Trong bất kỳ xã hội nào, truyền thông không chỉ là phương tiện đưa tin, mà còn là lương tâm của cộng đồng. Người đứng đầu một tổ chức truyền thông, vì vậy, không chỉ là người quản lý nội dung — mà là người giữ trách nhiệm đạo đức đối với sự thật. Nhưng nguy hiểm nhất là khi chính người giữ vai trò đó lại quay lưng với sự trung thực. Khi tin tức bị bóp méo, khi thông tin sai lệch được lan truyền có chủ đích, khi truyền thông biến thành công cụ bốc thơm phe nhóm và đánh phá người khác — thì đó không còn là báo chí hay truyền thông nữa. Đó là tuyên truyền trá hình. Hạng người này nên gọi là gì?
<!>
Họ không còn là nhà báo đúng nghĩa. Họ là kẻ thao túng dư luận, là người buôn bán niềm tin, là người dùng truyền thông như công cụ phe phái. Họ đứng dưới danh nghĩa truyền thông nhưng thực chất đang phá hoại nền tảng niềm tin chung của cộng đồng.
Sự nguy hiểm của họ không nằm ở lời nói to, mà nằm ở chiếc áo “truyền thông” mà họ khoác lên. Khi cộng đồng tin vào sai sự thật, sự chia rẽ sẽ được nuôi dưỡng, uy tín bị phá hủy, và những người làm việc chân chính bị chụp mũ hoặc bôi nhọ.
Một cộng đồng quốc gia chân chính không thể im lặng trước hiện tượng này.
Nhưng lên tiếng như thế nào?
Không phải bằng cách chửi rủa hay tạo thêm hận thù. Điều cộng đồng cần là:Đòi hỏi tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Phân biệt rõ giữa báo chí độc lập và truyền thông phe nhóm.
Không tiếp tay bằng cách chia sẻ tin chưa kiểm chứng.
Và quan trọng nhất: bảo vệ sự thật bằng thái độ tỉnh táo.
Sự thật không cần la hét, nhưng sự thật cần người bảo vệ.
Một nền truyền thông lành mạnh không được xây dựng bằng lời tâng bốc hay tin đồn, mà bằng sự trung thực và bản lĩnh đạo đức. Người làm truyền thông nếu quên điều đó, thì dù có danh xưng lớn đến đâu, họ cũng chỉ là người đứng trên bục cao để che giấu sự thiên lệch của mình.
Và khi truyền thông đánh mất sự trung thực — cộng đồng có quyền, và có trách nhiệm, nói lời “không”.
**TIẾNG CHUÔNG BÁO ĐỘNG CUỐI CÙNG: Khi cộng đồng tự lừa mình bằng truyền thông phe nhóm
Có một sự thật mà nhiều người không muốn đối diện: truyền thông sai lệch không tồn tại chỉ vì người loan tin — mà tồn tại vì có người muốn nghe những điều làm họ dễ chịu.
Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, ngày càng xuất hiện những diễn đàn truyền thông không còn đặt sự thật làm nền tảng, mà đặt lợi ích phe nhóm lên trên hết. Người đứng đầu những nơi đó không làm nhiệm vụ truyền thông, mà làm nhiệm vụ dẫn dắt cảm xúc. Họ chọn lọc tin tức theo hướng có lợi cho phe mình, bóp méo những gì bất lợi, và dựng lên những câu chuyện để nuôi dưỡng sự trung thành mù quáng.
Và điều đáng lo nhất là: cộng đồng vẫn vỗ tay.
Chúng ta chia sẻ bài viết mà không kiểm chứng, tung hô những tiếng nói chỉ vì họ nói đúng điều mình muốn nghe, và tấn công bất cứ ai đặt câu hỏi. Chính thái độ đó biến truyền thông thành sân khấu của ảo tưởng tập thể.
Hãy nói thẳng: khi một người đứng đầu truyền thông loan tin sai và chỉ bốc thơm người cùng phe, họ không còn là nhà báo. Họ là người xây dựng “buồng vang dội” — nơi mọi tiếng nói trái chiều bị loại bỏ, và chỉ còn lại những lời tự khen lẫn nhau.
Nhưng nguy hiểm hơn nữa là cộng đồng đang tiếp tay cho họ.Chúng ta thích cảm giác được xác nhận rằng mình đúng. Chúng ta thích nghe những câu chuyện khiến phe mình trở thành chính nghĩa tuyệt đối. Và chính tâm lý đó mở đường cho truyền thông thiếu trung thực phát triển.
Đây là lúc phải tự hỏi:Ta đang bảo vệ lý tưởng, hay chỉ bảo vệ cái tôi phe nhóm?
Ta đang tìm kiếm sự thật, hay chỉ tìm kiếm điều làm mình hài lòng?
Một cộng đồng quốc gia chân chính không thể tồn tại nếu sự thật bị thay thế bằng cảm xúc.
Tiếng chuông báo động đã vang lên quá lâu. Nếu vẫn tiếp tục im lặng, nếu vẫn tiếp tục tiêu thụ thông tin sai lệch chỉ vì nó hợp với niềm tin cá nhân — thì chúng ta không chỉ là nạn nhân của truyền thông giả danh. Chúng ta trở thành đồng phạm.
Đã đến lúc phải tỉnh thức.
Không phải để chia rẽ thêm — mà để trả lại danh dự cho sự thật.
Duy Văn
(Editor - in - Chief of California Magazine)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét