...Rồi trận Mậu Thân ập tới, Hạnh Hoa Thôn từng chứng chứng kiến cảnh "máu đổ thịt rơi" trong đêm mồng 1 tết. Cả đại đội lính nhảy dù trong đêm khuya tin vào "ngưng bắn" đã bị đặc công phía bắc quân bò vào ám sát gần hết. Thảm thương thay, bao nhiêu chục năm qua kể từ cái đêm đón tết Mậu Thân 1968 chắc bao oan hồn tử sĩ "vẫn chưa tan" khi tin vào lời hứa dối gian từ những người cùng "máu đỏ da vàng" và cùng giọng nói ...
<!>
Tha La Xóm Đạo ở Trảng Bàng Củ Chi Tỉnh Hậu Nghĩa nhưng lạ làm sao mỗi lần người viết nghe lại bản nhạc đó lại nhung nhớ, mường tượng về hình ảnh một xóm đạo ngày xưa nơi tôi sinh ra và khôn lớn. Người kể chuyện xin tạm nhắc một Hạnh Hoa Thôn trong Bóng Mờ Dĩ Vãng trong trí nhớ như hiện về cùng thanh âm xa vời từ hồi chuông họ đạo Trí Bưu -Hạnh Hoa những cái tên từng nghe quen trong quá khứ xa mờ...
Đây “Tha La xóm đạo”
Có trái ngọt cây lành
Tôi về thăm một dạo
Giữa mùa nắng vàng hanh...
Người viết xin kể lại thời còn thụ huấn quân trường cũng là lúc Hiệp Định Paris 1973 được ký kết. Thời gian này tất cả SVSQ tất cả các quân trường VNCH đều phải đi Công Tác Thông Tin Tuyên Truyền nhằm giải thích cho dân về Hiệp Định. Vùng tác giả bài này ở gần xã Trảng Bàng, "Tha La Xóm Đạo""cái bài hát của Dzũng Chinh nghe thơ mộng, nhưng chẳng ai trong toán đi thông tin này dám mò qua. Thế là 'mù trớt' tôi gần mà chẳng biết "người em xóm đạo" là chi.
Ngày đó có một danh từ gọi là "vùng 'xôi đậu" của Quận Củ Chi tỉnh Hậu Nghĩa. Đi ra đường là ánh mắt canh chừng, 'ngày mình- đêm họ', đây là sự thật. Sự dằng co càng nhiều khi hòa bình tạm thời đã ký. Nhưng lằn ranh có phân định rõ ràng đâu, thế là càng thêm rắc rối cho dân. Tôi làm gì được "tung tăng, thoải mái" đi chơi như mấy đứa bạn đồng môn Nguyễn Hoàng đã vào các khóa SVSQ và được đi "chiến dịch" ngoài trung. Nói cho cụ thể là vùng hoạt động tại các trại tạm cư chiến nạn là Trung Tâm Hòa Khánh 1973.
Chúng tôi ở gần Trảng Bàng nơi có Tha La xóm Đạo trong thời gian đó là vùng không an ninh. Như thế gần mà xa, ngày ngày tôi bó gối trong căn nhà trống, công tác ít ỏi, chẳng dám đi xa và mất một dịp quý báu trong đời là tới thắm Tha La dù qua đó chỉ vài cây số...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét