Trong bối cảnh chiến tranh, một cử chỉ đơn giản đã thay đổi ý nghĩa của khoảnh khắc đó. Đó là tháng 2 năm 1970, tại một vùng nông thôn hẻo lánh gần Đà Nẵng, một khu vực mà Thủy quân lục chiến Mỹ gọi một cách đầy đe dọa là "Lãnh thổ Arizona". Địa hình hiểm trở, các làng mạc rải rác, và không khí dường như đậm đặc nguy hiểm. Mỗi bước đi đều tiềm ẩn bất trắc. Khi một toán quân tuần tra của Thủy quân lục chiến Mỹ đi ngang qua khu vực, họ gặp một người phụ nữ Việt Nam lớn tuổi. Yếu ớt và kiệt sức, bà cố gắng giữ thăng bằng. Địa hình gồ ghề quá khó khăn đối với bà, và rõ ràng là bà không thể theo kịp tốc độ của những người lính vũ trang đang tiến qua khu vực chiến sự.
<!>
Trong số đó có Charles C.Sead, một hạ sĩ đến từ Portsmouth, Ohio. Anh ta không hỏi ý kiến ai. Anh ta không do dự. Anh ta chỉ đơn giản bước tới, nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ dậy và đưa bà đi cùng đội tuần tra.
Với khẩu súng trường vắt trên vai, Sead nhẹ nhàng ôm bà trong vòng tay khi họ tiếp tục cuộc hành trình. Xung quanh họ, chiến sự vẫn tiếp diễn. Nguy hiểm luôn rình rập. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chiến trường cũng chứng kiến một điều khác: một khoảnh khắc bình yên và nhân văn.
Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc ấy, đóng băng hình ảnh trong thời gian. Một người lính không mang theo vũ khí, mà là một sinh mạng. Không phải kẻ thù, mà là một người xa lạ. Hình ảnh này đã trở thành một trong những lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất rằng ngay cả trong thời chiến, lòng trắc ẩn vẫn có thể tồn tại.
Đôi khi lịch sử được định hình không phải bởi mệnh lệnh hay hỏa lực, mà bởi sự lựa chọn đến giúp đỡ ai đó, ngay cả khi không có gì bắt buộc ta phải làm vậy.
Cang Huỳnh
lược dịch từ Échos du temps
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét