Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Ngày Tết xin mời các bạn đọc báo Xuân xưa mong gởi các bạn về quá khứ và ăn mày một ít lòng trắc ẩn cho những người không may...
1. Ngày Cúi Năm Ở Saigon hay là Một Trời Một Vực (Than Chung - so Tet nam Ky Ti 1929)
2. Tục Ăn Tết Ở Trung-Bắc Kỳ (1929)
3. Góc vui đặc biệt ngày Tết và lời giải
HCD Ngày 20 Tết Bính Ngọ (2026)
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>

Trích “1929 Than Chung - so Tet nam Ky Ti, Diep van Ky (Sai Gon).pdf”
Có thể download từ Quán Ven Đường nơi đây: Báo Xuân
Dưới đây là bản chuyển ngữ (OCR) từ hình ảnh bài báo "Ngày cuối năm ở Saigon" Tôi đã giữ nguyên cách ngắt dòng, các lỗi chính tả cũ (như Saigon, tằn-tiện, tô-lét, xì-dung-nhĩ...) và phong cách trình bày cột để bảo đảm tính nguyên bản cao nhất.

Hình scan từ báo lem nhem lắm có khi nhận diện sai một số chữ
NGÀY CUỐI NĂM Ở SAIGON HAY LÀ MỘT TRỜI MỘT VỰC
Cái nhà lầu to mà cao vòi vọi ở chỗ góc đường Paul-Blanchy với Duranton đối nhau, không cần nói số hiệu ai cũng biết là nhà của vợ chồng thầy tư Thốc. Vợ chồng họ mới dọn về ở đó non một năm nay.
Vợ chồng trẻ mà giàu làm sao sang làm sao. Tất cả anh chị mỗi người bợ một cái gia-tài những là một trăm hăm mấy vạn, hai cái hiệp lại non ba trăm vạn mà không sang không giàu cho được. Anh ta ở bốn năm bên Tây ăn chơi cho phỉ sức rồi mới về đây lập nghiệp ở Saigon, thành ra chưa mấy người rõ biết lắm. Ở đời nầy nhứt là đất Saigon nầy, thật dầu có tài-lương mấy, giỏi-giang mấy đi nữa cũng chẳng làm chi, theo làm sao kịp gót những người họ ở trong «dạ con» của mẹ họ là vợ mấy ông triệu-phú rúc ra?
Vợ chồng thầy tư Thốc ở đây làm nghề gì. Chẳng làm nghề gì hết, làm cái nghề giàu. Cứ mỗi tháng thì thâu tiền cho thuê nhà, cho thuê phố, cho thuê đất ruộng, và tiền sở nhập của mấy sở vườn cao-su, ấy là ăn phà mặn đại không hết.
Người ta nói thím Tư còn hơi biết cần-kiệm, chớ giả dẻ một mình thầy thì thầy làm trong ba năm là tiêu. Nhưng mà dẻ đâu, của ngập đầu mà tiêu làm sao nổi. Huống chi con nhà giàu đời nay họ khôn tinh.
Có người thuật sơ chuyện trong ngày 30 tết ở nhà thầy mới rồi mà làm cho tôi bắt dùng mình.
Sớm mai hôm ấy lúc tám giờ, thím Tư ngủ dậy, thấy không có thầy ở nhà. Kêu người nhà hỏi thì nói thầy mới nhảy lên xe hơi đi đó, mà không biết đi đâu. Thím vừa chải đầu vừa la om-sòm: Đi đâu mà đi sớm vậy. Không chờ người ta ngủ dậy đã hãy đi.
Nói ba đều thím bước trái vào phòng làm toa-lét. Rồi đó trở ra thím kêu từng người trong nhà mà ban-bảo việc nầy việc khác.
Thím sai con sáu là con đòi của thím đi lại đàng nhà thợ may mà lấy một bận áo về cho thím. Thím biểu: mày tới mà nói cho có đầu có đuôi như vầy: Có tới có đưa cho chú thợ sửa lại một bận áo là 64 cái, từ hôm đầu tháng đến nay; chú thợ đã đem lại bốn chục cái rồi, còn bao nhiêu thì bữa nay đem lập tức lại cho có tới, kéo ngày hết tết tới rồi. Mà 24 cái áo đó không phải ít tiền đâu, hơn 500 bạc đấy.
Nói rồi thím lại quăng ra cho bốn cất bạc mà biểu đi xe về và cho mau.
Ôi chôi cha ha chỉ mà 24 cái đến hơn 500 bạc. Vậy 64 cái có mấy ngàn bạc.
Thế mà người ta nói thím làm vậy là hà tiện đó. Số là thím đau một trận mới dậy, người đường mên phì mà hóa ốm nhách nhách. Bao nhiêu áo của thím hồi trước mặc không vừa. Theo người khác xứ cái cảnh thím thì tội chi chẳng bỏ ra mấy ngày đồng may bận khác, song thím sửa cho chặt mà bận, thế chẳng phải hà tiện hay sao?
Một lát thím kêu thằng bếp lên mà dặn rằng: Sớm mai nầy tao không ăn lôi tông mà trưa tao cũng không ăn cơm dọn. Thầy mầy muốn ăn gì thì nấu cho thầy mầy ăn. Còn tao mầy xuống bắt con gà đập đi rồi bỏ nấu lấy cái nước mà làm cho tao vài chén cháo lồng-lồng, tao chỉ ăn chừng nấy mà thôi. — Thím lại xây nói một mình mà cười ngôn-ngoãn ra rằng: Để bụng chiều ăn tết.
Thình lình nghe có tiếng quay ba-ton, tiếng hút gió xen với tiếng giày bộp bộp ở dưới thang lầu mà lên. Ấy là thầy Tư về.
... Hay chờ đi đâu mà đi sớm vậy.
.... Còn sớm nữa.
.... Thôi có đi đâu cũng đợi tôi dậy đã chớ.
.... Gớm chưa. Đợi bà dậy cho nhà bàng họ đóng cửa đã.
Thầy Tư vừa nói vừa thò tay móc trong túi áo cả tòi quần mà lấy ra ba bó giấy bạc liên trước mặt thím Tư, nói rằng:
.... Đó. Một hố giấy trăm, một bó giấy hai chục, một bó giấy năm, cộng là tám ngàn đồng đó.
... Chớ sao không lấy cho đủ 10 ngàn.
... Còn lấy nữa chớ. Song họ nói hết tiền mặt rồi, đợi chút hai giờ sẽ lấy lớp khác.
— Nói chơi chớ mình tiêu chỉ một cái tết mà hết 10 ngàn sao.
— Uá hay. Mình nói mai mình đi về dưới vườn thì tôi phải mua cái xe hơi nữa để đi chơi quanh Saigon chớ. Nói chừng cũng hết trên ba ngàn rồi; còn bảy ngàn hai đứa tiêu cũng không nhiều là bao.
— Tối chịu ông, ông cứ xài thả cửa như vậy hoài rồi có ngày khốn.
(Hình vẽ: Đợi bụng chiều ăn tết)
— Úa nói kìa..., chờ biểu tôi đi đất à.
Thím Tư làm thinh. Thầy béo ngả trên cái ghế xì-dung-nhĩ một lát rồi nói rằng:
— Ngày Má còn, đến bữa nay là trong nhà đã làm nem làm bánh, mua sắm đầy nhà rồi, mà làm lần nầy ngó vắng tanh, đã 4-5 năm nay mà tôi mới được ăn cái tết Annam mà sao tôi mới bỡ thở quá vậy cà?
— Tính xong rồi, đâu vào đó rồi một bao bọc đứng lục nem Thủ-đức vừa để đem xuống vườn vừa để ở nhà xài; bánh và trái cây cho đến tư-ban vạn sự đều đã dặn các hiệu khách ngoài chợ có, ba giờ nay là chừng nó đem tới hết, đừng lo. Đã có đồng tiền, lại còn không muốn cho khoẻ cái thân, việc gì cũng ôm lấy mà làm hết, là nghĩa chi?
Một giờ rưỡi chiều, thầy Tư ăn bận xong nhảy lên xe kéo đi. Hơn hai giờ, một cái ô-tô mới lính-hí dọn một người sợp phơ cũng lạ mặt đậu ở ngõ nhà thầy. Té ra có thầy ngồi trong xe rồi; Thím Tư vội vàng ra hồi chồng rằng:
— Vậy chở xe nào đó.
— Mới mua.
— Không lấy tiền nhà thì tiền đâu mà mua.
— Ba ngàn hai đấy. Biếu nhà bằng họ đôi bạc cho bằng ô-tô xong rồi.
Một chặp, nem Thủ-đức ở đâu rùng rùng khiêng tới cả khiêng. Một chặp nửa các chủ xe cá xe, nào thịt quay, đồ Tàu, bánh mứt trái cây đủ thứ mà đưa đến tận nhà. Còn các thứ rượu nửa, một nhà hàng tây ở đường Ca-ti-na cũng xe lại y một xe.
Thím Tư kêu bồi bếp vú bộ lên, mỗi người nào coi phần nào thì bắt phải nhận phần ấy.
Thím dặn rằng: Ác người ở nhà coi làm việc cho dùng dắn. Đến mai tôi đi xuống vườn ăn tết với Ba Má tôi..............
Cũng chiều hôm ba mươi ấy, lúc năm giờ, anh Nguyễn-văn-Hoài, tục kêu là sáu Gọng, kéo cái xe đi lường thượng theo đường Charner thẳng ra bờ sông.
Anh đi dọc đường gặp ai kêu kéo anh cũng làm lơ mà đi, kêu thét ánh lát đầu, ánh nói: tôi đem xe trả.
Song anh sáu Gọng chưa trả xe đâu. Anh kéo thẳng qua cầu Khánh-hội, đậu trước cửa Hãng máy sợi. Ngồi đó ngó chăm nơi cửa như tưởng đợi ai ở trong ra, thỉnh thoảng anh hít một vật hơi thuốc Gò-vấp.
Một chặp, cả tốp người ở trong cửa hãng kéo nhau đi ra. Đám nào đàn ông ánh không thèm ngó, anh cứ ngó quyết vào người trong đám đàn bà.
Họ ra đã gần hết, trong đám đàn bà mới có một người ngó anh mà cười, anh cũng cười, rồi người đàn bà ấy đi lại, cứ việc bước lên xe ngồi. Anh sáu Gọng kéo đi.
Đó là vợ anh sáu Gọng đó. Anh ta làm cù-lí xe, còn chị vợ làm công trong hãng máy sợi. Chị ta làm sở đó cả ngày không ngồi được phải đứng luôn, nên hễ chiều về thì của chân mà không đi đặng. Thường lệ hễ khi bãi sở thì anh sáu đem xe chờ về đến nhà trọ rồi mới trả xe.
Khi đó chị lên xe rồi, anh sáu không chạy được nữa, rải đầu nằm hai cái gọng mà thảng thảng. Anh vừa đi vừa hỏi rằng:
— Chớ sao nói bữa nay bãi sớm cho về ăn tết, mà mãi đến sau giờ rưỡi mới thấy ra.
— Số là có số xin nghỉ từ buổi chiều nay cho đến sáng mồng một mới đi làm, ông chủ bằng lòng rồi. Sau ai nói làm sao không biết, ông lại bắt làm luôn hết chiều, nói rằng cuối năm nghỉ một giờ thì mầy cũng phải nghỉ chạy một giờ, như vậy là hai cho bằng làm.
(Hình vẽ: Hai vợ chồng sáu Gọng)


— Lãnh được bao nhiêu tiền.
— Bữa mười có năm ngày tôi lãnh dư ba đồng, song phải trả liền cơm và trầu nước hết một đồng một cắt rồi, họ làm gắt quá, họ tận trọng sở, chực lãnh là vào tay mọi cái là họ chặn cho được.
Chị vợ nhìn vậy rồi lại hỏi rằng:
— Anh này nay được bao nhiêu.
— Ngày lý thiệt đắc mối, ăn uống rồi rày giờ còn non năm đồng nhưng còn phải trả tiền thuê cả chủ xe hết một đồng hai, bữa ăn tối nầy nữa, còn chỉ chắc là ba đồng.
— Ba đồng với một đồng hai của tôi đây là bốn đồng hai, đủ ăn cái tết nầy không.
— Đủ không rồi sẽ hay.
Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa đến đỏ xe xe đã qua cầu trở về lên Saigon nầy rồi. Anh ta ngó lên dọc hồ hàng Char-ner thì đã ba giờ 15 phút, biểu chị xuống ngồi một bên đàng rồi lật đật đem xe kéo quá giữ.
Xong việc anh ta trở lại chỗ cũ dắt vợ đi ra ngay chợ cũ. Trước khi về ăn cơm cái quán bên lề đường vợ chồng bàn tính với nhau. Vợ nói rằng:
— Tôi định mua một đồng bạc gạo, thịt lợn sống vừa quay một đồng, còn hai đồng đến với đồ vật như mắm trà v. v. hết một đồng nữa còn một đồng hăm phải để mà véo và tiêu vặt.
— Ừ, tính thế nào đó rồi nó cũng đủ.
Số là hai vợ chồng có nhà ở chung với cha mẹ trên Hóc-môn, nên định bây giờ đây ăn cơm, mua đồ rồi thỉnh về trên ăn tết.
Bàn tính xong rồi, vô quán ăn cơm. Chị ấy thấy có trà tôm-khô, biểu múc cho ba tiền. Ba tiền tôm khô được sáu cái đầu, không có chút mình nào hết. Chị sáu để mắc quá. Mụ bán quán nói rằng:
— Chớ các người lại không biết hay sao. Bữa nay là ngày tết, nhà giàu họ mua hết tôm mà nấu đồ Tàu mà làm chả, họ chỉ để cái đầu ra họ bán cho mình. Mắc lắm vậy đó, có ăn thì ăn, không thì thôi, còn muốn ăn mình tôm thì đừng có ghé lại đây, đi vô mấy tiệm chệt trong Chợ lớn.
— Á. Vậy mà chúng tôi không biết.
Hai vợ chồng ăn ba tiền đầu tôm với bốn chén cơm 4 tiền cộng lại là một cất tư, và uống một xu nước nữa rồi đứng dậy đi.
Theo lời bàn tính lúc nãy, đi mua sắm đủ đồ hết ba đồng bạc song chưa có rượu. Chị sáu nói:
— Còn quên rượu nữa mà. Đàn ông làm cực khổ cả năm, đến ngày tết cũng uống ba chén chớ.
Song anh ta biểu thôi đừng mua rượu, nói rằng:
— Có trà đó cũng được. Còn rượu thì ba ở nhà không uống, mà tao cũng không mấy khi uống, thỉnh thoảng phun sơ cái chầu cho khởi khửa mà thôi, mua làm chi tốn tiền.
Rồi đi thẳng lại gà Ca-ti-na. Dọc đường chị vợ đi sau, thấy cái áo anh sáu Gọng rách sướt trên vai thì thở than mà rằng:
— Ai có đời vợ làm vất cả năm mà đến tết chồng không có cái áo cho lành mà mặc.
Anh sáu ngó ngoái lại mà nói:
— Mình khéo nói lắm, chớ còn dì Ba ở kề bên nhà mình đó cả đời dì dệt lụa hoài, mà nào có thấy dì mặc cái áo lụa nào ở đâu. Cho đến mình ở nhà, cả năm dì sấy mà đến múa chẳng gặt được hột nào, phải chạy gạo từng bữa một. Ở đời nầy nói không cùng, mình nghèo thì giữ phận nghèo!
— Tôi không giữ được !
— Thì đi ăn cướp !
— Ăn cướp cũng không ăn cướp......
Đương nói chuyện nhau đã đến ga rồi. Mua hai cái vé hết bốn cất. Còn sót lại không đầy một đồng.
Không đầy một đồng mà tiêu trong một cái tết sao cho đủ ? Không đủ cũng phải đủ.
Ở trên xe, thầy họ đi bắn búp đã bao nhiêu đó, chị Sáu mua ba con tôm hết mười ba xu nhỏ để về cho ba đứa con.
(HẾT)
KIM-ANH
-----===<oOo>===-----


Trích “1929 Than Chung - so Tet nam Ky Ti, Diep van Ky (Sai Gon).pdf”
Có thể download từ Quán Ven Đường nơi đây: Báo Xuân
-----=-----
Dưới đây là bản chuyển ngữ (OCR) từ hình ảnh bài báo hình trên. Tôi đã cố gắng giữ đúng cấu trúc cột, cách ngắt dòng, các dấu câu và cả những từ ngữ theo phong cách chính tả cũ (như dùng dấu gạch nối, các từ cổ như "mồng", "giát", "xao-xuyến"...) để bảo tồn nguyên bản tối đa.
TỤC ĂN TẾT Ở TRUNG-BẮC KỲ
Tục ăn tết ở nước ta cả ba xứ đều đại lược giống nhau, song về cách công quỹ ăn uống thì mỗi nơi có khát nhau một ít. Đại khái như ngoài Bắc có làm lễ cúng hứa khuya ba mươi rạng măt mồng một, gọi là lễ hành-khiển mà các nơi thì không có. Món ăn chín trong ngày tết, ở Nam-kỳ thì thịt quay, dưa-giá; ở Bắc-kỳ thì thịt đông dưa hành.. ở Trung-kỳ thì thịt muối củ kiệu; khác nhau là những đồ phụ tùng, còn dâu đó đều lấy thịt heo làm bản-vị.
Cái tục dựng nêu suốt cả ba kỳ đều có. Ngày xưa thấy có người nói rằng chỉ từ Huế trở vô mới có dựng nêu, lấy nghĩa rằng đất từ Huế trở vô là nguyên dải của Chàm và Cao-mên ngày xưa, cho nên hễ đến tết thì dựng nêu để nêu lên cho rõ ra là đất đã thuộc về người Nam mình rồi. Song xét ra thì từ Ninh bình trở ra, nguyên đất của Annam ta ngày trước mà cũng có dựng nêu như vậy. Vậy thì không hiểu cái nghĩa tại làm sao mà dựng nêu.
Còn chiều ba mươi dựng nêu rước ông bà, chiều mồng ba đưa ông bà, đến ngày mồng bảy hạ nêu, thì đâu cũng vậy. Song le, cái tục dựng nêu thì ngày nay ở Trung Bắc cũng như Nam-ky ta, chỉ có tới nhà ít khai thông (hương con hử-cựu) thì mới còn giữ tục ấy mà thôi, còn nơi nào đã có mở mang phong khi thì đều bỏ hết, vì là một sự làm mà không hiểu nghĩa là gì thì không ai chịu làm. Có đôi nơi dựng cây trụ treo lồng đèn trước sân thay vì cây nêu.
Tôi sinh trưởng tại Nam-kỳ, nhưng khi lớn lên thì ở Trung Bắc Kỳ nhiều hơn, ăn luôn hơn hai mươi mấy cái tết ở ngoài ấy cho nên biết được nhiều ít, vậy đem kể lại cho anh em Nam-kỳ ta nghe chơi.
Tôi ở Trung Bắc kỳ phần nhiều ở các nơi thành phố, mà nay kể tục tết lại muốn kể tục nhà-quê, cho nên hoặc không đủ điều tường tận lắm, song về đại khái thì chắc là không sai mấy.
Nay xin kể Trung-kỳ trước. Trung-kỳ từ Tĩnh nghệ trở ra lại hơi giống Bắc-kỳ, nên hãy nhớ rằng những điều sắp kể dưới đây là chỉ về đời Huế trở vô mà thôi.
Cứ hằng năm đến ngày 25 tháng chạp thì các chợ bắt đầu đông hơn ngày thường. Đến 29, 30 thì chợ bán đầy những thịt heo. Buổi chợ ba mươi tan rồi nghỉ luôn không dùng cho đến mồng 3 mới dóm lại.
Chiều ba mươi nhà nào cũng bày cỗ cúng gọi là rước ông bà Trung khi cúng đó thì dựng cây nêu hoặc lồng đèn. Khuya lại cúng hành khiển. Từ chiều hôm ấy người ta đốt pháo dẫn đến khuya.
Sáng ra cúng một diên gọi là lễ nguyên-đán, tức là mồng một đầu năm. Rồi đó qua mồng hai mồng ba, ngày nào cũng có cúng hoặc một lần, hoặc hai lần tùy theo nhà, đến chiều mồng ba cúng một diễn gọi là đưa ông bà. Mấy năm trước vào diên cúng nầy có đốt giấy bóng vàng bạc nhiều lắm, song bây giờ có nhiều nơi bỏ tục ấy rồi.
Trong khi đưa ông bà đó người ta đem thùng gạo, tiền, hay củi ra trước bàn thờ để làm lễ tiễn. Có chỗ lại đem những gậy hèo dán ra theo với lá bùa, nói rằng để cho ông bà dùng chống mà đi. Đưa ông bà rồi ấy là hết tết. Qua mồng bẩy thì hạ nêu.
Sáng ngày mồng một, ăn uống xong, những kẻ nhỏ trong nhà ra mừng người lớn, gọi là mừng tuổi. Người lớn sẽ ban cho tiền bạt ít nhiều, nói rằng để cho chơi tết làm lốt.
Trong ba ngày tết-nhứt đó, những người bà con bạn-hữu với nhau ở trong làng trong họ, đi tới nhà nhau. Trước là lạy đường thờ ông bà, sau là mừng nhau năm mới rồi có dọn vật thực đãi nhau; hoặc ăn một ăn hành uống nước, hoặc ăn cơm uống rượu.
Đầu năm đi tết nhà người ta phải cẩn thận; nhưng mình có tang-chế hoặc là người bên nhà trẻ bé thì không nên đi sớm phải đợi người trưởng-thượng đi đến trước đã. Người đi trước đó gọi là đi mở hàng. Có nhiều nhà nói trước, cậy người có tuổi tác hoặc có quan chức đi mở hàng cho mình.
Vợ chồng nào mới lấy nhau trong năm thì đến ngày tết thường đi cáp đến nhà ông bà cố bắc mớ lạy đường-thờ và mừng tuổi.
Kể thức ăn thì Trung-kỳ người ta đem thịt heo muối đi để đến tết khi ăn thì luột đi mà ăn với củ hành củ kiệu cũng muối. Ngoài ra có những món đồ tàu nấu khác nữa. Song ở đôi nhà quê Huế và Quảng-Nam thì họ ăn một cách riêng: Thịt đem nấu canh với những đồ mộc, như là chuối giá, mít non, khoai, bí v.. v... rồi móc vào chén mỗi thứ một ít mà trộn lại, và cho cơm rau sống ghém với bánh tráng bóp nhỏ bỏ vào, rồi ăn như thế mà uống rượu, gọi là sầu vào hay «ăn cặp». Bánh thì bánh tét, bánh tổ, bánh bò bánh thuần v.. v..
Ngày xưa có thứ bạn hát chúc tết, gọi là «sắc bùa», cứ tết ba mươi là họ bắt đầu đi, bây giờ đã ít, nhưng có nơi vẫn còn. Sắc bùa một bọn độ năm bảy người, mang theo một cái trống cơm và sáu phách đi dạo ngoài đường vỗ trống tầm-vình, nhà nào kêu thì họ vào. Mới vô cửa ngõ thì người đứng cái nói mấy câu rằng:
*... Khai trong nhà, chưa ra mới ngoài
Trống vỗ sầm vinh, sầm vinh.
Rồi cả bọn rập nhau hát lên như vầy:
«Mở ngõ mở ngõ, khoen trên Ba xỏ, Khoen dưới Ba gài, hai bên những gai, mô hoắt không dừng Trong nhà đương dọn, mở lấy mở lấy mà vô.. chưn đạp tay sở, mà vô cho đặng»
Hễ nhịp ở đâu thì vỗ trống gõ sanh theo đó. Vô đến nhà thì hát như vầy:
«Năm mới năm mới, bước tới nhà ông Tuổi ông như rồng tuổi bà như phượng! v.. v..»
Bắt đầu từ tối ba mươi người ta chơi cờ lục. Ngày xưa thì đánh bài phu ngang hai vạo, bây giờ thì đánh bài tổ-tôm tại bàn. Các nơi chợ búa thì đánh bài chòi, tại chỗ đánh bài chòi cho đến mồng mười mới thôi.
Về tục ăn tết ở Bắc-kỳ, có gì giống với Trung kỳ tôi trong hai kỳ nầy không nói đến, chỉ nói cái gì khác.
Tối ba mươi, dựng nêu rồi, có làm một lễ kêu rằng trừ tịch. Đem vôi bột rắc ngoài cửa ngõ bùa phỉa dực sơn họa, làm như vậy.. nói rằng để trừ tà ma quỉ, có xứ lại nói rằng để làm đau đắt của quỉ cho phàn mình.
Cũng có bọn hát chúc tết như sắc bùa trong Trung kỳ, song kêu bằng hát «xào xú». Vì họ có dùng một cái ống tre xỏ mấy đồng tiền vua rồi dựng xuống đất nó kêu xào xú xào xú, cái nầy cũng để ma dong, nhưng sau hát chúc cũ cũng, cũng như trong cơm và sầu, của sắc bùa vậy.
Khuya ba mươi, rạng một mồng một, có làm lễ cúng, gọi là cúng Giao thừa. Giao thừa nghĩa là lúc năm cũ với năm mới giao nhau. Lễ cúng nầy cũng cúng toàn hành-khiển như trung kỳ, song trung-kỳ không có tưởng gọi cúng Giao-thừa.
Lễ đưa ông bà làm chiều mồng ba thì Bắc kỳ gọi là «tiễn ông vải» Có nhưng nhà giao sáng tễ mồng bốn mới tiễn để sáng ngày mùng bốn mới lập.
Ngày tết ngoài Bắc là mùa lạnh Vì lạnh cho nên thịt nấu nó đóng giát lên là thịt đông. Tử lúc tuần mở dòng, ăn với dưa hành nên không thấy béo ngậy. Ấy là món ăn ngày tết nhà nào cũng có. Còn những nhà sang thì phần nhiều đồ ăn theo Tàu, như bóng-bang, vây cá v.... v.... Nhưng nhà ấy hay dùng cá chép (tức cá gáy) kho khô để ăn tết, vì rằng nhiều thịt quá ăn không được cơm, phải dùng thứ cá kho nấy để đưa cơm xuống. Bánh thì bánh chưng là món chính, thứ thì ngọt, thứ thì lạt. Nhà nào cũng mới gói bánh tết. Nhà nào lịch sự mới có sắm bánh tro, nói rằng bánh tro là thứ hay tiêu thực, ngày tết ăn thịt nhiều thì ăn bánh tro vào cho dễ tiêu.
Có điều nầy ta nên chú ý; người Trung Bắc kỹ tiếng của nói dụng chữ hán, song ngày tết có ít câu đối đỗ hơn trong Nam-kỳ ta. Lại cái tục hôm mồng ba tết đem vàng bạc giấy cúng nhà cũng của đến cây trái ngoài vườn, ngoài ấy cũng có như trong ta, song bây giờ đã có nhiều nơi bỏ đi rồi.
VÂN-KHÊ
-----===<oOo>===-----

From: philips do <philipsdo@ >
Sent: Monday, February 16, 2026 7:19 SA
Subject: Re: Su ton kem cua xe xang va xe dien, khong tro ve chay xe xang, goc do vui chuyen hai vi khong hieu ma lai noi nang nguoi giai dap
Giải câu đố 4 : " Sự Im Lặng " . ?
HCD: Cám ơn anh Philips
-----===<oOo>===-----
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Date: 2/15/26 6:54 PM (GMT-08:00)
Subject: Gợi ý của anh Đẳng cho bài toán hình học
Kính thưa anh Đẳng,
Gợi ý của anh hay tuyệt! Cách giải mà em đề nghị hôm nọ còn phải giải phương trình bậc hai. Cách giải của anh Đẳng thì chỉ cần tính nhẩm là ra đáp số. Hay quá sức. Thế mới biết môn hình học thường thường có nhiều cách làm, đơn giản hay phức tạp tùy cách mình suy nghĩ.


Nhận xét:
(1) Tam giác ACN cân nên AN = AC = 4 ==> BN = 9
(2) Tam giác CBN cân nên BC = CN
(3) MAB và ACN là hai tam giác (cân) đồng dạng ==> 4/BM = CN/5 = BC/5 ==> BC.BM = 20
(4) Hai tam giác BAM và BNC đồng dạng ==> BM/BC = BA/BN = 5/9 ==> BM = (5/9) BC
Tổng hợp (3) và (4): 20 = BC.BM = (5/9) BC^2 ==> BC^2 = 20 x 9/5 = 36 ==> BC = 6
Tất cả những bước bên trên phải đánh máy lại cho độc giả theo dõi, nhưng em tính nhẩm trong đầu từng bước một. Cái kế vẽ thêm đường CN giúp ta tránh phải giải một phương trình bậc hai và có thể tính nhẩm ra đáp số được.
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài
-----===<oOo>===-----


Ngay cuoi nam o Saigon (1929) Tuc an Tet o Trung Bac Ky (1929) Goc do vui va loi giai.doc
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.png
image005.jpg
image006.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg

Không có nhận xét nào: