Không nhớ từ khi nào, cứ sau một trận thắng của các đội bóng đá nước nhà là thành phố lại... “đi bão”. “Đi bão” là tiếng lóng thời thượng, chỉ các cuộc “xuống đường” ăn mừng chiến thắng, khí thế bừng bừng chẳng kém một đoàn quân vừa từ tiền tuyến khói lửa ca khúc khải hoàn! Không chỉ vẫy cờ, ca hát và gào hét, họ còn khuấy động màn đêm bằng đủ cách: bấm còi xe, đánh trống, thổi kèn, khua mâm, đập chảo, gõ nồi… Đúng là vui hơn hội!Ôi, sao tuyệt vời đến thế? Mặt ai cũng hớn hở, cười tươi như hoa. Lòng ai cũng hiền hòa, rộng lượng… với bất cứ một kẻ lạ hoắc lạ huơ nào lúc đó đang ở gần mình nhất.
<!>
Người ta cười, chào hỏi nhau, tay bắt mặt mừng như “tha hương ngộ cố tri”. Có người vừa cười vừa khóc, kiểu “khấp như nữ tử vu qui nhật”! Khi thấm mệt rồi, người ta kéo nhau vào quán, hào phóng đãi đằng, thân tình như đã từng là “tri âm tri kỷ” từ… kiếp trước.
Tất cả được gọi chung: “thể hiện niềm tự hào dân tộc”. Thì đúng là thế rồi!
Nhưng cũng không ít người “ai sao tui dzậy!”, có thích bóng đá đâu, “đi bão” vì vui, được hòa vào đám đông cuồng nhiệt trên đường phố, được “quậy tưng bừng” mà chẳng lo Cảnh sát tuýt còi hoặc về nhà... vợ phạt. (Mở ngoặc: như tôi đây, chẳng hạn. Tôi không mê bóng đá, hiểu biết cũng rất mù mờ, “chữ tác đánh chữ tộ”, thế mà ở giải đấu Châu lục này, tôi cũng hăng hái tham gia “đi bão” đấy. Lý do khá tế nhị, thuộc dạng “thầm kín khó nói ra” nên tôi “bật mí” sau. Đóng ngoặc).
Có gã kia ôm chầm cô gái không quen biết bên cạnh (thậm chí hôn cô ta nữa) mà không sợ có kẻ “ngứa tay” chụp lén hình ảnh ấy tung lên mạng xã hội.
Lại có ông nhìn thiên hạ “máu lửa” thế, vừa xốn mắt vừa phấn khích, ù té chạy vào bếp xách ngay cái nồi mới toanh vợ vừa rinh từ siêu thị về. Xoong nồi mà gõ bằng que tre khúc gỗ thì chối tai lắm, có ra thể thống gì? Phải quơ luôn cái chày giã cua bằng inox mới tạo tiếng vang khí thế, mới đủ sức cho nồi xoong xấu số kia mau chóng rúm ró thảm thương.
Các trường hợp trên, khi phát hiện thoạt tiên các bà vợ “mắt tròn mắt dẹt”, nhưng chỉ nhíu mày tí thôi rồi tủm tỉm cười, lẩm bẩm:
-Không ngờ “lão nhà mình” có tinh thần thể thao kinh-khủng-khiếp! Chỉ cần đội nhà thắng là “lão” phấn khích đến vô tư, hồn nhiên như... con nít. Thôi, thà “lão” mê bóng đá thế vẫn hơn mê bia bọt, bạc bài…
Dĩ nhiên những diễn biến trên là tôi cảm nhận thế đấy, nhưng bạn nào không tin thì cứ thử nghiệm xem.
Cho một ví dụ nhé: trước giờ bạn trốn chui trốn lủi gã chủ nợ hầm hố. Thế rồi đúng thời điểm “đi bão” -éo le thay- dòng người như thác lũ xô đẩy bạn tiến sát rạt đến kẻ đáng sợ ấy.
Trong lúc bạn “đứng hình”, mắt lấm la lấm lét, mặt xanh mét, thì gã chủ nợ hầm hố kia lại choàng tay sang ôm chầm bạn, toét miệng cười hết cỡ -tỏ “tình thương mến thương” nồng nàn và rất thật- khiến bạn vừa bất ngờ vừa cảm động đến rươm rướm lệ...
Ấy khoan khoan, bạn ơi! Đừng dại khóc lúc này, phải vồ ngay lấy thời cơ đã chứ!
Hãy dũng cảm quát to vào tai gã hầm hố ấy một câu:
-Thưa ngài thân mến, tôi chẳng xoay đâu ra tiền trả ngài... Tôi đang định xù số nợ của ngài đây...
Bạn chưa nói xong, “ngài thân mến” đã quát vào mặt bạn, cũng to chẳng kém:
-Nợ gì? Xù gì? Muỗi! Tớ tuyên bố xóa nợ cho cậu đấy... Bây giờ chỉ ăn mừng thôi... Không say không về... Tớ đãi...
Tôi quả quyết rằng: nghe câu nói “nặng ký” ấy mà bạn còn lưỡng lự thì chỉ vì bạn đang bận nhẩm đếm xem còn bao nhiêu chủ nợ khác cho bạn kịp lao đi tìm họ giữa dòng người nghìn nghịt đường phố kia...
***
Cũng không biết từ khi nào, ý định “tìm duyên trong... bão” lại nảy ra trong óc tôi? Từ trường hợp hi hữu của gia đình Xuyến chăng?
Trong nhóm Ngũ Long công chúa, tôi thân với Xuyến nhất vì ngoài học chung với nhau nhiều năm, hai đứa còn là hàng xóm của nhau. Xuyến có một người chị: chị Uyển.
Tám năm trước, vào đêm “đi bão” như bây giờ, chị em Xuyến chở nhau hòa vào biển người cuồn cuộn, cứ xe trước rẽ đâu thì xe sau ngoặt theo đấy, lòng vòng đường phố. Cũng vẽ mặt, cũng vẫy cờ, cũng hò reo.
Bất ngờ, một va chạm xảy ra làm Xuyến ngồi sau ngã xuống đường. May chỉ sây sướt nhẹ thôi, chưa tới nỗi vào bệnh viện nhưng đủ cho kẻ gây tai nạn làm quen chị Uyển, rồi vài năm sau, còn “bồi thường” cho chị “tấm thân nhỏ bé” và cuộc đời còn lại của hắn!
Đúng là “trong rủi có may”, là “duyên trời định sẵn”. Ai biết chuyện cũng kết luận thế.
Nhưng bây giờ, nghe kế hoạch “tìm duyên trong bão” tôi vẽ ra, Xuyến phản bác:
-Bỏ ý nghĩ rồ dại ngay cho tao! “Duyên trời định” đâu ra dễ thế?
Tôi nghênh mặt, cãi:
-Phải thử chứ. Chưa thử sao biết?
Xuyến đấm thùm thụp vào vai tôi:
-Lỡ không gặp duyên chỉ mang tật thì khốn. Đúng là “hết khôn dồn dại”!
Tôi cười khì khì:
-Biết đâu tao lại vớ phải một hoàng tử xứ dầu mỏ đang theo phụ vương đi du lịch thì sao?
Xuyến trố mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật thời tiền sử, rồi bĩu môi:
-Kệ xác mày! Tao không tham gia kế hoạch ngu xuẩn ấy đâu. Bị chị Uyển quăng ngã một lần, tao tởn rồi.
-Ai cần mày tham gia? Mày đi chung để làm tình địch “một mất một còn” với tao à?
-Xí! Ham lắm, còn khuya!
-Nhưng tao cần mày giúp, Xuyến ạ.
-Giúp gì?
-Một là tối nào “đi bão” tao sẽ sang ngủ nhà mày, để ba mẹ tao không biết. Được chứ?
-Được. Thì thỉnh thoảng mày vẫn qua đấy thôi.
-Hai là mày cho tao mượn xe máy của chị Uyển. Không có xe, lấy gì “đi bão”?
Tôi hỏi thế vì thời gian này vợ chồng chị Uyển đang đi Singapore, nhờ Xuyến trông nhà, hàng ngày Xuyến đến tưới cây và cho chó mèo ăn.
-Không được. Lỡ mày làm sây sát xe thì chết tao. Chị Uyển quý xe như bảo bối. Xe thằng em mày đâu mà không hỏi nó?
-Hỏi nó thì ba mẹ tao biết, cạo đầu tao trọc lóc như ni cô ngay.
Đến đây, hẳn có bạn thắc mắc: sao phải mượn? Tôi không có xe riêng à?
Thì đúng là vậy đấy! Ngày tôi còn nhỏ có ba mẹ đưa đón đến trường. Lên cấp cao hơn, may mắn trường học gần nhà, tôi toàn thong dong thả bộ. Học xong, tôi có sẵn một chỗ làm trong công ty gia đình. Công ty khá xa nhưng không hề gì, mỗi ngày tôi đi chung xe với ba mình. Thế là ba mẹ tôi chẳng có lý do gì phải tốn tiền sắm xe máy cho tôi cả.
Công ty cũng nhiều nhân viên nam “độc thân vui tính” nhưng có lẽ họ sợ uy ông sếp hắc ám nên bảo nhau “né” luôn... con gái sếp. Thế là tôi bất đắc dĩ mang tiếng “ế”, mấy năm rồi chưa tìm ra mảnh tình ốm o nào vắt vai! Khổ thân tôi chưa?
Nhìn vợ chồng chị Uyển hạnh phúc, tôi ngưỡng mộ quá, nhiều lần thầm mong được như chị.
Tôi nghĩ hoàn cảnh không cho cơ hội “gặp duyên” thì tôi phải tự mò mẫm đi “tìm duyên” vậy. Chứ yên phận “ba đặt đâu, con ngồi đấy” có khi đầu bạc răng long biết “duyên” đã lọ mọ tìm thấy tôi chưa?
Như đã nói từ đầu, là bạn thân nhất của tôi, Xuyến thấu cảm nỗi lòng “Tứ công chúa” hơn ba công chúa kia, nên cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục.
Tôi phải cam đoan không để “bảo bối” của chị Uyển mang vết tích gì. Người và xe ken chật ních thế kia, có muốn “đo đường” cũng chẳng dễ. Mà tôi dại gì ngã cho đau khi chỉ cần động tác đảo vai tí thôi là có cớ níu lấy ngực áo một anh chàng sáu múi đang kè bên cạnh.
Ngoài ra, Xuyến cũng chẳng đủ thời gian cân nhắc, phân vân. Giải bóng đá châu lục vào giai đoạn cuối rồi. Khi chấm dứt “đi bão”, cơ hội của tôi cũng cạn. Thiên hạ đâu đâu cũng cầu mong “trời yên biển lặng”, riêng tôi cần “bão nổi” dài dài.
Buồn thay, tôi tham gia đoàn bão mấy đêm, lọt thỏm giữa rừng anh hào thanh lịch, kết quả vẫn là số 0. Dù tôi vờ vĩnh nghiêng xe, đảo người, động tác hoàn chỉnh đúng như khi tập dượt, các “tay lái lụa”, các “yên hùng đường phố” vẫn dễ dàng lướt khỏi tay tôi, trong gang tấc. Vài chàng còn ái ngại ngoái nhìn tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở:
-Cẩn thận, em ơi!
Nghe tôi kể lại, Xuyến khuyến khích:
-Cố lên! Tao linh cảm “bão” đêm nay mày gặp hên. Đừng nản.
Nhưng cái “đêm nay” không diễn ra (như phần đông cổ động viên Châu Á phán đoán và đợi chờ) vì đội nhà bại trận.
Thua thì còn tâm trạng hưng phấn đâu mà ăn mừng? Thì “bão tan” và hy vọng mong manh của tôi... tiêu. Đâu chỉ ông nội, ba và em trai tôi buồn, tôi mới là người buồn nhất.
Nhìn cái “mặt bánh bèo” của tôi giờ chảy dài (dài như cái “dầu cháo quẩy”), Xuyến lại an ủi:
-Đừng buồn mày ạ, “thua keo này bày keo khác”, còn thiếu gì các giải đấu tiếp theo?
Tôi cũng đồng tình với Xuyến. “Thất bại là mẹ thành công”. Hẹn lần sau! Hãy đợi đấy!
Nhờ ngộ ra thế, nỗi buồn của tôi nhanh chóng trôi tuột đi. Nhớ lại vai kịch đã dàn dựng, tôi vừa buồn cười vừa... ngượng thầm. Giờ bình tâm lại, mới thấy mình trẻ con, vớ vẩn thật.
Và tôi lại thả dòng suy tưởng đi lan man: Giả sử kế hoạch “tìm duyên trong bão” của tôi thành công (trong mong đợi, chứ không phải ngoài mong đợi như chị Uyển) thì rồi sao nữa, nhỉ?
Thì tất yếu:
-sẽ có một cuộc hẹn, để hắn “đến bên tôi ngồi, đời mở ra cuộc tình”;
-cuộc tình đã “mở” sẽ “khép” bằng một đám cưới tưng bừng;
-khi đã cưới là hình thành một gia đình mới: có tiếng bi bô của con, tiếng thở dài của vợ, tiếng la hét “dzô, dzô!” của chồng...
Chứ gì nữa? Người đam mê bóng đá như “Hắn” bỏ sao được? Chắc chắn tối nào có đội nhà xuất quân, Hắn lại dán mắt vào Tivi; lại xách xe máy lao ra đường nhập đoàn “bão” và lợi dụng cơ hội ôm hôn một cô gái lạ hoắc lạ huơ lúc đó đang chạy xe sát sườn Hắn. Thế là chỉ vài phút sau, mạng xã hội nhìn thấy tấm ảnh “lạ” kia. Chỉ có tôi không thấy: tôi đang ngủ say bên đứa con say ngủ.
Nhưng không lâu đâu, sáng sớm hôm sau nhóm Ngũ Long sẽ lôi đầu tôi dậy, share cho tôi ảnh “độc” của chồng (Có thể là Bạch Bích, là Cẩm Tú, là Nhược Lan hay Xuyến. Cũng có thể cả bốn share cùng thời điểm. Tôi không nhớ rõ. Từ khi lấy chồng, tôi sinh lú lẫn, hay quên lắm!). Tôi chỉ biết chắc từ nhóm bạn thân của tôi. Những tin “hot” thế, càng thân càng cần mau chóng phổ biến.
Xem ảnh, liệu tôi có phản ứng giống các người vợ đã kể trên không? (Các bà vợ “mắt tròn mắt dẹt” nhưng chỉ nhíu mày tí thôi rồi tủm tỉm cười, lẩm bẩm: -Không ngờ “lão nhà mình” có tinh thần thể thao kinh-khủng-khiếp! Chỉ cần đội nhà thắng là “lão” phấn khích đến vô tư, hồn nhiên như... con nít. Thôi, thà “lão” mê bóng đá thế vẫn hơn mê bia bọt, bạc bài…)
Ồ không, tôi có mê bóng đá đâu mà... thông cảm như các bà vợ ấy? Nên tôi nổi máu Hoạn Thư, tức giận đùng đùng, trừng trị Hắn một trận ra trò!
Rồi tôi bế con bỏ về nhà ngoại! Không giận sao được? Hắn làm ê mặt tôi quá! Giữa đám đông mà Hắn dám công khai thế, hỏi ở nơi vắng vẻ “chỉ có đôi mình”, Hắn còn ngang nhiên “sa đọa” đến đâu?
Tôi bỏ đi rồi, không ai giặt quần áo, nấu cơm cho Hắn. Việc giặt, Hắn có thể chỉ nhúng nước cho ướt rồi phơi nắng cho khô, mặc tạm. Chứ tôi không nấu cơm là Hắn nhịn đói dài dài.
Đúng thế đấy, vì tiền đâu cho Hắn ăn tiệm hay order? Thẻ ATM của Hắn, tôi vẫn nắm khư khư như “vật bất ly thân” đây.
Về nhà bà nội Cún ư? OK, bà nội Cún sẵn sàng sớt nửa chén cơm của bà cho Hắn. Nan giải là Hắn phải “giải trình” làm sao? Tôi biết tỏng Hắn chẳng dám khai thật đâu. Ngu sao phun ra tội lỗi ấy, ai bênh?
Thế thì Hắn chỉ có cách vay tạm đồng nghiệp để... cứu đói. Vay tạm, đâu dám vay nhiều. Còn đã ít tiền sao đủ ăn tiệm cả tháng? Đành mua về nhà tự nấu thôi.
Đến đây, lại phát sinh nan giải khác, lớn hơn: Hắn mù tịt việc bếp núc. Dù đã được tôi kèm cặp rất nhiều, Hắn chẳng tiến bộ là bao.
Thế là vì vụng về lúng túng nên chặt miếng thịt gà, Hắn chặt cả vào tay. Phụp!... Miếng gà hiên ngang nằm nguyên trên thớt, chỉ có một đốt tay hiên ngang bay vèo vào... chảo mỡ nóng.
Hắn hét lên... Cả dãy chung cư náo động vì tiếng gào rú thảm thương của Hắn. Hắn gào to, to đến nỗi tôi cũng giật bắn người, đứt phăng... dòng suy tưởng. Ghê quá! Ớn thiệt!
Thì thôi, nghĩ sang chuyện khác đi, lành lành một tí, cho dịu thần kinh, cho giảm... sốc.
Vậy tôi cải chính nhé: không có chuyện “ôm hôn gái lạ” hay “đốt tay chiên giòn” đâu. Là đêm qua tôi nằm mơ đấy.
Chứ sáng dậy, tôi chỉ phát hiện cái xoong mới toanh vừa rinh từ siêu thị về chiều qua, giờ rúm ró thảm thương. Vừa tiếc (tiền) vừa tức (chồng), tôi ôm mặt khóc hu hu.
Tôi giận, hôm đó bỏ chồng nhịn đói.
Tôi dỗi, bế con về nhà mẹ, rồi ở lì đấy.
Suốt tháng ấy, mỗi bữa Hắn phải ra quán cơm bình dân ăn. A ha, cho chừa! Đã tốn tiền lại không hạp khẩu vị. Biết thân chưa?
Sau ba tháng “cơm đường cháo chợ” bất đắc dĩ như thế, Hắn ê chề ngán ngẩm quá, chịu không nổi phải tìm tôi hạ mình xin... ly hôn.
Ok! Ly thì ly, dễ tôi sợ chắc? Tiền nhân đã ví von: “Gái có chồng như gông đeo cổ”, tưởng báu lắm đấy!
Ơ, nhưng mà...
Ly hôn nghĩa là tôi lại không có chồng, trở về đời sống độc thân ư? Khác gì thuở tôi chưa “đi bão”? “Mèo lại hoàn mèo” y như hiện tại. Chán thế!
Vậy thì tôi cứ vui vẻ chấp nhận thực tế mà vui sống, “Forever Alone” như bây giờ cũng thích thú lắm đấy. Bao giờ “duyên” đến tính sau, chứ vội vã cắm đầu chạy long nhong tìm nó làm gì, cho rách chuyện?. -./.
(21.1.2026)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét