Sắp tới ngày lễ hội tình nhân,
Ta nhận được phong thư tối mật.
- “Quà cho em nếu không kịp lúc,
Thì đi luôn, anh khỏi về nhà.”
Nghĩ cho cùng cũng tội đời ta,
Sống phải chịu muôn điều quỷ quái.
Trời bày vẽ bao nhiêu ngày hội,
Bắt đàn ông đều phải chi tiền.
<!>
Ta với nàng vốn nghĩa tào khương,
Đâu mắc mớ tình nhân, tình nhiếc.
Sao vô cớ lại sinh nhiều chuyện,
Bắt chước ai đòi hỏi mua quà.
Muốn quà gì, đừng nói bông hoa,
Hoa Hồng đỏ mười đồng một nụ.
Cắm vào lọ ba ngày héo rũ,
Ta cuối cùng cũng phải đem quăng.
Đừng bảo rằng em muốn kim cương,
Hàng hiệu đó vô cùng nguy hiểm.
Thời mạc pháp đầy đường trộm cướp,
Đeo bạc vàng rước họa vào thân.
Thời trang ư, em lắm áo quần,
Ba kệ tủ không còn chỗ chứa.
Giày cao thấp nơi nào cất nữa …
Phấn son ơi, chiếm đã chật bàn.
Xin đừng vòi những thứ cao sang,
Chỉ loè loẹt sinh ra lãng phí.
Em cũng biết ta làm thi sĩ,
Có nghĩa là túi chẳng xu ten.
Mai sẽ nhờ thằng bạn làng bên,
Cho mượn chiếc xích lô đạp tạm
(Xe nó giữ hãy còn mới lắm)
Về đưa nàng dạo phố tình nhân.
Em cứ ngồi dựa gối thong dong,
Ta ra sức bình sinh mà đạp.
Đời ta đủ thăng trầm vinh nhục,
Đâu ngại gì ưỡn ngực khoe thân.
Đạp xe đưa em dạo một vòng,
Cho bầu bạn nhìn ta lé mắt.
Ta từng bảo thưa em, hạnh phúc,
Rất giản đơn như một chỗ ngồi.
Cả thế gian hơn tám tỷ người,
Ta chỉ chở mình em thôi đó.
Cười lên đi sao còn mắc cỡ,
Món quà này hết sẩy, đúng không em.
-Donry Nguyễn,
Valentine 2026.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét