Có một buổi sáng ở New York năm 1985, năm bộ trưởng tài chính bước vào khách sạn Plaza mà không có tiếng súng nào nổ ra, không có xe tăng nào lăn bánh, không có bản tin khẩn cấp nào khiến người dân hoảng loạn. Nhưng vài chữ ký được đặt xuống hôm đó đã khiến đồng yen tăng gần gấp đôi giá trị chỉ trong vài năm, xuất khẩu Nhật Bản đột ngột đắt đỏ, và cả một nền kinh tế bước vào những “thập kỷ mất mát” kéo dài đến tận hôm nay. Không một viên đạn nào được bắn ra. Chỉ có tỷ giá thay đổi và cả một nền kinh tế bị bẻ hướng.
<!>
Lịch sử đôi khi không xoay trục bằng chiến tranh. Nó xoay trục bằng con số.
Và nếu bạn tin rằng cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung chỉ là câu chuyện thuế quan, bạn đang đứng quá gần để thấy bức tranh thật. Trong nhiều năm, người ta tin rằng khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn an toàn. Nhưng thực tế lạnh hơn nhiều: Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách nhanh hơn phần lớn thế giới kịp nhận ra.
Vấn đề của Mỹ không chỉ là cạnh tranh. Mỹ đang mang hai áp lực cấu trúc cùng lúc:
-Thứ nhất: nợ công phình to ở mức kỷ lục, vượt 34 nghìn tỷ USD.
34 nghìn tỷ USD – tương đương hơn 120% GDP, và vẫn đang tăng thêm hàng nghìn tỷ mỗi năm.
Mỗi chu kỳ khủng hoảng mới, con số ấy lại phình ra thêm một lớp.
-Thứ hai: Trung Quốc đang tiến gần vị trí số một trong các trụ cột sản xuất cốt lõi.
Nếu Washington không phản ứng, Bắc Kinh không cần một cuộc chiến để thắng. Họ có thể thắng bằng kinh tế.
Nhìn vào dữ liệu:
Sản lượng điện: Trung Quốc khoảng 9.000 TWh mỗi năm. Mỹ khoảng 3.000 TWh. Gấp ba lần.
Tỷ trọng sản xuất toàn cầu: Trung Quốc ~28%. Mỹ ~16%.
5G triển khai diện rộng. AI đang hội tụ với sản xuất.
BYD đã vượt Tesla về số lượng xe điện bán ra toàn cầu.
Robot công nghiệp: Trung Quốc dẫn đầu về triển khai mới hàng năm.
Một quốc gia sản xuất gấp ba lần điện của đối thủ không chỉ đang bật đèn sáng hơn. Họ đang vận hành nhiều nhà máy hơn, nhiều robot hơn, nhiều dây chuyền hơn.
Nếu những con số này có vẻ “không liên quan”, thì bạn đang đánh giá thấp nền tảng của quyền lực toàn cầu.
Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới.
Mỹ trở thành người tiêu dùng cuối cùng được tài trợ bằng nợ.
Và khi nợ chạm trần, lịch sử cho thấy thường chỉ còn một van xả:
Phá giá tiền tệ.
Chúng ta đã thấy bộ phim này.
Năm 1985 – Hiệp định Plaza.
Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh gặp nhau tại New York và phối hợp bán USD để làm suy yếu đồng đô la.
Vì sao?
Vì xuất khẩu Nhật Bản đang nghiền nát ngành công nghiệp Mỹ.
Sau đó, điều gì xảy ra?
Yên tăng từ khoảng 260 lên 120 đổi 1 USD chỉ trong vài năm.
Hàng xuất khẩu Nhật trở nên đắt đỏ toàn cầu.
Nhật hoảng loạn.
Ngân hàng Trung ương Nhật làm điều các ngân hàng trung ương luôn làm: cắt lãi suất để cứu tăng trưởng.
1990: ~6%
1995: ~0,5%
2000: ~0,1%
2016: lãi suất âm
Và sau đó là hàng thập kỷ trì trệ.
Những “thập kỷ mất mát” không tự nhiên xảy ra.
Chúng được tạo ra bởi cấu trúc tiền tệ và phản ứng chính sách.
Rồi đến chất xúc tác mạnh hơn:
Carry trade.
Vay đồng yên lãi suất gần 0.
Đầu tư vào tài sản lợi suất cao ở nơi khác.
Hàng nghìn tỷ USD chảy ra khỏi Nhật.
Bây giờ, áp cơ chế đó vào hiện tại.
Kịch bản “Plaza Accord 2.0” nếu xảy ra sẽ trông như thế này:
USD suy yếu.
Nhân dân tệ tăng giá.
Xuất khẩu Trung Quốc mất lợi thế cạnh tranh.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc buộc phải cắt lãi suất.
Carry trade chuyển sang vay nhân dân tệ rẻ.
Một giai đoạn điều chỉnh dài và mài mòn bắt đầu.
Toán học rất đơn giản.
Hiện tại: 1 USD ≈ 7 nhân dân tệ.
Nếu USD yếu đi 50%, 1 USD ≈ 3,5 nhân dân tệ.
Đó là một đồng nhân dân tệ thực tế tăng gấp đôi sức mạnh.
Một nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu khó có thể hấp thụ cú sốc đó một cách êm ái.
Xuất khẩu Trung Quốc khoảng 3.500 tỷ USD mỗi năm, gần 20% GDP.
Một cú đánh 50% tương đương 1.750 tỷ USD áp lực hàng năm.
Khoảng 220 triệu việc làm liên quan đến xuất khẩu.
Đó không chỉ là áp lực kinh tế.
Đó là áp lực xã hội.
Đúng, Trung Quốc đang tích lũy vàng.
Đúng, họ giảm dần nắm giữ trái phiếu Mỹ.
Nhưng chiến trường thật sự vẫn là tiền tệ.
1985 là Nhật Bản.
2026 có thể là Trung Quốc.
Không cần một hội nghị mang tên “Plaza 2.0” để kịch bản đó xảy ra. Chỉ cần cấu trúc tương tự lặp lại.
Lịch sử không lặp lại nguyên xi. Nhưng nó lặp lại cấu trúc.
Và trong mọi trật tự thế giới, ai kiểm soát tiền tệ và sản xuất – người đó định hình luật chơi.
Nếu bạn đọc đến đây và nhận ra rằng thế giới có thể thay đổi mà không một viên đạn nào được bắn thì có lẽ trật tự mới đã bắt đầu trước khi phần lớn chúng ta kịp nhận ra.
hãy để lại một dấu chấm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét