cột của cả gia đình, và là người nối giòng của cả họ. Người Anh đã được liệt vào số này.

- Người Anh đã được Ông Bà, Cha Mẹ và các Cô Chú thương chiều hết mực. Trong khi Người Em chỉ là một phần phụ trong gia đình. Người Em đã cùng 1 trong 2 người chị, người Chi lớn thứ hai trong gia đình, buông chãi trong cuộc sống hàng ngày rất sớm để giúp đở gia đình Ông Bà H. với đồng lương của 1 cảnh sát viên trong một nước nghèo. Trong khi Người Anh chỉ cần lo học và hưởng tất cả những gì mình muốn.

- Sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả các gia đình của dân Miền Nam Việt Nam có những sự thay đổi rất lớn. Trong đó có cả gia đình Ông Bà H. một Cựu Trung Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia đã về hưu.

- Nhờ vào sự lăng trải trong xả hội sớm nên Người Em đã học hiễu được nhiều điều mà Người Anh không học được, sự dối trá lừa bịp của xả hội và cả chính quyền mới tiếp thu Miền Nam. 

- Vì nghe được sự bàn tính của các cán bộ tiếp thu, Người Em khuyên anh mình nên trốn tránh một thời gian vì có sự kêu gọi trình diện học tập cải tạo và việc học tập đó không có giới hạn thời gian.

- Người Anh vì quá ngây ngô mà không nghe lời Người Em, Người Anh đã ra trình diện với chính quyền và phải đi học tập cải tạo như đã quy định bởi Nhà Nước.

- Như rất nhiều gia đình dân Miền Nam có gốc Nguỵ, gia đình Ông Bà H. đã hoạch định một chuyến đi khỏi đất nước, Người Em đã đóng góp rất nhiều vào dự định này, và vì nhờ vào sự quen biết với nhiều người trong số những người lo chuyện ra đi. Gia đình Ông Bà H. được giúp đở đi khỏi xứ mà không phải tốn kém gì. Gia đình được nhận là có liên hệ với 1 công dân Ấn Độ và cả gia đình được chính phủ Ấn Độ nhận cho đi định cư tại Ấn Độ.

- Người Em nhận trách nhiệm ở lại để giúp Người Anh đang ở trong trại cải tạo mà không biết được thời gian bao lâu sẽ được tự do.

- Tháng 7 năm 1977, Người Em, đã liều mạng để tìm cách giúp Người Anh ra khỏi trại tập trung cải tạo.

- Chuyến đi mà Người Em đến trại cải tạo và ở lại qua đêm với Người Anh là để dự định kế hoạch vượt thoát nếu mọi trường hợp xin bảo trợ không thành công. Nhưng Người Anh đã được thả ra vào tháng 11 năm 1977 và đi đến Ấn độ một cách bình yên vào tháng 4 năm 1978 và đoàn tụ với gia đình ở đó.

- Sau khi Người Anh rời khỏi Việt Nam, Người em cùng vợ và con trai đầu lòng đã dự định đi về vùng ngoại ô thành phố hay một vùng quê như Cần Thơ để sống qua ngày.

- Vấn đề Người Em quyết định ở lại Việt Nam là khi Ba Mẹ và các em rời Việt Nam năm 1976, họ đã bán đứt căn nhà và mang hết tất cả tiền bạc Người Em đã tạo ra để giúp gia đình có để dùng ở Ấn Độ. Họ không để lại gì cho Người Em một đồng nào ngoại trừ sự yêu cầu Người em giúp Người Anh ra tù và rời khỏi Việt Nam an toàn.

- Những ngày đầu tiên sau khi cả gia đình Cha Mẹ rời khỏi Việt Nam, Người Em đã tạm ở nhà của Dì, 1 người chị của Mẹ. Nhưng do nhiều điều rắc rối đã xày ra khi Người Em ở nhà Dì, Người Em và vợ, đã dọn khỏi nhà Dì trong khi vợ đang mang thai, và ở tạm trong một căn nhà đổ nát. Người Em đã chật vật đến thăm Người Anh ở trại cải tạo với những gì anh tạo ra được hoặc có trong tay.

- Sau nhiều lá thơ Người Anh gởi và những lời xin lổi về những gì đã nói, Người Anh năn nỉ Người Em đi Ấn Độ để tiếp tay hắn thay cho Cha Mẹ già nuôi dạy đám em còn nhỏ. Vì tình thương đối với Cha Mẹ và các em, Người Em gạt qua những phiền muộn và trở thành thành viên cuối cùng của đại gia đình rời Việt Nam để qua Ấn Độ vào tháng Mười Hai năm 1978, và kể từ giây phút đó Người Em và vợ đã trở thành những nạn nhân của Người Anh.

- Sau khi vừa đến Ấn Độ, Người Em đã phải bán hầu hết tài sản vừa tạo được để trả số tiền Ba Mẹ nói là nợ tiền mướn nhà mấy tháng trời. Sau khi hầu hết tiền bạc Người Em mang theo gần cạn thì các chị em gái kéo vợ Người Em vào những sự cải vả với sự hưởng ứng của Cha làm cho Người Em và vợ con mình phải dọn ra khỏi gia đình Cha Mẹ.

- Với tay nghề thợ may, vợ của Người Em giúp chồng và con sống qua ngày trong sự chật vật thiếu trước hụt sau.

- Người Em sống trong hoàn cảnh chật vật ở Ấn Độ hơn một năm và chứng kiến sự khốn cực cuả mọi người trong gia đình. Một ngày kia Người Anh tìn đến nhà Người Em và qua lời đường mật, Người Anh gọi Người Em và gia đình dọn về ở chung để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Người Em chấp nhận cuộc mạo hiểm đến Canada như đã dự tính.

- Ngày14 Tháng 3 năm 1980, Người Anh, Người Em và Thành, một người bạn thân của Người Anh đáp chuyến xe lửa Madras (Chennai) – Bombay (Mumbai), đến Mumbai cho chuyến đi của Người Em. Ngày 15 Tháng 3 năm 1980, Người Em rời Ấn Độ từ phi cảng Quốc Tế Mumbai trên chuyến bay của hảng hàng không Pháp cho tuyến Mumbai – Montreal QC Canada. Người Em đã quá thành thật và tin ở Người Anh để rồi Người Em đã trở thành một thằng ngu.

- Người Em không biết là mình đã sa vào cái dự tính độc ác cuả Người Anh, vì vài ngày sau khi Người Em đi khỏi, Người Anh đã cưởng dâm vợ cuả Người Em. Người Em đã để lại người vợ xinh đẹp với đứa con trai nhỏ ở Ấn Độ và nhờ vào sự che chở của người anh ruột thịt của mình, Người Anh, với không một nghi ngờ gì về người anh mà mình tin tưởng đó thật ra hắn chỉ là một con thú trong cơ thể cuả một con người.

*****************************************************
* Thượng Đế tạo mọi sinh vật trên đời và có một giống được gọi là Con Người.
* Cái giống được gọi là Con Người là vì nó có trái tim biết yêu thương đồng loại, có lòng nhân đạo và biết phân biệt cái đúng cái sai. 
* Các giống khác được xem là Con Thú là vì chúng thiếu cái mà Con Người được ban cho.

*****************************************************

- Đến Canada, Người Em với số tài sản không hơn USD90.00 trong túi, hai cái quần, ba cái áo, một cái áo khoác củ dùng cho mùa Thu, hai quyễn tự điển Anh-Việt và Việt-Anh, nhưng với sức mạnh của ý chí sinh tồn và nhìn về Ấn Độ nơi mà mọi người đang mong chờ sự giúp đở của mình.

- Người Em đã chống lại cái lạnh của thời tiết cuối mùa Đông ở Canada trong thập niên 80’s, khi mà nhiệt độ trung bình không cao hơn -20oC, với cái áo cho mùa Thu, do một ông Cha người Pháp ở Ấn Độ cho, Người Em làm việc chăm chỉ để có đủ tiền gởi về giúp gia đình có cả Người Anh trong số đó.

  - Người Em rất vui mừng khi có được việc làm và có tiền gởi về cho gia đỉnh vì mỗi cánh thư nhận được là một câu chuyện khổ cực gia đình phải gánh chịu.

  - Sau khi làm việc được vài tháng, ngày 15 tháng 7, Người Em bị tạm thời cho nghĩ việc. Vì mới làm việc chưa đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp và trong khi gia đình đang chờ đợi tiền gởi về. Nhờ có một người bạn thân, em kết nghĩa, sống ở Calgary gởi cho mượn số tiền CAD300.00 để gởi về nhà. Số tiền này chờ cho đến năm 1991, Người Em mới có thể hoàn trả đủ cho người em kết nghĩa.

- Tháng 4 năm 1980, Người Em nhận được một thư của vợ xin cho được phá thai. Người Em không chấp nhận việc này và yêu cầu vợ mình giữ lấy bào thai. Người Em tìm thêm được một việc làm bán thời gian và làm việc từ chiều cho tới khuya mong có thêm tiền cho vợ đủ tiêu xài.

- Người Em hiếm khi nhận được thư của vợ và vợ cũng không nhận được nhiều thư của Người Em, Người Anh đã bảo với em dâu là Người Em rất bận làm việc và không thể viết thư cho cô, nhưng thực ra Người Em đã viết cho vợ ít nhất một lần trong mỗi 2 tuần. Ít lắm là một lần trong mỗi lần Người Em gửi tiền về nhà hàng tháng.

- Thành, người bạn chơi rất thân với Người Anh kể từ ngày hắn đến Ấn Độ, nhưng tình bạn đó đổ vở do một ngày kia Thành bắt được Người Anh đang định giở trò tồi bại với chị anh ta trong khi mẹ cuả Thành đi vắng. Người Anh tưởng rằng Thành không về nhà quá sớm trong chuyến đi công việc cuả anh ta.

- Thành và Người Anh đã có một cuộc cải vả với nhau rất dử dội và khi họ gần đến cuộc ẩu đả nhau thì Mẹ cuả Thành về đến. Kết quả là Người Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà của Thành. Sau đó Người Anh đã xui khiến em dâu khai là Thành tán tỉnh chọc ghẹo cô ta, nhưng vợ của Người Em từ chối khai những chuyện không có đó. Kết quả là cô ta đã lảnh đòn từ Người Anh.

- Tháng 8 năm 1980, Người Anh bảo với em dâu là phải đi lên Bangalore để gặp đại diện Cao Ủy cho thủ tục đi đoàn tụ với chồng. Đến Bangalore, thay vì nhận giấy tờ cho em dâu, Người Anh đã cố tình chêm nhiều người vào hồ sơ cuả vợ Người Em, kết quả là Cao Ủy không chấp thuận cấp hồ sơ. Nhân dịp này, Người Anh đã đình việc về nhà mà cố tình ở lại khách sạn và hãm hiếp em dâu một lần nửa.

- Tháng 9 năm 1980, Người Em gởi về cho Người Anh một vé Máy bay và số tiền USD600.00, để đi qua Canada vào tháng 11 năm đó, giống như cách Người Em đã đi, tuy nhiên vài ngày sau Người Anh trở về. Thời gian sau hắn nhắc lại sự việc một cách tiếc nuối là hắn đã nên đi luôn vì thẻ thông hành đã được đóng dấu xuất cho chuyến đi đó nhưng vì sợ sệt mà đã bỏ dở chuyến đi, Người Em đã thành công với số vốn Anh Ngữ thật hạn chế trong khi Người Anh lưu loát Anh Ngữ. Ngày Người Anh trở về đánh dấu ngày đứa con thứ hai của Người Em chào đời. 

- Vì là người anh lớn nhất trong nhà và do sự thoả thuận giửa 2 anh em trước khi Người Em ra đi, Người Anh đã nắm hất tất cả tiền bạc Người Em gởi về cho vợ qua tay hắn ta và dùng đó để kiễm soát hết tất cả mọi thành viên trong gia đình kể cả vợ cuả Người Em. Nhờ vậy mà hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì hắn muốn.

- Với khoãng thời gian 23 tháng trong khi người em dâu chờ đợi để đoàn tụ với chồng mình, Người Anh đã liên tục thực hiện thú tính của hắn bất cứ lúc nào có cơ hội. Vì khả năng Anh Ngữ quá giới hạn và tất cả giấy tờ tuỳ thân đều bị giữ cũng như mọi di chuyễn đều bị kiểm soát chặt chẻ bởi Người Anh và tiền bạc không có trong tay, vợ Người Em không thể nào tìm đâu ra cơ hội để được giúp đở.

- Người Em được vợ cho biết là Người Anh đã khuyên cô ta rằng đừng hy vọng gì đoàn tụ với chồng vì Người Em có người đàn bà khác bên cạnh rồi.

- Tháng 2 năm 1982, Người Em, vợ và các con được đoàn tụ ở Canada. Trước khi rời khỏi Ấn Độ để đoàn tụ với chồng, vợ của Người Em đã bị cưỡng dâm một lần cuối ở khách sạn trong khi các con đã ngũ ngon.

- Không may mắn cho gia đình này, vài ngày sau khi gia đình đoàn tụ Người Em rơi vào một tình cảnh tệ hại, vì vấn đề chính trị tại tỉnh Người em đang ở, Québec, mà hầu như những công ty người Anh dời đi nơi khác, Người Em tạm thời bị thất nghiệp. Vì không thủ giử tiền riêng trong tay, Người Em không có đủ tiền để chi dụng trong gia đình. May mắn thay có vài người bạn tốt đã trợ giúp Người Em và gia đình trong lúc túng quẫn đó.

Sau đó cả gia đình cùng dọn lên Toronto, ON vì Người Em vừa tìm được công việc mới do chủ củ mở công ty ở đây và giúp cả gia đình dọn nhà về tỉnh mới. 

- Năm 1984, mặc dù đang thất nghiệp, Người Em đã cố gắng gởi về cho Người Anh một số tiền và với số tiền đó Người Anh mua một vế máy bay để đi khỏi Ấn Độ, nhưng chuyến này hắn đi đến Malaysia, giấu thẻ thông hành đi sau khi qua khỏi kiểm duyệt cuả Di Trú Malaysia, hắn đến văn phòng của phủ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và khai là một trong những người tị nạn bằng tàu bị thất lạc.

- Ở Malaysia, Người Anh liên lạc với Người Em và trong khi Người Em chuẫn bị các thủ tục di trú cần thiết và chờ hắn nhập cư Canada, để từ đó hai anh em có thể cùng nhau hợp tác bảo lãnh Cha Mẹ và các thành viên khác trong gia đình; Người Anh quyết định đi qua Mỹ với một người đàn bà đã bỏ lại hai đứa con cô ta ở lại Việt Nam.

- Chuyện tình của cả hai không được đầm thắm lắm vì Người Anh làm việc ở Bưu Điện Mỹ với một số lương rất tốt, nhưng vợ hắn ta lại xin trợ cấp xã hội với lý do là bà mẹ đơn thân với con nhỏ. Người Em nghe như vậy có khuyên không nên sống theo cách đó vì trước nhất là phạm tội lừa bịp hai nửa là người vợ của hắn sẻ làm bất cứ gì cô ta thích và gia đình sẻ không được đầm ấm.

- Khi đứa con gái đầu lòng vừa được một tuổi, vợ hắn đuổi hắn ra khỏi nhà do những gay cấn trong gia đình. Chuyện rất dễ hiểu, vì Người Anh thích khống chế và kiểm soát như đã làm với vợ Người Em, nhưng với người phụ nử này hắn không thể làm gì được.

– Người Anh đã phải mang con qua Canada và tạm trú với gia đình Người Em vài ngày chờ khi vợ nguôi giận rồi mới mang con về lại nhà. Lúc này Người Anh thú nhận là vợ hắn không muốn bảo trợ bất cứ một ai trong gia đình Người Anh và hai vợ chồng có một cuộc khẩu chiến dử dội, đó là kết quả Người Anh bị đuổi ra khỏi nhà.

- Không có hy vọng gì Người Anh sẽ tiếp tay trong việc bảo trợ cha mẹ và các em qua Canada, Người Em và vợ mỉnh đã cùng đứng tên nộp đơn với Chính Phủ Canada để xin bảo trợ Cha Mẹ của Người Em và hai đứa em nhỏ nhất trước. Cha Mẹ và hai em nhỏ đến Canada vào tháng Bảy năm 1988.

– Tháng 9 năm 1988, Người Em cùng Cha lên thăm Bà Nội trong bệnh viện Victoria ở Ottawa. Bà đang rất vui vẻ nói chuyện với Người Em nhưng khi nghe gọi, Bà đổi ngay thái độ và quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn đến người con trai lớn của mình. Người Em rất lấy làm lạ và cảm thấy bất nhẩn cho tình trạng của Cha mình.

- Đầu năm 1989, Người Em nhờ người bạn tên Trần Cẩm Tuyến mua hai bảo hiểm nhân thọ cho Cha Mẹ, và mỗi đứa em đứng tên là người thụ hưởng bảo hiểm. Lynx XxxNguyen người thụ hưởng phần bảo hiểm của Mẹ và Michael Xxx là người nhận tiền bảo hiểm của Cha

- Rồi năm 1990, nhờ một hồ sơ bảo trợ mới do sự đồng ký của Người Em và vợ, 3 người em, một cháu gái, và một cháu trai đã đến Canada.

- Nhưng mọi việc bắt đầu thay đổi từ sau khi hầu hết thành viên của một đại gia đình đến Canada, Người Em nhận thấy sự lạnh nhạt của mọi người đối với mình mỗi khi đến thăm. Vì thế mà Người Em đã ít đến thăm Cha Mẹ hơn trước.

- Tháng 8 năm 1992, sức khoẻ cuả vợ Người Em lâm vào tình trạng rất tệ. Bệnh thận Giai Đoạn Cuối và cô đã 3 lần nhờ sự tận tình cứu chửa của các bác sỉ bệnh viện Toronto mà vượt thoát tay tử thần do bệnh này. Có lẻ đó là kết quả cuả sự chịu đựng những gì đã xảy ra cho cô khi còn ở Ấn Độ mà không thể thố lộ được với chồng vì cảm thấy xấu hổ và một chuyện nửa là cô nghĩ rằng chồng mình thương Cha Mẹ và các anh chị em hơn cô ta và các con.

   - Tháng 3 năm 1993, vợ của Người Em lâm vào một tình trạng nguy kịch gần mất mạng vì máu trong người quá dơ vì cô chưa chịu chấp nhận là mình đã bị 1 cái bệnh hiểm nghèo. Đây là lần đầu tiên cô được cứu sống lại từ sự chết. Vợ của Người Em đã bắt đầu chịu được lọc máu, Hemo-Dialisys.

- Rồi do sự cố gắng của cả 2 vợ chồng, người vợ được bệnh viện cho mượn máy lọc máu để lọc máu tại nhà qua sự trợ giúp của chồng, Người Em, sau khi 2 vợ chồng trãi qua một khoá huấn luyện điều dưỡng tại bệnh viện.. 

  - Tháng 2 năm 1994, vợ của Người Em lại thoát chết 1 lần nửa  khi chờ chồng đang trên đường về để lọc máu theo chu kỳ đã định. Cô đã không ngờ phổi của cô đã tích tụ quá nhiều nước. Người Em vừa về đến nhà và vừa bắt đầu chu kỳ lọc máu thì nghe vợ bảo là cảm thấy khó thở rồi ngã ra bất tỉnh.

  Xe cứu thương đã được gọi đến và trong khi trên đường đến bệnh viện thì vợ của Người Em tắt thở. Người Em đã cố gắng gọi vực vợ thức tỉnh trong khi nhân viên cứu cấp cố sức cho dưởng khí cho cô. Đến Bệnh viện gần nhất, Toronto Western General Hospital, các bác sỉ và y tá đã có mặt ở phòng cấp cứu chờ họ. Sau hơn 4 giờ đồng hồ vật lộn với tử thần, bác sỉ đã cứu vợ của Người Em sống lại. Có lẻ vì cô chưa trả hết nợ của cuộc đời này!

- Rồi cái tệ lại càng tệ hơn, tất cả những bạn bè dần dần xa lánh Người Em không với lý do gì., nhưng ngay sau đó Người Em được biết là một người trong nhóm em được bảo trợ đợt thứ hai, John Xxx, đã gặp một người bạn và kể người đó nghe những gì thật xấu về Người Em bởi vì John không biết được tình bạn thân thiết giửa Người Em và người bạn đó.

- Người bạn cho Người Em biết mọi sự anh ta nghe từ John, nhưng thay vì giận dử, Người Em chỉ cười và lất đầu vì Người Em đã có dịp hiểu được người bạn nào thật tình đối với mình.

- Lúc bấy giờ, các con của Người Em còn rất nhỏ; chúng đã tự lo cho chúng từ việc đi học đến việc làm bài vở ở nhà trong khi Cha chúng lo làm việc và tiếp giúp Mẹ chúng trong việc trị bệnh, Lọc máu tại nhà, mà không có một tiếp tay giúp đở nào từ những em của Cha chúng; những kẻ mà Cha Mẹ chúng cùng đứng tên bảo trợ để được định cư ở Canada.

- Tháng 12 năm 1996, vợ của Người Em được giải phẩu ghép thận do 1 người em ruột của cô từ Việt Nam sang cho. Cuộc giải phẩu thành công mỹ mản nhưng vì sự bất cẩn của các bác sỉ tập sự mà vợ của Người Em lâm vào tình trạng nguy kịch và tử thần đã đến chờ rước cô đi 1 lần nửa, người đàn bà đau khổ này bị chảy máu bên trong người do bác sỉ trực cho cô quá nhiều thuốc lõng máu qua đường mạch máu. Nhưng nhờ vào đức tin ở Thượng Đế quyền năng, vợ của Người Em đã được cứu ra khỏi tay thần chết 1 lần nửa.

  - Qua những giai đoạn thập tử nhất sinh của vợ, Người Em không nghe hay thấy bất cứ 1 người nào từ gia đình Cha Mẹ có 1 lời thăm hỏi về tình trạng của vợ mình. Nhưng vì là con người có chí tự lập, Người Em không bao giờ chú ý đến chuyện này.

- Có một người chị sống ở bên Pháp và người chị này thường hay liên lạc với gia đình Người Em vài lần trong một tháng; rồi bỗng dưng ngưng liên lạc với gia đình em nửa. Sau đó, Người Em được biết là có một người em khác, Alex Xxx, đã qua bên Pháp và cho chị biết là Người Em và vợ bảo trợ những người em khác qua Canada để mong là một trong số người em đó sẻ cho vợ Người Em một quả thận. Họ từ chối nên Người Em giận và ghét họ.

- Tháng 7 năm 1998, người chị ở Pháp chết sau một thời gian dài bệnh hoạn. Người Em đi qua Pháp để nhìn mặt chị lần cuối sau hơn 18 năm không gặp.

- Ngày 21 tháng 11 năm1998, trong khi đang làm việc ở một khu vực ở hướng Bắc Toronto, Người Em nhận được điện thoại cuả vợ khuyên nên vào bệnh viện gặp Mẹ gấp. Đây là một vấn đề thật nghiêm trọng vì Người Em biết Mẹ không thích vào bệnh viện. Vội vả trên khoảng cách hơn 40Km từ nơi làm đến bệnh viện Người Em chỉ mất không đầy 20 phút đồng hồ.

– Vào đến bệnh viện, Người Em được cho biết là mẹ bị chứng phình động mạch và một trong những động mạch đó bị vở ra, Mẹ cần phải được giải phẩu lập tức nhưng không một ai trong đám em có mặt ở đó chịu ký tên bằng lòng cho việc giải phẩu.

- Khi Người Em đến lúc ấy đã hơn 13:00h thì đã quá trể. Mẹ đã bị từ sáng sớm. Nhưng với hy vọng là có thể cứu được Mẹ, Người Em ký giấy đồng ý cho việc giải phẩu, và Mẹ được mang vào phòng giải phẩu vài giờ sau đó khi có bác sĩ giải phẩu đến.... quá trể trong việc cứu bà.

- Tối hôm đó Mẹ bị một cơn nhồi máu cơ tim trầm trọng và nhiều động mạch máu đầu vở thêm ra không còn hy vọng gì cứu được bà. Mẹ bị đi vào cơn hôn mê và không bao giờ thức dậy nửa. Mẹ mất vào ngày 24 tháng 11 năm 1988.

- Lúc này Người Em mới biết là bảo hiểm nhân thọ của mẹ đã mất vì John Xxx đã huỷ bỏ bảo hiểm của Mẹ vào năm 1992 để vợ hắn bán cho bà, nhưng vì Bà bị chứng Cao Áp Huyết nên hảng Bảo Hiểm vợ John làm đã từ chối.

- Để lo việc ma chay cho mẹ, phải có tiền đặt cọc và trả cho các thủ tục liên hệ. Không một người nào trong đám anh em chịu ứng tiền ra cho việc này khi nhân viên nhà hoàn đề cập đến vấn đề tiền bạc. Người Em đã trình thẻ tín dụng ra và đồng ý trả cho tất cả mọi phí tổn cho đám tang của mẹ.

- Vài tuần lễ sau đám tang của Mẹ, Người Anh nhắn bảo với Người Em rằng tất cả anh em có tổng cộng số tiền CAD1650.00  để trả cho Người Em.  Người Em không hề phàn nàn chuyện này mà chấp nhận số tiền đó mặc dầu tổng số chi tiêu cho việc tang của Mẹ hơn số tiền CAD7,800.00. Số này gồm cho việc phục vụ, thiêu và một cái góc nhỏ trong nghĩa trang để hủ đựng tro của Mẹ.

- Năm 1999, trong một dịp họp mặt để bàn chuyện đám cưới cho một người em (Lynx XxxNguyen), Người Anh đã chưởi Người Em thậm tệ và nói rằng Người Em không đặt một bổn phận nào đối với các em mà chỉ có anh ta là người lo cho tất cả. Hắn ta nói như vậy mà không nghĩ là Người Em đã phải lo đi làm việc để nuôi 3 đứa con nhỏ và một người vợ bệnh hoạn.

- Lúc bấy giờ Người Em mới biết là vợ Người Anh đã bỏ hắn vài năm trước đó và các con hắn đang được sự chăm nom của các cô chú của chúng ở Canada.

  - Hai người có một sự cải vả to tiếng với nhau, và Người Anh yêu cầu Người Em đi ra khỏi nhà của Cha hắn. Thật đau lòng khi người Cha đã không có một lời nào với họ. Khi Người Em rời nhà này, Người Anh nói với Người Em là hắn muốn nhìn thấy gia đình Người Em sẽ ra sao trong tương lai gần đây....

  - Lời nói đó đã không được Người Em có một mải may nào chú ý gì đến nhưng sau này Người Em mới hiểu ý nghĩa của nó.

  -  Tháng 10 năm 1999, Người Em đã phải bán căn nhà mình đang ở để dọn đi nơi khác vì hàng đêm cả nhà không thể nào ngũ được vì hoặc là những tiếng điện thoại reo gọi giửa đêm hoặc là có người ném đá vào cửa nhà.

- Tháng 11 năm 1999, vợ của Người Em phải vào bệnh viện vì tình trạng sức khoẻ không được tốt và Bác Sĩ thông báo là trái thận được ghép năm 1996 chỉ còn làm việc có không đầy 20%. Việc lọc máu là việc cần phải làm để giữ lấy tính mạng.

- Ngày 21 Tháng 3 năm 2001, Cha qua đời sau một cơn bạo bệnh do chứng ung thư máu.

- Với cái bảo hiểm nhân thọ của Cha còn hiệu lực, nhưng không ai trong đám anh em chịu bỏ tiền ra ứng trước , Người Em vẫn là người đứng ra chi trước cho những phí tổn về việc tang lễ cho Ông.

- Ngày 27 Tháng 4 năm 2001, Người Em nhận được một cú điện thoại từ nhà hoàn về việc phần tro của Cha mình vẫn còn được giữ trong nhà hoàn. Nếu sau thời gian một tháng phần tro không được mang đi thì nhà hoàn sẻ tính số tiền phụ trội cho mỗi ngày phần tro còn ở trong nhà hoàn.

- Người Em liên lạc với những người anh em mình và đề nghị để tro của Cha chung trong phần mộ của Mẹ. Rồi tro của Cha đã được đặt trong cái góc đã mua sẵn ở nghĩa trang Prospect.

- Một ngày vào khoảng cuối tháng 5 năm 2001, Người Em lại nhận được một cú điện thoại ở văn phòng của nghĩa trang Prospect gọi đến để xử lý vài vấn đề liên hệ đến những phần tro của Cha Mẹ.

- Khi Người Em và vợ đến văn phòng của nghĩa trang, họ gặp tất cả anh em ở đó với những ánh mắt thù hận từ những nhười này. Người Em được biết là những người này muốn dời phần tro của Cha Mẹ đi nơi khác mà không muốn cho Người Em biết.

- Vì sự bình an cho linh hồn của Cha Mẹ, Người Em đã ký thoả thuận với văn phòng nghĩa trang cho phép họ mang tro Cha Mẹ đi.

- Cuối cùng vào ngày 29 Tháng 11 năm 2019 vừa qua, sau một cuộc cải vả giửa hai vợ chồng như đã từng xảy ra vài ngày trong một tuần kể từ ngày hai vợ chồng đoàn tụ, vợ Người Em mới nói ra sự thật mà mình đã chịu đựng trong những lần cưởng dâm của Người Anh khi còn ở Ấn Độ.

- Vợ Người Em mở cái bí mật mà cô đã định giữ kín và mang theo khi chết nhưng vì Người Em đã hỏi thẳng cô ta vì anh đã nghe vợ kêu la cầu cứu trong cơn ác mộng trong những đêm trước đó. Trong đó cô đã van xin Người Anh ngừng lại và cũng do tin đồn về Người Anh đối với những nạn nhân của hắn trước đó.

- Cái ngày mà Người em biết được “người anh thân yêu của mình đã cưởng dâm vợ mình nhiều lần khi vợ còn ở Ấn Độ nhưng không thể nào cho mình biết được bởi vì mọi liên lạc giữa hai người đã bị Người Anh kiểm soát chặt chẻ” đã làm Người Em rất đau khổ.

- Vợ Người Em còn nói là có nhiều lần cô đã dẩn con trai mình khi còn đang mang thai đứa khác đi xuống biển để tự vẩn nhưng mọi người chung quanh kéo mấy mẹ con trở lại bờ mà không có một chất vấn gì vì họ cứ ngở là họ muốn đùa vui thôi thật ra họ đã không biết là cô đã mất trí rồi và đã định tự vẫn cùng với con mình.

- Người Em hỏi vợ tại sao không la lên cầu cứu khi sự việc đã xảy ra trong một căn nhà nhỏ? Cô chỉ có khóc và nói “Em không thể nào nói được gì khi mà hắn ngồi trên người em trong khi em đang mang thai với một tay bóp miệng em và một tay kéo quần em xuống để thoả mãn hành động thú vật của hắn, và cho dù em có kêu, ai sẻ tiếp cứu cho em khi mà họ, những người em của Người Anh những người mà Người Em và vợ cùng ký tên bảo trợ trong đơn, có thể biết là chuyện gì đang xảy ra vì họ chỉ cách có một cái vách mõng thôi”.

- Người Em hỏi tại sao không nói cho mình biết khi vừa cùng các con đến Canada, nhưng chờ cho đến 39 năm sau?

- Cô chỉ có thể trả lời là:

- Thứ Nhất: cô không muốn nhắc lại chuyện ấy nửa, cô ta chỉ muốn quên nó đi bởi vì cảm thấy xấu hổ. Vì hy vọng là tất cả các em sẽ hồi tâm thay đổi bởi vậy mà cô không bao giờ chống lại việc Người Em yêu cầu cùng ký tên bảo lãnh thân nhân hai lần và sau đó cô đã mất quyền bảo trợ thân nhân của cô vì những người thân của chồng đã cố ý huỷ lời cam kết của Người Em và vợ khi họ xin được trợ cấp xã hội theo ý kiến của Người Anh.

- Thứ Nhì: từ lâu lắm cô đã có lần định nói ra sự thật, nhưng mỗi lần cô định nói thì Người Em gạt sang một bên. Bởi vì anh ta chỉ nghe những gì cô nói về việc xưa củ hoặc những mảnh tình xưa của anh ta, những mảnh tình mà anh đã quên lảng, tất cả đều đã đi về quá khứ chứ không có gì khác bởi vì vậy mà Người Em không muốn nghe và khuyên cô nên quên đi.

- Người Em đã không thể ngờ rằng một người có một sự giáo dục đầy đủ như Người Anh đã có thể mất hết lý trí của một con người chỉ vì một chút thèm muốn sắc dục.

- Khi vợ mình tiết lộ kinh nghiệm khốn nạn của cô ta và lúc bấy giờ Người Em đã hiểu tại sao vợ mình không còn ham muốn tình dục và không đáp ứng với tình dục gia đình và nếu có tham gia, thì cô thường than phiền về sự đau đớn ở vùng âm đạo.

- Điều này khiến Người Em nhớ đến ngày tổ chức tiệc cưới cho Lynx XxxNguyen, Người Anh mong muốn thấy gia đình Người Em trong tương lai gần. Người Em đã hiểu rỏ ý của Người Anh.

- Sự ghê tởm ở một người phụ nữ xảy ra khi bị ép buộc quan hệ tình dục trái với ý muốn của cô ấy và Người Anh dự đoán rằng gia đình Người Em sẽ tan vỡ vì hắn nghĩ rằng Người Em có một cái đầu óc bệnh hoạn như hắn ta.

- Người Anh đã suy tưởng sai về Người Em. Người Em không khác gì đối với những người đàn ông khác, vẫn có sự ham muốn xác thịt. Nhưng cái Người Em khác họ là anh ta không mất lý trí của mình mà ép buộc vợ mình để thoả mãn. 

- Người Anh đã có một kế hoạch rất chu đáo sau khi được trả tự do. Bởi vì một ngày kia trong trại cải tạo khi cả hai anh em ngồi chung với nhau trong rừng, Người Anh nói với Người Em là hắn hận tất cả thân nhân vì họ đã để hắn bị thối trong trại tập trung. Hắn nguyện là sẽ trả hận khi tìm được tự do. Hắn dự tính một kế hoạch để những người đó phải trả cho lòng thù hận cùa hắn.

- Người Em không ngờ là sự trả thù đó được bao gồm cả mình và gia đình mình và sự việc đã thể hiện kể từ ngày Người Anh được chấp nhận nhập cảnh vào Hoa Kỳ năm 1985. Thật ra Người Em biết rỏ là mình đà không làm gì sai lầm đối với Cha Mẹ, các em và Người Anh.

- Nếu có thì chỉ là Người Em đã để một người vợ xinh xắn ở lại trước mắt của một con thú trong lớp áo của con người.
- Đây là một điều dễ hiểu đặc biệt. Người Em bị Người Anh căm thù. Điều này là do hành động kinh tởm mà hắn ta đã làm đối với em dâu của mình và có thể là hắn ta cảm thấy tội lỗi và cảm giác tội lỗi không thể vượt qua, hắn đã phải tạo ra một chuyện gì đó để chuyển hướng sự chú ý của người khác để hắn ta có thể che đậy nó .

        ***************
*** Khi mà kẻ nào đó đã làm một chuyện gì đó quá tày trời mà thấy là không thể nào thay đổi được.
*** Để che đậy cái tội đó, kẻ đó sẻ không ngần ngại đặt ra rất nhiều chuyện tồi tệ lên người khác để hầu che đậy tội lổi cuả nó.
        ***************

- Người Anh đã muốn thấy gia đình Người Em đổ vở do vấn đề tình dục như hắn đã học biết được và do kinh nghiệm hắn đã trải qua. Vợ hắn đã bỏ rơi hắn hơn 20 rồi. Chuyện xãy ra, hoặc là do cách xử sự của hắn hay hoặc là do quyết định gì đó từ người đàn bà đó. Không ai biết được. 

  – Lúc bấy giờ Người Em mới hiểu thêm là tại sao Người Anh không bao giờ tiết lộ địa chỉ hay số điện thoại của hắn cho Người Em biết kể từ khi được định cư tại Hoa Kỳ.

- Tất cả các em khác của Người Anh chỉ được biết là hắn đã bỏ vợ vì tình thương hắn dành cho các em và Cha Mẹ. Bởi vì các em đã được tẩy nảo từ khi còn nhỏ nên họ không kể gì đến những cố gắng của Người Em và vợ trong việc bảo trợ cả đám đến Canada và họ đã hợp lực với Người Anh làm hại Người Em và gia đình anh ta.

- Với tất cả những tin đồn xấu mà họ lan truyền đến bất cứ ai quen biết với Người Em, Người Anh không thể thắng vì Người Em là một người đàn ông tôn trọng quyết định của người khác. Anh yêu vợ và những đứa con đã chia sẻ nỗi đau khổ với anh suốt bao năm qua.

- Gia đình của Người Em vẫn còn nguyên vẹn bởi vì tình yêu của Người Em đối với vợ vô hạn, anh ta yêu vợ không phải chỉ vì chuyện tình dục và kiểm soát cô, nhưng yêu với sự tốt đẹp của một gia đình với nhau và đã cùng nhau trãi qua bao gian khổ từ khi còn ở Việt Nam. Hiện tại Người Em và vợ có bốn đứa cháu nội và việc này đã làm cho cả hai rất thích thú. Họ đã bỏ ra rất nhiều thời giờ với các cháu khi họ không cùng đi du lịch. 

- Gần đây Người Anh dùng hình ảnh của Người Em trên FaceBook để gửi một lá thư đến cho các con dâu của Người Em qua FaceBook, và không cảm thấy hổ thẹn mà tuyên bố hắn là Bác 4 của chồng họ, và khóc rằng hắn đã bị Người Em lừa dối trong cơ hội độc nhất trong đời hắn. Một chuyến đi khỏi Ấn Độ qua một quốc gia khác như Người Em đã làm.

- Quả tim Người Em tan nát nhưng anh không bị ngã gục. Tinh thần của Người Em vẫn cao và sống hạnh phúc với gia đình và yêu thương vợ nhiều hơn sau khi biết được nổi gian truân mà cô đã gánh chịu. Cả hai cùng ví như họ là một trong số những “Thuyền nhân” khi gặp hải tặc Thái Lan, hoăc chồng bị giết hoặc là được để sống để nhìn thấy vợ mình bị hãm hiếp. Điều duy nhất làm Người Em đau đớn khi biết vợ mình bị hãm hiếp bởi người mình đã cứu mạng.

- Bất cứ bạn bè hay thân nhân nào Người Em đến thăm và đăng hình lên Facebook, các em khác của Người Anh đã tìm đến thăm số đó kể cả những thân nhân mặc dù ở cách họ chỉ vài cây số đường nhưng họ không hề thăm viếng trước kia. Họ đến thăm viếng chỉ là để nói xấu Người Em và theo câu chuyện của họ là Người Em đã đi cầu xin tình thương.

- Đây là chính sách của Người Anh ngỏ hầu cô lập Người Em càng nhiều càng tốt để che đậy hành động xấu xa của hắn. Thật ra, Người Em đã bị cô lập từ bạn bè hoặc thân nhân kể từ ngày những người em đến Canada.

- Trên đây là những gì Người Anh và các em khác của hắn đã làm từ lâu nay. Không ai có thể nghe thấy bất cứ điều tồi tệ gì họ đề cập về họ như những gì họ lan truyền chống lại Người Em. Sau đó, Người Em và các thành viên trong gia đình của mình trở thành đối tượng của mọi điều xấu mà Người Anh đã làm. 

- Người Em không cần nói bất cứ điều gì tốt về bản thân mình nhưng anh ấy đã làm những gì có thể vì sự tốt lành cho kẻ khác. Đây là cái đạo đức Người Em có trong lòng tin hướng về Đức Chúa đầy quyền năng.. 

- Sau khi biết về hành động thú vật của Người Anh, Người em quyết định đã bày tỏ sự thật, để nếu Chúa có gọi Người Em đi theo Ngài trong những ngày tới đây thì câu chuyện dơ bẩn này sẽ không bị bỏ vào quên lãng mà sẽ được mọi người biết rỏ về Người Anh và cả nhóm em bội ân của Người Em..

******************************
  Lời kết

Chung quy, những gì Người Em đã làm cho gia đình Cha Mẹ, anh chị em là để tạo cái tình thương mà Người này thiếu thốn từ thửơ nhỏ. Cũng nhờ thế mà Thiên Chúa đã cho gia đình Người Em một cuộc sống hạnh phúc lúc tuổi về già và gia đình các con của Người Em cũng sống được những ngày sung túc.
Ngược lại, những gì Người Anh đã làm từ bấy lâu nay là vì đã quen với cuộc sống được mọi người cung phụng và quen với việc kiễm soát người khác và muốn mọi người phải phục vụ cho mọi nhu cầu hắn muốn mà thôi. Và sau đó vì do tính ích kỷ bẩn thiểu và sự ganh ghét của hắn đối với gia đình Người Em bởi vì cái tội lổi hắn đã gây ra với vợ của Người Em ngày trước mà hắn càng ráo riết vận động các em hắn chống đối Người Em và gia đình người này nhiều hơn nhiều hơn.
Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng cứu rỗi những linh hồn tội lổi của Người Anh các em của hắn.

******************************
Người viết xin trân trọng thề là những chi tiêt trên hoàn toàn là sự thật và nó được được viết ra từ sự hiểu biết mọi vấn đề về những nhân vật trong chuyện và do lời kể lại của một trong những nạn nhân. 
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Không có nhận xét nào: