(Tiếp Phần 1)- BA - Già Xuyên ngừng kể, đưa mắt nhìn Thượng sĩ An và người đàn bà đã cáo buộc mình về tội tấn công tình dục. Hai người ấy cũng không nói gì, nét mặt có vẻ ngơ ngác, ngạc nhiên. "Cảnh một cái xác cụt đầu hai tay bê cái đầu trên ngực đã thấy dễ sợ rồi", cuối cùng Già Xuyên nói. "Đằng này cái đầu đó lại nháy mắt, miệng nói cười tía lia thì thật là một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ, ngồi trong đồn cảnh sát, đã biết chắc cái ông khoa học gia Vĩ đó cũng là một người máy, vậy mà tôi vẫn còn run, thì thử hỏi lúc đó tôi kinh hãi đến chừng nào. Sợ quá, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, cắm đầu chạy ra khỏi căn biệt thự.
<!>
Ra đến đường thì tôi chịu hết nỗi, sụm luôn. Vừa lúc bà này đi tới, thấy tôi ngã quỵ liền quỳ xuống lay gọi tôi". Nói đến đây, Già Xuyên đưa mắt nhìn người đàn bà. "Tôi còn chưa cám ơn bà đã có lòng muốn giúp đỡ. Nếu là người khác thì đã bỏ đi, để tôi sống chết mặc tôi".
"Bây giờ ông nói nghe hay lắm", người đàn bà nhăn mặt nói. "Cám ơn tôi mà đưa tay ra để… để…". Người đàn bà nói không dứt câu, mặt đỏ bừng. Thượng sĩ An vẫn ngồi lặng thinh, nghe hai người đối đáp với nhau.
"Tôi mở mắt ra thì thấy bà", Già Xuyên đáp. "Bà đã đẹp, lại ăn mặc khêu gợi thế này trông chẳng khác gì người đàn bà người máy tên Đông Trúc tôi thấy khi hôm". Nghe Già Xuyên nói đến đó, mặt người đàn bà lại đỏ thêm, nhưng ánh mắt lộ vẻ hân hoan. "Tôi đang còn kinh hoàng, thấy mặt bà, tôi không biết bà là người thật hay cũng là một người máy khác. Nên tôi phải thử để biết cho chắc chắn …"
"Bộ hết cách thử hay sao mà lại thử cách đó, đã nắm … nắm … mà còn giật mạnh, làm người ta đau muốn chết".
"Xin lỗi bà, tôi không cố ý. Lúc ấy, tôi chỉ biết thấy cái gì gần thì nắm cái ấy. Tôi nằm ngửa mặt, gặp phải lúc bà đang cúi người xuống, nên vật đầu tiên tôi thấy là …". Già Xuyên bỏ lửng câu nói. “Nên tôi nắm rồi giật mạnh. Tôi nghĩ nếu bà là người máy, thì chắc ngực của bà sẽ bị giật đứt ra giống như bàn tay của người máy Hạ Lan. Còn nếu như bà là người thật thì … thì tôi sẽ ăn một cái tát rồi bị cảnh sát còng về bốt". Già Xuyên nhăn mặt. "Tôi đã lãnh đủ cả hai, nên biết chắc bà là người thật".
Nghe Gia Xuyên nói đến đó, cả Thượng sĩ An lẫn người đàn bà đều bật cười. "Bà nghĩ sao?", Thượng sĩ An nhìn người đàn bà rồi hỏi. "Hai người đã khai rồi, bà còn muốn cảnh sát chúng tôi tiếp tục thụ lý vụ này nữa hay không?"
Người đàn bà lắc đầu. "Thôi, tôi không muốn tố cáo ổng nữa".
"Bà muốn bãi nại?", Thượng sĩ An hỏi, giọng có vẻ ngạc nhiên. "Tại sao vậy?"
"Ổng nói ổng là văn sĩ, nên thoạt đầu tôi nghĩ ổng bịa chuyện để chạy tội. Văn sĩ mà, chuyện trên trời dưới đất nào lại không tưởng tượng ra được", người đàn bà giải thích. "Nhưng càng nghe ổng kể đủ chi tiết ngọn ngành, tôi lại càng thấy không phải vậy. Ổng có giàu trí tưởng tượng đến mấy đi nữa, nhưng tôi nghĩ không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn mà ổng có thể bịa đặt ra một câu chuyện có đầu có đuôi đầy đủ tình tiết như vậy".
Thượng sĩ An gật đầu tán đồng. "Tôi hoàn toàn đồng ý với sự suy luận của bà". Ông nhìn người đàn bà rồi hỏi tiếp. "Vậy là bà tin câu chuyện ổng nói?"
Người đàn bà lại lắc đầu. "Không, tôi thấy câu chuyện ổng kể hoang đường, khó tin quá". Bà nhìn Thượng sĩ An rồi hỏi. "Thầy là cảnh sát, thầy có tin ổng bịa chuyện để chạy tội hay không?".
"Bà đã muốn bãi nại, vậy thì tôi cũng không ngại gì giải thích về cái nhìn của cảnh sát. Chúng tôi chỉ cần nhìn phản ứng của ông Xuyên cũng có thể suy đoán ổng có thật tình muốn tấn công tình dục bà hay không. Đa số nghi phạm trong những vụ án tình dục chỉ có hai phản ứng. Một là bỏ chạy, còn hai là…"
Thượng sĩ An chưa nói hết câu thì người đàn bà đã ngắt lời. "Chối tội".
"Đúng vậy, chối tội. Trong vụ này, bà không có nhân chứng, nên ổng chối tội lại càng dễ hơn. Ổng chỉ cần nói ổng níu vào bà để đứng dậy, không ngờ tay chạm phải ngực khiến cho bà hiểu lầm, vậy là xong. Nhưng ổng đã không làm vậy. Ông nhận có hành động như bà tố cáo, nhưng lại cho lời giải thích dài dòng".
"Vậy thầy tin vào câu chuyện của ổng nói?"
Thượng sĩ An lắc đầu. "Tôi cũng như bà không biết nên tin hay không nên tin. Nhưng điều đó không quan trọng; nguyên cáo bãi nại thì hồ sơ vụ này được xếp lại và đoạn ghi âm nãy giờ sẽ bị xóa đi. Ông và bà có thể ra về".
Gia Xuyên và người đàn bà đứng lên. Thượng sĩ An gật đầu chào họ rồi nói tiếp. "Thú thật chuyện này gợi trí tò mò của tôi rất nhiều. Chiều nay, trên đường về nhà, tôi sẽ ghé căn biệt thự màu xanh lá cây đó để xem thật giả thế nào"
Già Xuyên lắc đầu. "Vô ích thôi, ông đến cũng chỉ thấy căn biệt thự trống trơn mà thôi". Thấy Thượng sĩ An nhìn mình có vẻ ngạc nhiên, Già Xuyên giải thích. "Tôi cứ phân vân tại sao người máy khoa học gia lại biểu lộ thân phận giả tạo của mình. Bây giờ tôi hiểu rồi. Người đứng sau lưng vụ nầy muốn dùng tôi để kiểm chứng ba người máy của hắn; ba người máy thuộc ba giai cấp khác nhau, có ba nhân tính khác nhau. Khi cho người máy khoa học gia bẻ đầu của mình, con người đứng sau lưng đó gián tiếp báo cho biết là cuộc thử nghiệm đã xong". Già Xuyên ngừng một lát rồi tiếp. "Hắn chỉ cần cho một đội quân người máy tới dọn dẹp một lát là xong, chẳng có để lại một vết tích nào".
Già Xuyên thở dài rồi nói tiếp. "Đầu óc tôi bây giờ hỗn độn quá; tôi không biết người chung quanh tôi, ai là thật, ai là giả". Lão nhìn người đàn bà. "Bà thì chắc chắn là thật rồi, còn người khác thì thiệt tình tôi …", lão vừa nói vừa quay qua nhìn Thượng sĩ An. Người cảnh sát xua tay. "Hôm nay ông rất may mắn, gặp phải bà đây là người độ lượng lại hiểu biết nên ông mới thoát nạn. Nhưng nếu ông muốn động tay động chân thử nghiệm cảnh sát thì nên sửa soạn vô khám ngồi trong đó mà gỡ lịch không thiếu một tờ".
***
Bà đang lom khom là việc ở sân trước, thấy ông mở cổng bước vào liền ngừng tay, đứng lên. "Ủa, sao về sớm vậy? Ông nói hôm nay có cuộc phỏng vấn đến tối mới về mà".
Ông chỉ cười buồn mà không trả lời. "Bộ cái chuyện phi thường đó là chuyện dỏm hả?” , bà lại hỏi. Hay là họ trở mặt, không chịu trả tiền".
Ông lắc đầu. "Không, chuyện quả thật rất phi thường. Họ cũng có trả tiền". Ông vừa nói vừa móc ra tấm chi phiếu tiền đặt cọc mà bà Hạ Lan đã đưa cho ông tối hôm trước. Ông nhìn tấm chi phiếu trên tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi xé vụn thành nhiều mảnh rồi bỏ vào cái giỏ rác của bà.
"Sao ông lại xé tấm chi phiếu đi?", bà ngạc nhiên hỏi. "A, tui hiểu rồi, họ muốn gạt ông nên ký chi phiếu không tiền bảo chứng". Bà nắm tay ông rồi nhỏ nhẹ an ủi. "Ông đã già rồi, thôi đừng quần quật làm mấy cái chuyện viết văn viết báo, phi thường bất thường đó nữa. Ở nhà với tui, mình có cháo ăn cháo, có rau ăn rau".
Ông nắm tay bà, nâng niu như một báu vật. Bàn tay trắng hồng với những ngón tay thuôn dài năm nào bây giờ nhăn nheo, lốm đốm những vết tàn nhang. Lòng cực kỳ xúc động, ông nâng tay bà lên, áp vào ngực mình. Bà chớp mắt, nhìn ông mỉm cười. "Tay hết đẹp rồi. Mấy muơi năm quần quật làm việc nhà phục vụ cho mấy cha con ông thì tay còn đẹp làm sao cho được".
Ông mỉm cười. "Với tui, tay của bà lúc nào cũng đẹp nhất trên đời". Ông đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi. "Bà đang làm gì vậy, có cần tui giúp không?"
Bà chỉ vào chậu cây trước mặt. "Tui đang sút lá cây mai. Năm nay lạnh nhiều, nên phải sút lá sớm hơn hai tuần. Không biết là nó có nở đúng dịp Tết hay không".
"Tui muốn hỏi bà một câu", ông nhìn bà rồi hỏi. "Nếu tui là một người phi thường, có tài phép biến hóa…”
"Biến hóa như Tề Thiên Đại Thánh hả?", bà cười hỏi lại.
"Đúng vậy", ông cười đáp. "Nếu tui biết biến hoá như Tề Thiên Đại Thánh, khiến cây mai nầy không cần sút lá mà vẫn nở số bông bà muốn đúng ngay phút Giao Thừa thì bà có thích không?"
Bà không nói, ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. "Không".
"Bà không thích?", ông ngạc nhiên hỏi. "Tại sao vậy?"
"Tui sút lá cây mai, rồi sáu tuần kể tiếp, lòng lúc nào cũng lo âu. Ban đầu mỗi ngày tui nhìn cây mai, lo nụ hoa có nhú ra khỏi cành hay không. Nó nhú ra rồi, lại lo không biết nó lớn mau hay chậm. Nó lớn mau quá, tui sợ nó nở sớm, nó lớn chậm quá, tui lại sợ nó nở trễ ngày. Chính sự lo âu này làm tui thấy sung sướng mãn nguyện khi mai nở". Bà nhìn ông rồi nói tiếp. "Cây mai của ông dù là mai thần mai thánh, nở đúng giờ như một cái đồng hồ, nhưng hoàn toàn không cho tui chút hứng thú hồi hộp chờ đợi nào thì làm sao tui thích cho được".
Ông nghe bà giải thích, lòng bỗng thấy như trút được một khối đá nghìn cân, nhẹ nhõm hẳn ra. Người chế ra mấy con người máy mà ông đã gặp từ tối hôm qua đã làm một chuyện dã tràng xe cát; những con người máy dù văn minh tinh xảo đến đâu cũng vẫn mãi mãi chỉ là người máy, không thể nào thay thế người thật như ông, như bà được. Ông vỗ tay cười lớn. "Triết lý hay lắm. Tui lấy bà mấy mươi năm, bây giờ mới biết bà xã của mình là một triết gia đau khổ".
"Triết lý nầy đúng ra ông phải cảm nhận từ ngày mới quen tui mà", bà đáp. "Ngày xưa, ông tán tỉnh tui, mỗi ngày hai buổi theo tui như một cái đuôi, hết làm thơ khen tay tui, đến viết thư tình ca ngợi mắt tui, tóc tui, rồi còn phải mua kẹo bánh hối lộ cho đám bạn tui để tụi nó làm chim xanh chim đỏ cho ông. Vậy mà phải mất gần nửa năm trời tui mới cho ông đến nhà thăm tui". Bà nhìn ông rồi cười hỏi. "Nếu ngay trong lần đầu tiên tui vừa thấy mặt ông đã nắm tay kéo ông về nhà thì ông có muốn tán tỉnh tui nữa hay không? "
"Bà mà làm vậy thì tui bỏ chạy liền" ông đáp. "Đừng nói ‘Tứ mã nan truy’ làm chi; bà có lái phản lực cơ cũng đuổi không kịp". Hai người cùng cười. Ông đưa tay nắm hai tay bà, mắt nhìn vào mắt bà. "Tui vĩnh viễn không bao giờ quên buổi tối hôm ấy. Ba má không có nhà, hai đứa mình xem nhạc kịch do Nhật Trường và Thanh Lan diễn vai chính".
"Nhạc kịch Trên Đỉnh Mùa Đông", bà tiếp lời.
"Đúng rồi", ông đáp. "Lúc ấy Thanh Lan hát bài Người Chết Trở Về, ‘tưởng người chết đi, nhưng không anh lại về’ gì gì đó. Bà xúc động quá, khóc thút thít rồi sà vào lòng tui …”
"Đâu phải vậy", bà vừa cười vừa cải chính. "Ông nghe Thanh Lan hát rồi hát luôn một câu nhạc chế. ‘Tưởng người ốm teo, nhưng không, anh mập ù’. Tui đang khóc, nghe ông hát nín không nổi nên bật cười rồi bất ngờ ngã vào lòng ông…"
Ông cũng cười. "Không biết là nhạc Nhật Trường hay nhạc chế của tui, nhưng nhờ mấy câu hát đó mà lần đầu tiên tui được ôm bà". Ông đưa tay ôm chặt bà vào lòng. "Và từ đó đến nay tui vẫn ôm bà, nhất định không buông".
Bà cũng vòng tay ôm ông. Hai người nhắm mắt, đứng lặng yên một hồi lâu, hồi tưởng lại giây phút thần tiên năm nào. Rồi bỗng dưng bà bước lui một bước, mắt mở lớn, miệng kêu lên thảng thốt. "Ủa, nó sống lại rồi". Bà đưa tay vuốt mái tóc đã bạc trắng của ông rồi cười hỏi. "Ông học phép biến hóa của Tề Thiên Đại Thánh khi nào mà gần bảy mươi rồi vẫn có thể khiến người chết trở về vậy?"
Rồi bà ôm chặt lấy ông, đầu ngã lên vai ông. "Phi thường", bà thủ thỉ. "Ông xã của tui đúng là một người phi thường".
Nguyễn Giao Kỳ Trung

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét