Nỗi niềm tự sự của thằng em tuổi xế chiều nghĩ về về các anh, những cánh bay hào hùng thân thương một thời bên nhau. Các niên trưởng của tôi, một số đã không còn nữa, vừa hy sinh trong cuộc chiến “Không Quân ra đi không ai tìm xác rơi” mùa hè đỏ lửa, yểm trợ tái chiếm cổ thành Quãng Trị 1972 năm xưa, vừa tuổi già bệnh tật trong hiện tại. Tính đến hôm nay có hơn phân nửa đàn chim Việt không bị ná mà gảy cánh giữa chừng của phi đoàn phi Hồ 516, đã lần lượt yên nghỉ dưới lòng đất lạnh nơi xứ người... Thế nhưng, bao nụ cười hiền hòa đầy dũng khí, những dáng dấp hào hoa lịch lãm, thương mến!...
<!>
Thật nồng ấm tình huynh đệ chi binh trong bộ đồ bay tác chiến “nomex” màu xanh oliu quen thuộc, màu đen ẩn mình khiêm nhượng hoặc màu cam sáng rực nổi bật dân khu trục chiến đấu, tất cả vẫn còn mãi đậm nét trong hồn tôi.
Đã qua rồi đến cả nửa thế kỷ và thằng em trắng trẻo, nhu mì còn thơm mùi học trò của ngày nào nay cũng đã 73 xuân thì, vẫn còn nhớ như in trong đầu khung cảnh xưa, ngày đầu tiên về trình diện phi đoàn A 37 Phi Hổ tháng tư năm 1972, các anh đa số mặc đồ cam, râu ria thấy mà phát sợ, tôi gật đầu chào mà quên phứt mình cũng đang mang lon thiếu úy, chỉ khác là áo bay đem từ Mỹ về chưa có huy hiệu con cọp nhe hai răng nanh của phi đoàn. Các niên trưởng nhìn thẳng vào mặt thằng em đang e dè như con gái về nhà chồng, cười sảng khoái nói với phi đoàn trưởng Phạm Bình An:
- Tướng tá thế này làm sao đánh đấm đây trời!
Thật ra tuổi của các anh tất cả đều chưa qua 30, và tôi lúc bấy giờ cũng vừa tròn 22. Và rồi chỉ mấy tháng sau trong số các anh, người hy sinh trận chiến Quế Sơn mà thân xác góp nhặt mang về chưa đầy chiếc túi nylon, người mất tích không tìm được xác rơi, người rớt sông Long An, riêng thằng em cũng bị nhảy dù trong một phi vụ bay “text” vật vã giữa biển khơi, thoát chết trong đường tơ kẻ tóc (hồi ký Đấng Bề Trên).
Các niên trưởng là đại úyTrịnh Đức Tự được truy thăng trung tá. Thật bi thương! Anh đã rời bỏ bầu trời thế gian khi người vợ mới cưới đang chuẩn bị trên đường ra Đà Nẵng xây tổ Uyên Ương, một căn nhà nhỏ xinh trong cư xá, mà cả phi đoàn xúm lại sau giờ bay, sửa sang quét dọn trang trí cho anh chị, nhưng cả hai chưa được sống với nhau dù chỉ một ngày.
Đại úy Cao Minh Rạng nghiêng cánh A 37 chào tạm biệt người yêu và nào ngờ đó là phi vụ cuối cùng, anh vĩnh viễn nằm lại với dòng sông Long An trong một chuyến đi phép luân phiên, và trên đường từ Sài Gòn bay trở về lại Đà Nẵng thì ngộ nạn.
Thiếu tá Nguyễn văn Thiện người Nam, đã có gia đình vợ con, hiền lành còn hơn ông Phật sống, niên trưởng bị mất tích trong một phi vụ yễm trợ quân bạn, cho đến nay vẫn không tìm thấy tung tích.
Thiếu tá Nguyễn Bửu Thọ, bối cảnh lịch sử đưa đẩy sau 75 di tản qua Mỹ trở thành anh cắt cỏ và chết do đột quỵ từ mấy mươi năm trước, anh ra đi trong nháy mắt không để lại một lời từ biệt.
Thiếu tá Trần văn Nghiêm sĩ quan hành quân, vị niên trưởng Huế “rặt” luôn vừa đánh bom vừa chửi thề (Đ.M chết chưa con... mỗi lần bom trúng mục tiêu) trong các phi vụ yểm trợ tái chiếm cổ thành Quãng Trị mà tôi ngồi ghế phải để được huấn luyện trực tiếp ngoài chiến trường. Vị niên trưởng đồng hương vui nhộn khả kính này, tôi đang định đi thăm thì anh đã mất ở Houston, Texas cách đây 3 năm!....
Niên trưởng cuối cùng mà tôi chơi thân như đôi bạn, mặc dù về sau này tôi đã chuyển qua F5, trung úy Nguyễn mạnh Dũng, thật ngưỡng mộ và quá đau đớn khi hay tin anh mất tích đúng vào trưa 30/4/1975. Sau khi hoàn tất phi vụ cuối cùng, dội bom yểm trợ mặt trận Xuân Lộc về đáp phi trường Trà Nóc, vừa hay tin tướng DVM đầu hàng, anh đã cất cánh tiếp với lượng xăng ít ỏi còn lại, anh đã bay về đâu...!? Biển cả mênh mông, hay núi rừng trùng điệp đã ôm ấp hình hài vị anh hùng bất khuất, đứa con yêu dấu của mẹ miền Nam, thà đi tìm cái chết chứ không chịu sống chung với cộng sản!
Sáng nay như mọi khi tôi thức giấc là nhìn ra khung cửa sổ, vùng núi đồi Puyallup, bang Washington cận điểm Tây Bắc Hoa Kỳ, vào mùa đông bầu trời luôn xám xịt giống hệt Đà Nẵng năm xưa...
Chiều hôm qua lúc đã gần tối, tình cờ một giọng nói rất yếu ớt đã gọi hỏi thăm, tôi phải kê sát tai mới nghe được, dù vậy vẫn nhận ra ngay là niên trưởng thiếu tá Nguyễn văn Bé, sĩ quan huấn luyện phi đoàn Phi Hồ năm xưa, anh nói chậm rãi, vài ba tiếng lại cười nhẹ “anh Bé đây, thăm Phiếu và gởi lời thăm tất cả anh em!” Tôi quá xúc động, lắng nghe từng lời anh rót vào tai. Đã nhiều năm nay tôi cố liên lạc nhưng không được, cháu Trung, con trai của anh cho biết, ba lúc này không bấm Phone được nữa và đây là Phone của con!
Gần 20 năm về trước, niên trưởng bị đột quỵ, tôi đến thăm, niên trưởng chỉ còn là cái xác không hồn, gia đình đã bàn lui không ngờ anh vẫn sống như có phép lạ! Cháu Trung cho biết cách đây 4 năm niên trưởng lại phải bị mổ banh ngực làm một lúc 5 cái “by-pass” anh vẫn qua được chỉ hiện tại là quá yếu! Tôi an ủi cháu Trung, ba con đúng là phải có một nghị lực và sức khỏe phi thường hơn người!
Tôi lại nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ và hình dung một thiếu tá Bé đĩnh đạc vạm vỡ, giọng Nam sắc bén của ngày nào, anh dẫn tôi đi bay, 2 thầy trò cố tình lủi vô trong mây đen tập huấn điều khiển phi cơ trong điều kiện thời tiết xấu. Nhìn ra bên ngoài cảm giác thật bơ vơ lạc lõng, nhưng trong phòng lái chiếc Phản lực chiến đấu A 37 nhỏ nhắn, hai con người bên nhau vẫn rất gần gũi thân thiết tình chiến hữu huynh đệ chi binh, mãi cho đến bây giờ... đã là 2 ông già hom hem vẫn lúc nào cũng quyến luyến....
Con cháu ngoại Eva mới ngủ dậy từ dưới nhà, chạy lên lầu tìm rồi sà vào lòng ông ngoại, mặt buồn xo miệng còn mếu như là biết đồng cảm với ông ngoại!....
PHIEU LE

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét