Xuân đến không từ ngoài cửa ngõ
Hoa nở do tâm lặng chiếu soi
Một niệm khởi, ngàn sương phủ kín
Tâm không sinh, vạn pháp nhàn khơi.
Gió động, cành mai không biết nói
Hoa rơi, trăng vẫn ở trên trời
Vô thường chẳng phải là hư mất
Chỉ để chân như tự hiện rồi.
Người hỏi Xuân đi về chốn ấy
Ta cười, chỉ khẽ uống trà thôi
Một sát-na tâm không vướng mắc
Đất trời đâu chẳng hóa Xuân tươi.
Tế Luân
Thiền trong mùa xuân.
Xin Mời vào đây đọc thêm :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét