
<!>
HỒI HƯƠNG
Ca-dao một khúc ru buồn
Võng đưa, lời đọng, lệ tuôn thơ vần
Gom bao câu nói bình-dân
Theo con tuổi lớn vẫn gần lời ru.
Mẹ hiền, hiền đến thiên thu
Con trong sóng dữ, mộng du tay mềm
Ngọt-ngào giọng Mẹ êm-đềm
Thương con, Mẹ thức bao đêm ru hời:
“À ơi...” đem hết vào đời
“À ơi... con Mẹ…” bao lời yêu thương
Đuờng đời dẫu lạc tứ phương
Một phương con vẫn nhớ đường trở lui.
Ý Nga, 28.2.2003

PHÂN LY
Ba cười, giọng đã thương quen
Con mừng Ba khỏe, lạc quan, yêu đời
Nghe Ba kể chuyện: “Răng ơi!
Ráp vào làm đẹp, tháo rời khi ăn
Vào nhà hàng? Thật khó khăn!
Cứ cháo mà húp, khoẻ răng, khỏe… người”
Ôi chao! Buồn quá cõi đời
Ba già, Má yếu, con thời bệnh luôn
Gác điện thoại, lệ con tuôn
Theo câu thơ ướt, đau nguồn phân ly.
Con xa quá, làm được chi?
Ai săn sóc Má, nấu gì dâng Ba?
Ý Nga, 19.12.2002

THƠ BA, THƠ CON
Ba hứa gửi thơ cho con
Con trông đến nỗi mỏi mòn mắt luôn
Ba hứa, không gửi, con buồn
Còn dăm hôm nữa lên khuôn, sách chờ.
Hai thế hệ, một niềm mơ
In chung thi tập, thắt nơ làm quà
Mai sau con cũng tuổi già
Đem khoe cháu chắt: con, Ba gieo vần.
Cái-Dễ-Thương đã một lần
Thơ Nội, thơ Ngoại đã gần dì, cô
Ý Nga, 19.12.2002

NHẮC… NHAU
“Nga à! Đội nón đi nghe!
Lỡ mưa, lỡ nắng còn che được đầu.”
*
Má ơi! Con nhớ mãi câu
Dặn dò con trẻ, âm lâu ngân dài
Bây giờ mưa nắng ướt vai
Tự con, con nhớ chẳng ai nhắc giùm.
Tuổi già lưng Má lom khom
Nhớ con Má khóc, vòng ôm con thèm
Đất trời luân chuyển ngày đêm
Chữ thương, chữ hiếu đời thêm ưu phiền.
Má đau con chẳng ngủ yên
Gọi xa thăm Má, lời khuyên nghe buồn:
“Má thương! Nhớ uống thuốc luôn
Nắng mưa bất chợt…” Lệ tuôn nửa chừng!
Ý Nga, 5.1.2003

TIẾNG VỌNG
*
Thành kính tưởng niệm những thuyền nhân VN đã bỏ mình trên biển Đông
*
Đêm mơ đường vượt biển nhà
Vẹt từng lau-lách lửa ma chập-chờn
Bóng đêm con nén căm-hờn
Chưa đi đã nhớ, mai hơn được gì?
Tự-do rồi sẽ cần chi?
Vừa vào mộng đã… sinh ly gia-đình.
Buồn vương mắt Mẹ tội tình
Thương con đứt ruột cũng đành chia xa.
Từng cơn sóng vỗ, thuyền va
Con rơi giọt lệ, quê Cha giã-từ
Vẫy tay, mộng của thực hư?
Mà nghe mắt ướt, mà như lạnh người.
Biển, sông, sóng nước trùng khơi
Vỗ từ biển Mẹ sang trời tạm cư.
Ý Nga, 4.1.2002

THƯƠNG CON KHÔNG LỜI THÁN
*
Tưởng niệm cô dượng B. và thương về các em
Tặng chị TIỂU THU
*
Hôm cá đồng làm thịt
Muối sả ớt đem chiên,
Hôm bắt gà, lùa vịt
Khìa nước dừa kiếm tiền.
Xuồng ba lá ra chợ
Chở mắm, cá, trái, rau…
Bận đi: xuồng nặng khẳm;
Bận về: củi, than, dầu…
Cô bán buôn vất vả,
Dượng chật vật dạy con
Đủ thứ nghề bươn bả
Ruộng: lúa, cá mót bòn.
Rổ trứng chim bạn nhắc
Làm cháu nhớ Dượng, Cô
Dành dụm từ bạc cắc
Của từng chuyến xe thồ.
Đàn con càng háu đói
Cha mẹ càng lưng khòm
Ba thương Cô già xọm,
Má xót Dượng ốm nhom.
💝
Thương bao nhiêu cha mẹ
Áo quê phủ bùn nâu
Nuôi con: Tý, Tèo, Gái…
Giữa vận nước đục ngầu.
Cháu đọc chuyện của bạn
Nhớ Dượng Cô vô cùng
Thương con không lời thán
Cha mẹ chịu khổ chung!
Ý Nga, 3.9.2020
MÔNG DỪA
*
Thành kính tưởng niệm: BA, N, T, Đ.
Mến tặng chị TIỂU THU
Thương về các em: D-H, H, N-N, M và cháu TH
*
Mộng dừa béo, ngọt, xốp, dòn
Cô thêm khoai, sắn xoa đòn vừa đau:
-Cửu chương không học thuộc làu?
Ngày xưa cô cũng lệ lau mỗi ngày!
Nhờ anh, cô giỏi ngày nay;
Nhờ ba, cháu sẽ ngày mai thương hoài.
❤
Bây giờ cháu ở nước ngoài
Mộng dừa đâu nữa? Sắn, khoai ai mời?
Nén nhang hoài niệm, thương ơi
Thương Cô quá sớm về trời, Ba theo!
Thương luôn quà mọn nhà nghèo
Quá giàu ân nghĩa, thương đeo suốt đời!
Cửu chương còn thuộc, chưa lơi
Bao giờ quên hết, con thời theo Ba.
Xin Cô chờ cháu, giữ quà:
Mộng dừa, khoai, sắn… đất Cha ngày nào
Có Cô phù hộ trên cao
Lửa Thiêng cháu chuyển người sau giữ Nhà.
❤
“Học! Hành!” được dạy từ A
Dạy chưa đến Z, Ba xa mất rồi!
Ý Nga, 4.9.2020
CÓ PHI THƯỜNG?
*
Nghe Ba dạy em trai lúc còn nhỏ
*
-Thách người: “Có giỏi đánh đi!”
Không đi, người đánh! Trách gì mặt sưng!
Giỏi? Không biết điểm nên dừng!
Không NHU bỏ bụng, giắt lưng ngượng ngùng
Ếch đừng chỉ thấy cái vung!
(Ba la, con cái thẹn thùng đứng yên)
-Ai đem thế võ bí truyền
Dạy người háo thắng, gây phiền như con?
Người ta tới tấp giáng đòn
Chân con bị đất trời chôn méo, tròn?
Ấy mèo nhỏ bắt chuột non,
Mai kia mèo lớn, chẳng còn cái xương!
Không nên khoe sự tầm thường
Bình thường, khiêm nhượng, thiện lương: đủ rồi!
*
Phi thường? Thánh Gióng nằm nôi
Hở môi là đánh tơi bời giặc Ân!”
Ý Nga, 20.8.2020
MỘT GIA ĐÌNH CHIA TỨ HƯỚNG
Gần bốn mốt năm chưa về cố quốc
Mỗi thu, đông về tấc dạ xót xa
Gia đình khổ này, họ hàng nạn khác
Người thân thật thà, Việt Cộng gian ngoa.
Xưa Ba bên Mỹ nhớ con đất Việt;
Má ở Sài Gòn, con Canada
Bao nhiêu lần đi, bấy lần trú quốc
Chân rời Thái, Ý… vẫn chưa về nhà.
Ngày hỏa táng Ba, con bưng tro cốt
Nhờ họ đem về, trẻ khóc thảm thê
Má đưa vào chùa mỗi ngày nhang đốt
Thương chồng, xót con: câu kinh cận kề.
Có một người quen (họ gọi bác Khỉ)
Hèn hạ đánh phá phao tin con về
(Nghe mà bắt mê, ước gì được thế!)
Mẹ già, em dại… lắm chuyện nhiêu khê
✈
Thế rồi đêm mộng cỡi mây, xé gió
Lu mờ, hiển lộ cùng em về Quê
Họ hàng trầm trồ: “Cả nhà xum họp
Từ khắp năm châu cùng về, thấy mê!”
Ý Nga, 6.9.2020
CHÀO CON YÊU DẤU
*
Thành kính tưởng niệm những người Mẹ trong ngành Y trên thế giới đã qua đời trong cơn đại dịch Wuhan.
*
Sá gì Bác Sĩ, Y Công
Chẳng còn phân biệt là ông hay bà
Ai ai cũng kín mít mà
Áo, giày, mặt nạ... khác ca: cùng người*
Không ai nở nỗi nụ cười
(Có cười cũng chẳng thể tươi… chân mày)
Tử, sinh? Phận mỏng quá mây
Vợ chồng cách biệt: hẹn rày, hẹn mai.
Nghe con khóc, khó giải bày
Sinh ly cách biệt, khổ đày chung cay
Chân về trước ngõ đầu này
Cuối kia con khóc, đắng ai đoạn đành!
Đôi chân vĩnh biệt đi nhanh
Con ơi! Tử biệt mẹ giành riêng mang!
Những con “virus” vội vàng
Đã vào thân mẹ, la làng ai nghe?
*
Từ nay gặp giữa cơn mê
Vào trong cõi mộng, mẹ về hôn con.
Ý Nga, 10.9.2020
*Trong cơn đại dịch, bệnh nhân quá đông: từ y tá đến bác sĩ đều phải làm 1 ngày mấy ca liên tục vì thiếu nhân sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét