Cảm ơn Sài Gòn đã cho tôi làm một ngọn sóng nhỏ, hoà cùng biển
sóng cuồn cuộn sục sôi ấy. Đến giờ, vẫn nguyên cảm xúc ấy. Vẫn như đang bơi giữa
biển người Sài Gòn mênh mông ào ạt ấy. Chưa bao giờ xuống đường biểu tình. Là một nhà báo, trước
nay, tôi luôn chọn cho riêng mình một phương cách khác. Nhưng lần này thì không
thể không. Máu như sôi chảy hừng hực trong người. Nhập đoàn biểu tình trước Tổng lãnh sự Mỹ. Kéo qua phía nhà thờ Đức Bà. Đạp
bung dãy rào thép gai trước trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố. Tràn sang phố
đi bộ Nguyễn Huệ.
<!>
Nhiều người đẩy tôi lên phía trước. Người dúi vào tay tôi chai nước, chiếc
khăn. Có mẹ già nào đó đưa tay lau mặt giúp tôi.
Trời nắng quá. Nhưng cái nóng như lửa cháy trong lòng lại là
điều đẩy thúc bước chân chúng tôi đi.
“Vì độc lập, phản đối đặc khu”!
“Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng”!
Tôi hô đến khản giọng. Hàng trăm, nghìn tiếng hô đáp lại.
Sài Gòn ơi. Cảm ơn người đã cho tôi được cháy, được thét gào
đến khản giọng giữa biển trời này. Cảm ơn hàng trăm, hàng vạn đồng bào đã cho
tôi thấy thế nào là sức mạnh và sự thôi thúc, sục sôi của lòng yêu nước.
Hoà trong biển người ấy, tôi không thấy “bọn phản động, phe
nhóm xúi giục, kích động” nào. Tôi không tin bất kỳ ai, hay một tổ chức phe
nhóm nào có thể kích động nên những cuộc biểu tình hùng dũng, hiên ngang ngợp
trời Sài Gòn thế.
Tôi chỉ thấy quanh mình, giữa biển ngừoi mênh mông ấy, trong
những tiếng thét gào ấy là lửa lòng yêu nước đến sục sôi, bỏng cháy.
Chính những ngừoi dân, hàng trăm hàng vạn đồng bào quanh tôi
đã tạo nên một Sài Gòn cháy bỏng thế, hôm nay.
“Vì độc lập, phản đối đặc khu”!
“Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng”!
“Phản đối! Phản đối! Phản đối!”…
Không chỉ là tiếng tôi nữa. Không còn nhận ra tiếng một ai nữa.
Cả biển ngừoi. Dội vang như sóng. Cuồn cuộn mọi ngả đường.
Rồi tiến về Dinh Độc Lập. Vâng, đoàn ngừoi sùng sục như sóng
biển khơi tiến thẳng hướng Dinh.
Nó khiến tôi liên tưởng đến cảnh đoàn xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh, trong sự
kiện Sài Gòn 30/4/1975.
“Những làn sóng khủng khiếp”. Đó là câu ông Phúc Thủ tướng thốt lên sau cơn phản
ứng tức tối từ dư luận về hai dự luật “đặc khu” và “an ninh mạng”.
Không biết, khi thốt câu đó, Thủ tướng Phúc đã nhìn đoán trước
cảnh này?
Không biết, nhìn cảnh Sài Gòn hôm nay, thấy trông những biển
sóng ngừoi như thác thế, có ai liên tưởng đến một ngày nào, rất có thể cánh cổng
Dinh Độc Lập kia lại một lần sụp đổ.
Không bởi một chiến xa nào, mà bởi chính những ngọn sóng biển
ngừoi kia, bởi chính bàn tay không tấc sắt của hàng vạn, hàng triệu đồng bào-
những biển ngừoi đang đứng bên tôi, quanh tôi hôm nay.
Chưa bao giờ, cho tôi cảm xúc diệu kỳ thế.
Tôi yêu họ, yêu những ngừoi quanh tôi. Những ngừoi dân bình
thường đã làm nên một Sài Gòn dậy sóng, hôm nay.
Nếu buộc phải bắn,
hãy chĩa súng lên trời!
Trương Duy Nhất
Đó là lời kêu gọi, đang lan truyền rất nhanh trên mạng.
Vâng, “nếu buộc phải bắn, hãy chĩa súng lên trời!”.
Trước mặt các anh, là hàng xóm, chú bác, đồng bào, thậm chí
có thể là cháu con, cha mẹ, ông bà của chính các anh.
Đừng bắn!
Vâng. Tôi đã thấy những ánh mắt ngập ngừng, cùng những cánh
tay chĩa súng lên… trời! Không ít cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã trân mình chịu trận,
mà không chống trả.
Phan Rí, Bình Thuận. Sau hàng loạt những hình ảnh bạo lực từ
cả hai phía. Đá, đạn, kẽm gai, dùi cui, và máu đổ. Tôi dừng lại mãi trước hình ảnh
này.
Một chiến sĩ cảnh sát cơ động trẻ măng, miệng cười rất tươi.
Khi trên ngừoi còn lấm lem bùn đất, và cả những vết tích của trận đòn gạch đá từ
phía nhân dân.
Một nụ cừoi, chưa bao giờ đẹp hơn thế.
Thắng dân làm gì, tại sao phải thắng dân? Có gì mỉa mai, bất
nhân, tàn độc hơn khi gọi những cuộc chiến nhắm vào dân là “những trận đánh đẹp”?
Nhường dân đi. Thua ông bà, ba mẹ, chú bác, cháu con, dòng tộc
mình. Thua chính đồng bào mình, không đáng để cười sao.
Trận Tiên Lãng năm nào. Đến những con chó nghiệp vụ cũng
không chọn cách tấn công, dù luôn được đẩy lên phía trước, nhưng những đồng chí
“cảnh sát chó” ấy đã quay đầu, không chọn cách lao vào anh em nhà Đoàn Văn
Vươn. Bởi chúng nhận ra, đánh hơi được: đó không phải là kẻ thù.
Dường như, trong nhiều “trận đánh” gần đây, các anh cũng đã
dùng chó. Nhưng có khi nào, các anh thấy những “đồng chí chó” của mình lao tới
cắn nhân dân chưa?
Đến những “đồng chí bốn chân” của các anh còn thân thiện vậy.
Tại sao các anh phải nổ súng. Tại sao phải hầm hừ trấn áp, tấn công nhân dân
như kẻ thù?
Quay lưng lại, cho dù có hứng chút nhiều gạch đá, như chàng
CSCĐ kia, để có được một nụ cừoi hạnh phúc thế.
Hoặc nếu vẫn phải nổ súng. Vâng, nếu vẫn phải nổ súng, vẫn
buộc phải bắn, thì:
Hãy chĩa lên… trời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét