Theo tin tức của hãng thông tấn AFP của Pháp, ngày 14/2/2026 khoảng 200 ngàn người biểu tình chống chế độ Tehran của Giáo Chủ Ali Khamenei tại Munich (Đức Quốc-Châu Âu) và ngày hôm sau, 15/2/226, người dân thủ đô Tehran của Iran đã giăng các khẩu hiệu như "Khamenei đáng chết", "Tiêu diệt Cộng Hòa Hồi Giáo Iran", và quan trọng nhất là khẩu hiệu "Quốc Vương Reza Pahlavi vạn tuế".Trong khi đó thì ở Mỹ, Tổng Thống Trump cứ lấp la lấp lửng rằng "Tôi ủng hộ sự thay đổi của chế độ Tehran", nhịp nhàng và ăn khớp với lời tuyên bố của Thái Tử Reza Pahlavi "Tôi đã "sẵn sàng" điều hành đất nước Iran trong giai đoạn chuyển tiếp.
Trong bài xạo sự "Chuyện Đơn Giản Quá Mà" ngày 8/2/2026 xạo tôi có viết:
- Sau khi cuộc cách mạng Hồi Giáo ở Tehran thành công năm 1979, Hoa Kỳ đã đón rước cả gia đình Pahlavi sang Mỹ gọi là tỵ nạn, giúp ổn định đời sống và hứa hẹn "ngày trở về vương quốc của mình". Giúp cho Thái Tử Mohammed Reza Pahlavi kế vị cha mình năm 1980, đồng thời Mỹ (CIA?) đã giúp cho Reza Pahlavi thành lập (Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Gia IRAN" (NCRI) với nhóm nòng cốt là Tổ Chức Mujahedin-e-Khalq (MEK), hoạt động tích cực tại Hoa Kỳ nhằm lật đổ chính quyền Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.
Điều này đã chứng minh quá rõ ràng rằng lời tố cáo của Lãnh Tụ Tối Cao Iran Ali Khamenei là đúng sự thật:
- Washington và các thế lực kiêu ngạo đã trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, kích động dân chúng biểu tình, gây tình trạng hỗn loạn xã hội, để từ đó âm mưu lật đổ chế độ Hồi Giáo. Chính Washington là kẻ sử dụng bọn "tay sai phản bội" và chiến dịch tuyên truyền để chống lại Iran. (Khamenei muốn ám chỉ hai tổ chức của NCRI và MEK)
Trở lại quá khứ một chút, để biết tại sao mối tình Washington và Tehran sáng ngọt chiều đắng như hiện nay.
Hiệp Ước Thỏa Thuận Hạt Nhân Năm 2015 (JCPOA) được ký kết giữa Mỹ Barack Obama) và Iran có sự tham gia và chữ ký của các quốc gia khác như Nga, Tàu, Pháp, Anh, Đức và EU. Nội dung chính yếu là Iran đồng ý chấp nhận hạn chế đáng kể chương trình hạt nhân của mình trong ít nhất một thập niên và một số chương trình sẽ còn bị hạn chế lâu hơn. Đồng thời Iran cũng đồng ý gia tăng đáng kể sự giám sát của cộng động quốc tế, chủ yếu là Nga, Tàu, Anh Pháp Đức và Liên Minh Châu Âu. Đổi lại là Hoa Kỳ phải giảm bớt lệnh trừng phạt Iran (kể từ tháng 11/1979 sau khi Iran bắt cóc con tin Mỹ) xuống mức thấp nhất.
Cũng trong năm 2015 này, Iran lại ký kết một Thỏa Thuận Hợp Tác 25 năm với Trung Cộng chủ yếu là xuất nhập cảng dầu hỏa và việc xây dựng hạ tầng cơ sở, nói một cách khác Iran đã đồng ý là một thành viên trong dự án "Một Vành Đai Một Con Đường" (BRI) của Bắc Kinh.
Năm 2017, Donald Trump vừa bước chân vào Tòa Bạch Ốc là "kiếm chuyện" ngay với Tehran liền. Tháng 5 năm 2018, Trump công bố, Hoa Kỳ rút tên ra khỏi "Thỏa Thuận Hạt Nhân 2015" do Barack Obama ký với Tehran, Trump cho rằng "đây là một thỏa thuận tồi tệ nhất chưa từng thấy, Iran đã không thành thật trong đàm phán, Iran vẫn tiếp tục thử tên lửa, vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí hỏa tiễn tiền bạc ngày càng gia tăng cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas, Houthi, Hezbollah...Arab Saudi và Mossad của Israel ngầm báo cho Trump biết, Iran vẫn tiếp tục thử nghiệm và sản xuất bom hạt nhân.
Trump đã tiêu hủy hoàn toàn "di sản đối ngoại kiểu đầu gối" của chính quyền Dân Chủ Obama với Tehran và Beijing.
Suốt tháng 1/2026 đến nay, tất cả giới truyền thông thế giới chúi mũi vào tình hình Iran sau khi Trump ra lệnh tăng cường cho Trung Đông thêm USS Gerald Ford, hàng không mẫu hạm lớn và tối tân nhất thế giới, USS Abraham Lincoln đã có mặt thường trực ở vùng này. Mấy ông bà "phóng dao gốc me" tha hồ phóng, chụp được bất cứ cái gì, không cần phân biệt đúng sai cứ phóng vô tội vạ, ấy vậy (tức cười thay) mà có rất nhiều người tự xưng mình là trí thức khoa bảng lại đi tin tưởng những tin tức nhảm đó rồi lên Facebook, hoặc lên các diễn đàn chung...lên lớp thầy dùi! Có một ông tự xưng là Bác Sĩ ở tận xứ Na Uy viết một bài xã luận với tựa đề "Tehran khuyên lính Mỹ ở Trung Đông nên gửi thư về gia đình với lời chào...vĩnh biệt". Có bà bình loạn da nào đó còn cương đứt dây luôn "Delta Forces của Mỹ đã áp sát và bao vây thủ đô của Iran, giờ khắc lâm chung của chế độ thần quyền Khamenei đang đếm từng phút...". (Oh, My God...I have no idea! No comments!). Delta Forces của Mỹ, đi về ra sao, đang ở đâu, đang làm gì, mấy ông bà "phóng dao" này biết hết trơn mới thật là tài...xỉu!
Theo tài liệu của Human Rights Activists News Agency, trụ sở tại Mỹ, tính đến nay có hơn 7.000 người dân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tuần hành chống chế độ từ cuối tháng 12/2025 và gần 54.000 người bị bắt giữ. Đây là một cuộc đàn áp đẫm máu nhất tại Iran từ nhiều năm qua. (Tổng Thống Trump thì nói có đến 32 ngàn người đã thiệt mạng)
Xét một cách khách quan và công bằng, bất cứ một nhà lãnh đạo của bất cứ một quốc gia nào, dù lớn dù nhỏ, dù giàu dù nghèo cũng không thể để đất nước mình rơi vào cảnh hỗn loạn, để rồi đưa đến việc chế độ hiện hữu sụp đổ hoàn toàn trong bối cảnh máu đổ thịt rơi của hàng vạn người dân vô tội. Chính quyền ra tay đàn áp biểu tình cũng là lý lẽ tự nhiên dù mức độ đàn áp có dã man như thế nào. Tổng Thống Trump vì cho rằng chính quyền Tehran đàn áp người dân biểu tình quá dã man nên mới buông lời đe dọa sẽ dùng quân sự can thiệp và ngăn chặn vào chuyện nội bộ của Iran. Nhưng dù vậy, hay ở chỗ, chính quyền Tehran đáp ứng ngay, trả lời ngay cho Washington là ngừng ngay quyết định hành huyết cả ngàn người tội phạm biểu tình.
Rồi sau đó trong hai cuộc đàm phán ngày 15 và ngày 17/2/2027 Iran đã nhường bước và nhượng bộ Mỹ nhiều bước khá dài qua lời tuyên bố của Bộ Trưởng Ngoại Giao Iran Majid Takht-Ravanchi như sau:
- Trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Hoa Kỳ chẳng có lợi lộc gì, lần này chúng tôi đang đề nghị Hoa Kỳ các hợp đồng mang lại lợi ích trước mắt, chứ không phải trong dài hạn. để đảm bảo tính bền vững của một thỏa thuận, điều cần thiết là Hoa Kỳ cũng phải được hưởng lợi trong các lĩnh vực có lợi nhuận kinh tế cao và nhanh chóng. Do đó những lợi ích chung trong các lĩnh vực dầu lửa và khí đốt, đầu tư khai thác mỏ và thậm chí mua máy bay dân sự đều được đưa vào đàm phán...
Ai có thể khẳng định và đoan chắc rằng trong số hàng vạn vạn người biểu tình bạo động trên khắp lãnh thổ Iran không có sự hiện diện của các thành viên của NCRI và MEK, và ai có thể xác quyết rằng không có bàn tay của CIA (Mỹ), M15-16 (Anh), MOSSAD (Do Thái) nhúng vào sự bất ổn ở Iran trong vài ba tháng qua?
Nếu xác định là có bàn tay lông lá của Mỹ nhúng vào thì lý do gì Tehran phải nhượng bộ như vậy!?
Như xạo tôi đã từng viết "Thú vị ở chỗ, Mỹ đánh Iran , Iran không chết mà...thằng khác chết."
Trọng tâm bài viết này không phải để phân tích mổ xẻ sự xung đột giữa Mỹ và Iran, mà chỉ đi tìm hiểu xem "Mỹ đánh Iran thằng khác chết...Iran chẳng những không chết mà còn thân thiện với Mỹ hơn, bởi Iran thân Nga hơn là thân Tàu trong "Trục Ma Quỷ". Với Tàu chỉ là một thân chủ loại "sộp" trong việc buôn bán mà thôi. Chính vì cái chuyện buôn bán giữa Tehran và Beijing này mới có chuyện để xạo cho vui. Tehran cần tiền, Beijing cần...đất cất nhà. Khổ nỗi đất của Mỹ mới có chuyện mà xạo!!
Tháng 11/1979, sau vụ Iran chiếm giữ Tòa Đại Sứ Mỹ và bắt con tin, Mỹ xem đây là hành động thù địch trực tiếp với Mỹ, nên Tổng Thống Jimmy Carter ký sắc lệnh hành pháp 12170 gồm có phong tỏa tài sản của Iran tại Hoa Kỳ, và các biện pháp trừng phạt khác. Thập niên 1980-1990, Mỹ mở rộng thêm sự trừng phạt, nghiêm cấm Iran bán vũ khí và viện trợ cho các nước khác, chủ yếu là các nước trung gian cho Tehran với các tổ chức khủng bố, ban hành luật trừng phạt Iran và Libya năm 1996 để nhắm vào các quốc gia khác đầu tư vào Iran về ngành dầu khí Iran. Từ năm 2002, mức độ trừng phạt này tăng thêm mức độ siết chặt hơn về chương trình hạt nhân và tài trợ cho các nhóm khủng bố quốc tế. Từ năm 2003 đến nay, sau chiến tranh Mỹ và Iraq, Washington xem Iran như một đối thủ lợi hại và nguy hiểm nhất đang gây rối ở vùng Trung Đông ảnh hưởng bất lợi của Mỹ và đồng minh. Năm 2015, qua thỏa thuận hạt nhân 2015 với Obama, sự căng thẳng tưởng sẽ được hóa giải, nhưng chỉ giảm nhiệt được có vài năm, Ông Thần Trump (2017) lại siết chặt thêm.
Trong gọng kìm ngày càng siết chặt trong bốn (4) năm dưới trướng của Donald Trump (2017-2020), dịp may tới cho Tehran, Trump thất cử, Biden lên thay năm 2021, tháng 3 năm 2021, Khamenei của Iran ký ngay hiệp ước "Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện" với Bắc Kinh năm 2021 được quảng bá như khuôn khổ để Tàu Cộng đầu tư khoảng 400 Tỷ USD vào năng lượng và hạ tầng Iran, đổi lại, Iran sẽ bán dầu cho Tàu với giá rẻ và dài hạn. Hiện nay Tàu Cộng đã và đang mua khoảng 80%-90% tổng sản lượng dầu xuất cảng của Iran. Cụ Bảy chẳng những phớt lờ mà còn ngấm ngầm dùng thế lực của mình để hỗ trợ cho con trai của mình là Hunter Biden quan hệ kinh doanh với Tàu Cộng qua công ty năng lượng trá hình CEFC của tỷ phú Diệp Giản Minh. Diệp Giản Minh đã tặng cho Hunter một viên kim cương 2,8 cara mà truyền thông gọi là "vụ án 2,8 cara".
Theo tài liệu được công bố của Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế (IEA-International Energy Agency), và theo dữ liệu của Kepler thì, trong sáu (6) tháng đầu năm 2025, Iran đã xuất khẩu trung bình khoảng từ 1,3 đến 1,7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày sang Tàu Cộng với giá rẻ hơn khoảng 8-12 USD mỗi thùng so với dầu chuẩn cùng loại trên thị trường quốc tế, tùy thời điểm, loại dầu (Light/Heavy) và mức độ căng thẳng của Mỹ. Thị trường quốc tế thường dựa vào tin tức của Brent (ICE Brent). Thí dụ như giá thị trường chung là 68-70 USD/thùng, thì Iran bán cho Tàu cùng loại dầu mà giá chỉ 58-60 USD/thùng.
Ngoài ra, theo thỏa thuận thương mại 25 năm, Bắc Kinh sẽ bỏ ra hàng trăm hay hàng ngàn tỷ USD để giúp Iran hiện đại hóa nền công nghiệp khai thác và sản xuất dầu hỏa, giúp xây dựng hạ tầng cơ sở cho Iran qua dự án một vành đai một con đường (BRI) của Tập Xì Dầu. Điều này cho thấy rõ cách Iran "đánh đổi" tài nguyên của mình, quan trọng hơn là đánh đổi vị trí địa chiến lược của mình (Iran) để lấy vốn và thị trường từ Bắc Kinh.
Vị trí chiến lược của Iran cực kỳ quan trọng, vì Iran vừa kiểm soát eo biển Hormuz, (được gọi là "nút cổ chai số một của dầu mỏ thế giới) vừa nằm đúng giao điểm giữa Trung Đông, Trung Á, Nam Á tạo thành một tuyến kết nối sang Châu Âu.
Eo biển Hormuz là lối ra duy nhất từ Vùng Vịnh Ba Tư (Persian Gulf) ra Ấn Độ Dương, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và biển Arab. Khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu thế giới, khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày, đi qua eo biển này, gồm từ Arab Saudi, Kuwait, Iraq, UAE...hướng tới các thị trường toàn cầu. Do đó, Iran có khả năng quân sự và pháp lý để bắt chẹt hoặc đe dọa làm gián đoạn tuyến vận tải hàng hải này. Nhưng tại sao, Iran chưa bao giờ dám làm chuyện này, vì chính Iran cũng phụ thuộc chết người vào việc đóng hay mở Hormuz, nếu Iran có bất kỳ hành động nào có vẽ như phong tỏa hoặc đóng cửa Hormuz thì bị coi là "Iran tự sát kinh tế" với chính Iran. Chính vì vậy, mọi căng thẳng quân sự liên quan đến Iran thì ngay lập tức tác động tới giá dầu và tâm lý thị trường năng lượng toàn cầu. Nhưng từ xưa đến nay (từ năm 1979) Iran có "đánh" ai chưa!? Nào dám!?
Iran nằm giữa Trung Đông, Trung Á, Nam Á và hướng mặt về Châu Âu, tự nhiên Iran trở thành một hành lang lý tưởng vận tải bằng đường bộ, đường sắt, đường ống kết nối các khu vực này. Các quốc gia vùng Trung Á không có biển, cho nên bắt buộc phải dùng hành lang Vịnh Ba Tư để chuyển hàng hóa, nhất là khí đốt sang thị trường Châu Âu và Trung Đông.
Lãnh thổ phía nam của Iran gần như ôm trọn bờ bắc của Vịnh Persian Gulf. Iran hoàn toàn kiểm soát Hormuz trở thành nhân tố quân sự chủ chốt trong mọi toan tính của Mỹ và của các thế lực lớn trên toàn cầu. Hormuz, thường trực là một "điểm nóng" xung đột tiềm tàng nhất về hải quân trên thế giới, thường xuyên có sự hiện diện của hai lực lượng đối đầu quân đội Mỹ (Bộ Tư Lệnh ở QATAR) và Vệ Binh Cách Mạng Iran.
Tới đây thì có câu hỏi "Ấy vậy mà gần 1/2 thế kỷ nay, không có chiến tranh giữa Mỹ và Iran mà lại có chiến tranh giữa Mỹ và Iraq?". Cái cớ Saddam Hussein chủ mưu vụ 9/11 ở New York năm 2001 chỉ là cái cớ vẫn còn trong giả định, câu trả lời thực tế nhất là 36 mỏ dầu ở Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, nằm ở phía Bắc, đóng vai trò chiến lược quan trọng và từng là một cứ điểm chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Sau khi chiến tranh kết thúc, chính Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là Dick B.Cheney đích thân điều hành khai thác dầu của Iraq ở Mosul. Cũng nên biết là Dick Cheney là một trong những Phó Tổng thống quyền lực nhất lịch sử Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại và chiến tranh Iraq, trong lúc này Cheney vẫn giữ chức vụ Chủ tịch và Tổng giám đốc của Halliburton Energy Service. Dick Cheney đặc trách khai thác dầu mỏ của Iraq thì có ai sánh bằng!?
Như xạo tôi thường viết "trong chính trị có những nghịch lý chính trị, nếu chỉ xem xét bề ngoài rồi vội phán đoán thì hố to". Đã nói là từ khi Iran bắt cóc con tin Mỹ, chiếm Tòa Đại Sứ Mỹ ở Tehran năm 1979, từ đó Washington và Tehran trở thành thù địch không đội trời chung, vậy mà trong chiến tranh Mỹ-Iraq (2003), Iran lại trở thành"người bạn bất đắc dị "của Washington, tàu chiến của Mỹ cập bến Iran tiếp tế nhiên liệu, Iran cho Mỹ sử dụng không phận để oanh kích Iraq, cung cấp tin tức sự phối trí các lực lượng tinh nhuệ và các vị trí hỏa tiễn phòng không của Iraq. Lý do tạo sao? Dễ hiểu quá mà. Ngày 22/9/1980, Iraq bất thần xua quân tràn qua biên giới tấn công xâm lược Iran, và kết thúc sau khi hai bên chấp nhận ngừng bắn vào năm 1988. Đây là cuộc xung đột đẫm máu do tranh chấp biên giới và tham vọng quyền lực tại vùng Vịnh, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Có phải cuộc chiến 2003 Mỹ triệt tiêu Iraq, một cách gián tiếp đã giúp cho Iran trở thành "số một" không có đối thủ ở Trung Đông hay không!?
Nếu lãnh đạo Bắc Kinh như Hồ Cẩm Đào, Triệu Tử Dương (đều là hậu duệ của Đặng Tiểu Bình được gọi là Thái Tử Đỏ) trở về trước thì có chuyện gì cần phải nói. Năm 2012 Tập Cận Bình lên ngôi sanh sự mới có chuyện. Tổng Thống Mỹ lúc đó là Barack Obama thuộc đảng Dân Chủ. Thời gian này, nước Mỹ dường như tuột dốc thảm hại, lợi dụng thời cơ này, Khamenei xây móng bắt cầy cho Tập Xì Dầu bước vào Iran để từ đó phóng về hướng Trung Đông, Trung Á và Châu Âu năm 2015 qua Thỏa Thuận Hợp Tác 25 năm giữa Tehran và Bắc Kinh.
Mỹ cảm thấy hụt hẫng, bèn đưa Ông Thần Trump ra đối phó năm 2017. Năm 2019 bị Covid-19 cả thế giới đứng khựng lại, nhà ai nấy ở, con ai nấy nuôi. Năm 2021, Cụ Bảy lên thay, với chính sách "ù ơ ví dầu", thiên hạ tưởng bở, được đằng chân leo lên đằng đầu. Nhờ vậy mà Mỹ mới nhận diện rõ ràng như hai với hai là bốn ai là bạn ai là thù thật sự, ai là người theo Mỹ (Tự Do Tư Bản) kẻ nào theo Tàu (Cộng Sản Độc Tài). Năm 2022, Nga tấn công Ukraine, sự nhận diện này càng thêm nồng độ chính xác hơn, nhất là cái mặt nạ "văn minh nhân nghĩa" của Châu Âu đã rơi xuống khi mà Joe Biden khẳng định "Dứt khoát Nato không can thiệp vào chuyện Nga đánh Ukraine". Thế là năm 2025, Kim Mao Sư Vương trở lại Trung Nguyên để đối phó với Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ.
Trong bài tuần trước, xạo tôi có viết :
- Đây là một cuộc tranh tài giành ngôi "Bá Chủ Thế Giới" của hai đối thủ Mỹ Tàu, không nhất thiết phải dùng đến quân sự, vì ân nghĩa đôi bên cũng khá sâu đậm kể từ Đặng Tiểu Bình lên ngôi, hơn nữa, đánh nhau một bên không bị đui cũng chột, một bên không cụt cũng què. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi cạnh bên chết la liệt. Không đánh nhau bằng võ công thì đấu trí với nhau, ai giành được ngôi Bá Chủ, người đó có quyền định hình lại trật tự mới của thế giới...
Mỹ không muốn dùng vũ lực quân sự. Tàu thì "không dám" dùng vũ lực quân sự.
Donald Trump trở lại White House chỉ có một năm đã chặt hai càng cua khá nặng của con cua Bắc Kinh. Panama và Venezuela, các nước khác thuộc Tây Bán Cầu thì xếp re...chờ thời. Giờ đây tới chuyện Iran, cái càng cua này nặng ký chứ không phải Venezuela, nên Mỹ rất thận trọng và dè dặt trong sự chọn lựa giải pháp. Mỹ đánh Iran hay không, Mỹ có âm mưu lật đổ chế độ của Khamenei hay không, cũng không quan trọng bằng cách nào Mỹ loại bỏ 100% ảnh hưởng của Tàu Cộng khỏi khu vực Trung Đông, như trường hợp Trump đã làm ở Panama và Venezuela với khu vực tây bán cầu.
Biến cố Iran đang tác động đến Trung Cộng trên nhiều mặt.
Không cần phải bàn tán về việc Mỹ có đánh Iran hay không, Mỹ có âm mưu lật đổ chế độ "thần quyền" của Khamenei hay không, Mỹ có kế hoạch ám sát hay bắt cóc những viên chức cao cấp của NCRI hay không...chỉ cần biết rằng, tình hình bất ổn xã hội, chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng của Iran hiện nay cũng đủ làm cho Bắc Kinh đứng ngồi không yên rồi. Sự lo lắng của Bắc Kinh có lý do của nó.
Nếu Chế Độ Tehran sụp đổ ?
- Trung Cộng hiện đang đấu thầu hơn 80% dầu xuất khẩu của Iran với giá rẻ hơn thị trường chung của thế giới trên dưới $10 USD một thùng. Tính ra, mỗi ngày Tàu có lời trên dưới 14 triệu USD nhờ vào cái giá rẻ này. Hãy tính thử một năm được bao nhiêu? Nếu Iran sụp đổ, sản lượng có thể bị gián đoạn lâu dài, sự vận chuyển qua eo biển Hormuz bị rối loạn, hoặc chính quyền mới của Iran tái cân bằng giá cả với các quốc gia thân Mỹ...thì Tàu Cộng phải mua dầu với giá cao hơn, quan trọng hơn nữa là phụ thuộc vào các đối tác "Thân Mỹ" nhiều hơn. Điều này, không chỉ tăng chi phí nhập khẩu năng lượng, mà còn đe dọa lợi nhuận và hoạt động của các tập đoàn vốn dựa rất nặng vào "giá rẻ" của dầu Iran.
- Lợi dụng vào sự đối đầu giữa Washington và Tehran, Beijing coi Iran là một "điểm tựa chiến lược" để chen chân vào Trung Đông, Trung Á, sau đó sẽ sử dụng Iran làm bàn đạp để bước vào Châu Âu. Nếu Iran sụp đổ, bao nhiêu công sức của Bắc Kinh trở thành "công cốc", tương tự như sự sụp đổ của Sri Lanka năm 2022 (Đỉnh điểm là vào tháng 7/2022, người biểu tình tràn vào dinh thự tổng thống, buộc Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa phải tháo chạy và cam kết từ chức sau khi quốc gia cạn kiệt ngoại tệ, xăng dầu và lương thực.) Sri Lanka có vị trí chiến lược quan trọng không kém gì Iran, vì nó nối liền Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương về lãnh vực hải hành. Điều tối quan trọng cho Bắc Kinh là: nếu Tehran sụp đổ, một chính quyền thân Mỹ hơn thay thế (hay có thể do chính Mỹ sắp đặt như trường hợp của Iraq), Mỹ không còn phải lo Trung Đông nữa và sẽ dồn hết tiềm năng quân sự để đối phó với Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Lấy Iran làm trung tâm mở rộng mạng lưới tình báo trên khắp khu vực Trung Đông, Trung Á tạo thành một "vòng cung" bao quanh Nga-Trung từ bắc xuống nam về mặt tây của Tàu Cộng.
- Chế độ của Khamenei đã ký kết với Bắc Kinh "Thỏa Thuận Hợp Tác 25 năm", với sự thỏa thuận là Tàu Cộng sẽ đầu tư 400 Tỷ USD vào năng lượng, hạ tầng cơ sở, viễn thông, đổi lại là Iran bà dầu rẻ dài hạn cho Tàu. Trong dự án và kế hoạch BRI của Bắc Kinh, Iran là một trọng điểm giao lưu giữa Trung Á-Trung Đông-Địa Trung Hải bằng các tuyến đường sắt và cảng biển. Sự sụp đổ của Tehran đồng nghĩa với sự phá sản của sự đầu tư của Tàu vào Iran, đồng thời từng mắc xích của vành đai vở tung như Iraq, Afghanistan, các nước vùng vịnh Persian Gulf, con đường tơ lụa của Tập Xì Dầu trở thành "con đường vào tử địa". Giới phân tích chính trị của Trung Quốc hiện nay cho rằng "Tehran sụp đổ là một kịch bản ác mộng cho Bắc Kinh"
- Được giới truyền thông chất vấn tại sao là "Ác Mộng Cho Bắc Kinh" thì được trả lời như sau: Vốn lãnh đạo Bắc Kinh rất nhạy cảm với hình ảnh các phong trào lật đổ chế độ, nhất là khi có bóng dáng can thiệp hoặc hậu thuẫn của Mỹ và phương tây. Điển hình nhất là sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad (Syria) tháng 12 năm 2024. Tân chính quyền thân Mỹ 100%. Nếu ngày nay thêm một chế độ thần quyền, một đồng minh biểu tượng trong "trục" chống Mỹ sụp đổ nữa thì nếu phân tích về mặt tâm lý, Bắc Kinh sẽ tự soi mình vào hai tấm gương thời đại Syria và Iran mà suy ngẫm lại chính mình. Càng suy ngẫm càng bất an, càng bất an càng siết chặt kiểm soát, càng siết chặt kiểm soát càng để lộ bản chất độc tài toàn trị, chắc khác nào chế độ thần quyền của chế độ Tehran.
Iran đã "Thức Thời Vụ", Iran đã nhìn được thế cờ của Trump và Putin đang đi, Iran đã biết thời thế thế thời phải thế nên Iran đã chọn lựa. Dù sao chế độ Tehran tuy là một chế độ "thần quyền", nhưng xuất phát từ Chủ Nghĩa Duy Tâm nên chiêm nghiệm được ý nghĩa sâu sắc của cây "Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao". Iran không thể nào đi theo Chủ Nghĩa Duy Vật được. Giữa Nga và Tàu, Iran sẽ chọn lựa ai? Chọn Vladimir Putin có nghĩa là chọn Donald Trump.
Để chứng minh cho "nhẫn một chút và lùi một bước" của Tehran bằng cách trích nguyên văn lời tuyên bố của Trump trước ngày 15/2/2026 mấy ngày:
- Tôi đã cảnh báo họ rằng nếu treo cổ dù chỉ một người, dù chỉ một người thôi, thì các ông sẽ bị tấn công ngay lập tức. Tôi không chờ 2 tuần để đàm phán, và họ đã dừng việc treo cổ. Họ đã không treo cổ 837 người, có nghĩa là họ không treo cổ ai cả. Nhưng tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng cho người dân Iran. Họ đã sống như họ đã sống trong địa ngục.” (Xạo Sự ghi chú "nước mắt cá sấu!)
Thế là ngay sau đó, ngày 15/2/2026 hai Ông Abbas Araghchi của Iran và Steve Wikoff (tháp tùng bởi con rể của Trump là Jared Kushner) của Mỹ kéo nhau đến Thụy Sĩ để ...đàm phán. Đàm chứ không có đánh. Đàm bao lâu không ai biết...nhưng chắc chắn là không có đánh. Ban ngày đàm, ban đêm đi xem múa rúng!🤠🤠
Mà đàm làm cái gì cho mất công, chỉ cần: "Iran ngừng bán dầu cho Ba Tàu ngay từ bây giờ...và có thể được, lý tưởng nhất là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thì...Iran muốn cái gì Mỹ (Trump) sẽ chìu theo cái đó". Lúc đó cả hai Washington và Tehran cùng bắn pháo bông một lúc thay vì...bắn hỏa tiễn.
Rượu thưởng không uống ai ngu dại gì đi uống rượu phạt!
Thân Kính Chúc Vạn Sự Bình An
Út Bạch Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét