Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraina và Mỹ vừa kết thúc vòng thứ hai tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 5/2/2026. Dù chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm, nhưng các bên đã đạt được những kết quả cụ thể và duy trì được bầu không khí đối thoại. Những điểm chính về kết quả cuộc đàm phán: 1. Thành tựu lớn nhất của vòng đàm phán này là thỏa thuận trao đổi 314 tù binh (mỗi bên nhận lại 157 người). Đây là đợt trao đổi tù binh đầu tiên sau 5 tháng đóng băng hoạt động này. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gọi đây là "kết quả hữu hình" minh chứng cho hiệu quả của nỗ lực ngoại giao bền bỉ.
2. Cuộc đàm phán được đánh giá là thực chất và mang tính xây dựng nhất trong nhiều tháng qua, với sự tham gia của các quan chức cấp cao, phía Mỹ có Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, Ukraina dẫn đầu bởi Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, Nga có Đặc phái viên Kirill Dmitriev. Các bên đã thảo luận sâu về ba nhóm vấn đề chính: kinh tế, lãnh thổ và cơ chế ngừng bắn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, các nhóm kỹ thuật quân sự của cả Nga và Ukraina đã cùng ngồi lại làm việc trực tiếp với sự điều phối của Mỹ.
3. Dù có tiến triển, các bên thừa nhận vẫn còn "rất nhiều việc phải làm" do những khác biệt cốt lõi: Nga vẫn giữ yêu cầu Ukraina nhượng bộ các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát (chiếm khoảng 20% diện tích Ukraina). Ngược lại, phía Ukraina và đa số người dân nước này vẫn kiên quyết phản đối việc đổi đất lấy hòa bình nếu không có các đảm bảo an ninh vững chắc. Trong khi đó giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt trên chiến trường và Nga vừa gia tăng các cuộc tập kích vào lưới điện Ukraina, tạo áp lực lớn lên bàn đàm phán.
Phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) và NATO đối với cuộc đàm phán tại Abu Dhabi cho thấy một sự thay đổi chiến lược quan trọng, từ tâm thế lo ngại bị "gạt ra ngoài lề" sang sự phối hợp chặt chẽ hơn để chuẩn bị cho một tương lai hậu chiến.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có những tuyên bố thẳng thắn sau khi vòng đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi diễn ra:
- NATO coi việc nối lại đường dây liên lạc quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Nga tại Abu Dhabi là một nỗ lực giảm thiểu rủi ro va chạm trực tiếp giữa các siêu cường, nhưng nhấn mạnh rằng Nga vẫn là "mối đe dọa đáng kể nhất".
- Điểm đột phá nhất là NATO đã bắt đầu thảo luận về việc triển khai lực lượng quân sự từ các đồng minh châu Âu đến Ukraina để giám sát thực địa một khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Đây là điều Nga kịch liệt phản đối, nhưng NATO coi là "đảm bảo an ninh cốt lõi" cho Ukraina.
- Mark Rutte tái khẳng định rằng con đường gia nhập NATO của Ukraina là "không thể đảo ngược", dù thời điểm cụ thể vẫn là một ẩn số trên bàn đàm phán.
Các lãnh đạo EU (như Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen) và các quốc gia đầu tàu (Đức, Pháp) thể hiện một thái độ thực tế hơn đối với chính sách của Mỹ:
- Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, các nước châu Âu đã thành lập cái gọi là "Liên minh của những người sẵn sàng" (Coalition of the Willing) do Pháp và Anh dẫn đầu để duy trì hỗ trợ quân sự và chuẩn bị lực lượng gìn giữ hòa bình riêng biệt.
- EU vẫn giữ lập trường cứng rắn rằng không được công nhận các thay đổi lãnh thổ bằng vũ lực. Họ thúc đẩy một kịch bản "đóng băng chiến tuyến" (freeze the front line) thay vì nhượng bộ lãnh thổ vĩnh viễn cho Nga.
- EU nhấn mạnh họ sẽ là bên chịu trách nhiệm chính trong việc tái thiết Ukraina, coi đây là đòn bẩy để giữ Ukraina gắn chặt với quỹ đạo phương Tây bất chấp kết quả đàm phán về mặt quân sự.
Dù có sự thống nhất chung, vẫn tồn tại những sắc thái khác nhau trong khối đồng minh: Các nước Baltic và Ba Lan: Bày tỏ sự lo ngại sâu sắc nhất rằng bất kỳ sự "vội vàng" nào dẫn đến hòa bình của Mỹ cũng có thể biến Ukraina thành vùng đệm suy yếu và khuyến khích Nga gây hấn trong tương lai - Đức muốn thể hiện vai trò cầu nối, một mặt duy trì tiếp xúc với chính quyền Trump để điều phối kế hoạch hòa bình, mặt khác nỗ lực thuyết phục các nước EU tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục để bù đắp nếu Mỹ rút bớt hỗ trợ.
********************
Bạn Cần Biết Thêm Về Kế Hoạch "Liên Minh Của Những Người Sẵn Sàng" (Coalition of the Willing - CoW):
Đây là một sáng kiến quốc phòng, được chính thức hóa thông qua bản Tuyên bố Ý định ký ngày 6/1/2026 tại Paris giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.
Đây không phải là một lực lượng tham chiến trực tiếp ngay bây giờ, mà là một lực lượng được thiết kế để triển khai ngay sau khi một thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình được ký kết.
Các Chi Tiết Cốt Lõi:
Kế hoạch này thiết lập một cơ chế phản ứng đa tầng để ngăn chặn Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn: - Phản ứng trong 24 giờ, nếu có vi phạm nhỏ, liên minh sẽ đưa ra cảnh báo ngoại giao và hỗ trợ quân đội Ukraina ngăn chặn tại chỗ - Phản ứng trong 72 giờ, nếu vi phạm leo thang thành một cuộc tấn công quy mô lớn, lực lượng của liên minh (với sự hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật từ Mỹ) sẽ phối hợp phản ứng quân sự để khôi phục lại hiện trạng.
Liên minh hiện bao gồm khoảng 34 - 35 quốc gia (bao gồm hầu hết các nước EU, Anh, Na Uy, Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada). Pháp và Anh đóng vai trò dẫn dắt về mặt chỉ huy và quân số. Trụ sở tác chiến được đặt tại Fort Mont-Valérien (gần Paris) với tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc chính. Một bộ chỉ huy tiền phương khác sẽ đặt tại Kyiv. Quân số đang được thảo luận ở mức từ 5.000 đến 100.000 quân tùy thuộc vào tình hình thực địa và phạm vi bảo vệ (từ bảo vệ biên giới đến lập "lá chắn bầu trời").
Pháp cam kết đưa ít nhất một lữ đoàn (bao gồm 2 nhóm tác chiến thiết giáp hạng nặng) - Bỉ sẽ cung cấp lực lượng Không quân và Hải quân - Anh: Phân bổ ngân sách ban đầu khoảng 200 triệu bảng Anh cho công tác chuẩn bị triển khai.
Một điểm đặc biệt của kế hoạch này là sẽ xây dựng các trung tâm quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraina. Các trung tâm này sẽ là nơi đồn trú của quân đội liên minh, đồng thời là cơ sở bảo dưỡng vũ khí và huấn luyện. Mục tiêu là chuyển hoạt động huấn luyện binh sĩ Ukraina từ nước ngoài về trực tiếp trong nước để tăng tính thực chiến.
Dù Mỹ không đưa quân trực tiếp, nhưng kế hoạch này không thể khả thi nếu thiếu Washington vì vậy Mỹ cung cấp hệ thống giám sát và xác minh ngừng bắn, cam kết hỗ trợ tình báo, hậu cần và khả năng răn đe tầm xa nếu Nga thực hiện một cuộc tấn công tổng lực phá vỡ hòa bình.
Kế Hoạch Này Đang Gặp Những Rào Cản Lớn
- Nga gọi kế hoạch này là "không khả thi" và coi sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraina là một hành vi khiêu khích trực tiếp.
- EU có sự chia rẽ, trong khi Anh và Pháp quyết liệt, các nước như Đức và Ý thận trọng. Đức tuyên bố chỉ triển khai quân đến các nước láng giềng thuộc NATO của Ukraina chứ chưa sẵn sàng đưa quân vào nội địa Ukraina.
"Liên Minh Của Những Người Sẵn Sàng" chính là phương án "NATO hóa" Ukraina trên thực tế mà không cần chờ đợi thủ tục gia nhập chính thức, nhằm tạo ra một thực thể đủ mạnh để Nga không thể tấn công trở lại sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình 2026.
******************
Phản Ứng của Nga tại bàn đàm phán Abu Dhabi trước đề xuất đưa quân của "Liên Minh Các Quốc Gia Sẵn Sàng" vào Ukraina là vô cùng gay gắt và không thỏa hiệp.
1. Phản đối và coi đây là "Lằn ranh đỏ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, và Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko đã đưa ra những tuyên bố rất cứng rắn:
- Nga khẳng định bất kỳ hình thức triển khai quân đội phương Tây nào trên lãnh thổ Ukraina - dù dưới danh nghĩa "gìn giữ hòa bình", "giám sát ngừng bắn" hay "huấn luyện”- đều là hành vi vi phạm trực tiếp các điều kiện an ninh của Nga.
- Nga tuyên bố không quan tâm việc binh sĩ đó mang phù hiệu NATO, EU hay là quân đội riêng lẻ của Pháp, Anh. Với Moscow, sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraina là sự "kích động" và làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây.
2. Nga tuyên bố nếu quân đội thuộc "Liên Minh Các Quốc Gia Sẵn Sàng" đặt chân lên đất Ukraina, họ sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp lệ của lực lượng vũ trang Nga, Điều này nhằm gây áp lực lên các nước châu Âu, khiến dư luận các nước này lo ngại về việc binh lính của họ tại Ukraina mà không có sự bảo vệ chính thức từ Điều 5 của NATO.
3. Để đáp trả đề xuất của phương Tây, Nga tái khẳng định các "nguyên nhân gốc rễ" mà họ muốn giải quyết:
- Phi quân sự hóa triệt để: Nga yêu cầu quân đội Ukraina phải bị giới hạn quy mô (dưới mức 600.000 quân, trong khi phía Ukraina và NATO muốn giữ mức 800.000 quân).
- Nga yêu cầu một cam kết bằng văn bản rằng Ukraina sẽ không bao giờ gia nhập NATO và không có bất kỳ cơ sở quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ.
- Nga vẫn kiên quyết đòi Ukraina rút quân hoàn toàn khỏi các vùng Donetsk và Luhansk trước khi thảo luận sâu về các cơ chế ngừng bắn dài hạn.
4. Nga duy trì chiến thuật "Vừa Đánh Vừa Đàm”, trong khi đàm phán diễn ra, Nga đã thực hiện các cuộc tập kích tên lửa và drone quy mô lớn vào lưới điện của Ukraina (với hơn 70 tên lửa và 450 drone vào ngày 3/2), đây là cách Nga gửi thông điệp rằng họ sẵn sàng leo thang quân sự nếu các điều kiện về "đảm bảo an ninh" (theo cách hiểu của Nga) không được đáp ứng. Nga muốn chứng minh rằng các kế hoạch bảo vệ của châu Âu (phản ứng trong 24-72 giờ) là "không thực tế" trước sức mạnh hỏa lực của Nga.
Dù phản ứng của Nga tỏ ra rất cứng rắn nhưng việc họ vẫn ngồi lại bàn đàm phán tại Abu Dhabi cho thấy Moscow đang có dấu hiệu muốn tìm những sự nhượng bộ từ Mỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét