Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin mời các bạn đọc báo Xuận xưa
1. Kiến thức người xưa: Thiệt là kinh hoàng.
2. Người xưa dự đoán tương lai: truyện viễn tưởng "Phụ-nữ ta 50 năm sau".(bài viết in báo năm 1935, dự đoán về năm 1985. Các bạn sống qua năm 1985 rồi, thử nhìm lại coi trúng sai ra sao. Tôi chưa kịp đọc.
3. Bằng hữu góp ý
4. Câu đó vui và lời giải
HCD 01-Feb-2026
<!>
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
Có vài vị than chữ nhỏ quá khó đọc, có vị nói chữ mờ quá, có vị nói nền đậm quá... có lẽ là đọc chữ tấm ảnh. Thưa tấm ảnh là hình scan tờ báo, vì nó lem nhem tôi mới nhận mặt chữ viết lại biếu các bạn. Nếu nó minh bạch rõ ràng thì tội đâu phải mất thì giờ “viết lại từng chữ”
Đã là chữ dạng text thì các bạn có thể zoom nó to ra, hoặc click reply cái email, chọn font chữ to, hoặc đọc Microsoft Word attached theo email, select all rồi chọn font chữ to hơn, hoặc zoom to ra. Còn như muốn đọc bản in thì hãy download nguyên tờ báo.
-----===<oOo>===-----


1935 Dan Ba Moi - so mua Xuan, Thuy An (Sai Gon).pdf
-----===<oOo>===-----
HCD: Tình cớ thấy được cái quảng cáo in báo năm 1935, thiệt là nguy hiểm chết người. Đố các bạn tại sao tôi nói nguy hiểm.

Thưa quí bạn đây là bản OCR trang báo Đàn Bà Mới (số Xuân 1935) với truyện viễn tưởng "Phụ-nữ ta 50 năm sau".
Tôi đã giữ đúng các đặc điểm văn phong và trình bày thời bấy giờ: dấu gạch nối giữa các từ, lỗi in ấn (thiếu dấu, dư khoảng cách), và các từ ngữ cổ/phương ngữ (ngũ, nủa, mần, bóp-phơi...).


1935 Dan Ba Moi - so mua Xuan, Thuy An (Sai Gon).pdf 47196 < == click để xem hay right click để download
PHỤ-NỮ TA 50 NĂM SAU


Ghi chú: Tác giả viết bài nầy in báo Xuân năm 1935, dự đoán tương lai 50 năm sau thì Saigon như thế nào. Tôi dùng máy nhận mặt chữ viết lại bản hình in báo khá lem nhem. Các bạn có thể download tờ báo Xuân nầy ở link tre6nm dưới tấm ảnh,
-----
    Kẻ đi người lại tấp-nập, rộn-rịp hai bên lề đường.
   Lẩn trong lớp sóng người, Mộng-Nhơn chỉ còn thiếu chút là chết bẹp, vì mải ngắm cảnh xuân, trông những cặp tài-tử, giai-nhân nô-nức, trong buổi tân-xuân tốt đẹp.
    Vẫn những hạt mưa xuân phơi-phới : vẫn cái tiết xuân dịu-dàng ; nhưng cuộc chơi xuân năm 1985 đối với Mộng-Nhơn thì khác hẳn năm 1935, 50 năm về trước. Một người đã ngũ 50 năm trời nay mới thức giấc như Mộng-Nhơn thì tránh sao khỏi bỡ ngỡ như chim vô rừng cấm.
TẮC-XI
    Đang khi ngơ ngác, nhìn ngược nhìn xuôi, chàng bỗng bị một tiếng chi nghe lạ quá đập vào tai : « Tắc-xi ! »
    Một chiếc xe hơi hòm kiếng đang lè-lẹ lăn trên đường cái, ngừng ngay lại lề đường. Một thiếu-nữ ngồi phía trước cầm lái xe, lanh-lẹ mở cửa phía sau ra ; người đàn ông đứng bên Mộng-Nhơn hồi nãy vừa kêu hai tiếng « Tắc-xi » bước vô xe rồi nói nhỏ : « Mac-Mahon ». Sau khi cánh cửa xe đã sập mạnh vào xe, thiếu-nữ mỉm cười, cái cười tươi tắn của bông hường mùa xuân mới chừng mười tám, miệng thốt ra mấy tiếng nghe như tiếng chim oanh : « Đường Mac-Mahon, thầy ! »
    Thế là chiếc xe thẳng tuốt, chạy trên đường nhựa, thoang-thoảng như còn để lại mùi thơm thứ nước sức đầu của cô... tài-xế
    Muốn nếm hương-vị của sự « văn-minh » chơi, Mộng - Nhơn cũng bắt chước người đàn ông vừa rồi kêu xe hơi đi. Cũng như lần trước một chiếc xe hòm kiếng ngừng lại, cũng do một thiếu-nữ cực - kỳ xinh đẹp cầm lái.
    Trước khi bước lên xe, chàng kiểm lại tiền trong túi vì chàng nghe người ta nói bây giờ bọn móc túi nhiều lắm và giỗi lắm, tiền mình giữ không cẩn-thận bị chúng lấy dễ như chơi.
   May ! Cái « bóp - phơi » còn nguyên.
    — Xin lỗi cô, — chàng nói với cô tài-xế, — ngồi phía trước có mắc hơn ngồi phía sau ?
    — Chà ! Bộ chú này ở thế - giới khác mới về chứ ? Coi chú ăn bận đã kỳ-khôi dữ. mà chú lại còn không biết thể lệ đi « tắc-xi » nủa ! Ngồi đâu cũng đặng.
    — Dạ ! Tôi cứ tưởng được ngồi bên cô, thì giá tiền mắc hơn. Mà dù có mắc gấp mấy tôi cũng ưng, miễn cô đừng bắt tôi ngồi trên mui xe như hồi trước tôi đi My-tho bằng cam-nhông, ô-tô-buýt chi đó mà, tội nghiệp !
    Mộng-Nhơn hớn-hở vui sướng vì được hân-hạnh ngồi bên một bông hoa biết nói chàng cho là lịch-sự gấp trăm, gấp ngàn các cô hồi năm 1935. Chàng không phí một phút nào không nói chuyện.
    — Xin lỗi cô, ngồi bên cô thế nè, cô hẳn mắc cỡ.
    — Đâu có ! chị em chúng tôi đi làm phải chiều khách, mà nào có thiệt-hại chi !
    — Nói chẳng phải nịnh, phụ-nữ ngày nay giỏi quá đa ! Cầm lái-xe in như đàn ông vậy.
   Cô tài-xế cười xòa :
    — Có chi đáng khen ! Chị em chúng tôi cũng là người cũng có đủ tứ chi, ngũ quan như đàn ông, thì cũng có thể đi làm hết các việc của nam-giới. Sự sanh-hoạt càng gây-gắt, khó-khăn thì không những chồng mà cả vợ cũng phải đi kiếm sanh-kế chứ !
    — Xem ra cô là người có học-thức ?
    — Tôi đậu cử-nhân văn-chương, nhưng đi mần như vầy có chi là xấu.
    Không muốn mất thời-giờ vô ích dầu cô muốn chiều khách, cô phải hỏi Mộng-Nhơn về đường nào.
    — Chà ! Tôi không biết ! — Chàng đáp. — Tôi quên hết đường. Cô đưa tôi đi chơi xuân vậy.
    Suy-nghĩ một chút, cô tài-xế gật đầu :
   — À này ! Hay chủ đi coi đánh « bốc ». Cuộc đánh « bốc » nầy vui lắm đa ! Dám chắc hết thảy Đông-dương đều có người tới coi.
KIÊM-KHÔI ĐẠI CHIẾN
    Mộng - Nhơn thấy nói có cuộc « bốc » lớn mừng lắm, vì chàng ưa môn võ ấy lắm, chàng vội hỏi gấp :
    — Có lẽ, trong cuộc này có võ-sĩ ngoại-quốc tới đánh với võ sĩ ta ?
    — Đâu phải. Cô Nguyễn-thị-Kiêm sẽ đấu với ông Phan-Khôi trong 8 hiệp. Bao nhiêu tiền thâu được sẽ giúp dân bị nạn miền Trung-kỳ.

   Vò đầu suy-nghĩ một chút, Mộng-Nhơn cau mày hỏi :
    — Uả ! Cô Kiêm nào ? Cô Kiêm viết báo Phụ-nữ Tân-văn phải không ? Còn ông Phan Khôi là người bênh vực Võ-hậu và là bạn thiết của lão « Lô-dích » chớ gì ?
    — Chính phải.
    — Sao nghe nói cô Kiêm viết văn hay, diễn-thuyết giỏi, chứ đâu có nghe cô biết võ. Còn ông Phan-Khôi già thế mà cũng đánh « bốc » được sao ?
    — Chú chưa hiểu. Cô Kiêm ngày nay không phải cô Kiêm ngày xưa. Trị-dục, đức-dục, cho tới thể-dục, cô đều lưu-ý cả, nên cô khỏe lắm, đã giật giải quán-quân quần vợt Nam-kỳ một lần. Ông Phan-Khôi cũng vậy, tuy là nhà văn mà biết võ nữa.
    — Mà cô này, họ không mắc-cỡ à ? Nam nữ thọ thọ bất thân chớ !
    — Trời ơi ! Đến ngày nay mà chủ còn nói tới những lý-thuyết cũ đã trăm năm, thì ai không cho là chủ rớt từ cung trăng xuống. Không nói nữa. Đã tới nhà đấu võ kia rồi.
    Chiếc xe ngừng trước một rạp hát rất lớn. Mộng-Nhơn trả tiền xe rồi xuống mua giấy. Người đông như kiến, chen nhau mà mua, lẫn-lộn cả đàn ông với đàn bà. Thấy một thiếu-nữ rất lịch-sự đang cố len cho được một lối mà lách vào...
    ...giữa đám đông có vẻ nhọc mệt, vất-vả lắm. Mộng-Nhơn vội tới gần, nói :
    — Xin cô cho phép tôi mua giấy giùm cô, kẻo cô mệt sức.
    Thiếu - nữ quắc mắt :
    — Bộ chú coi chị em chúng tôi là đồ hèn yếu cả sao, chú khi chúng tôi vừa chớ.
    Nói đoạn, thiếu - nữ lấy hết sức mình chun vô đám đông rất dễ-dàng. Mộng-Nhơn không khỏi hồi-hộp ngái tìm mà nhủ thầm trong óc : « Ra ngày nay, trọng nữ quyền khác ngày trước ».
    Trong rạp đấu võ, người đông hết sức. Không còn một ghế nào bỏ, người không mua được giấy rất nhiều, đứng bên ngoài, hậm hực, cố chờ để xem kết quả ra sao.
    Một hồi kèn cử bài quốc-ca Việt-Nam, hết thảy khán-giả đều đứng lên, im phăng-phắc, một bầu không khí im lặng oai nghiêm. Hết bài kèn Việt - Nam, lại đến bài quốc-ca Nhựt, rồi ai nấy đều ngồi xuống ghế. Mộng-Nhơn hỏi người ngồi bên, thì họ nói : « Đó là Hoàng-tử Nhựt bổn qua chơi nước Việt-Nam, ông Nghị-trưởng Quốc-hội ta đưa ngài đi dự cuộc đấu võ này cho thêm vẻ long-trọng. Nghe nói Hoàng-tử Nhựt ít ra cũng giúp dân ta năm ngàn. »
    Một tiếng « boong ».
    Nhà trọng-tài đứng ra giữa võ-đài giới-thiệu :
    — Thưa các ngài, đây là cô Ng-thị-Kiêm đã chiếm giải vô-địch quần vợt Nam-kỳ năm ngoái.
    Khán-giả la om-sòm, dậm chân, vỗ tay, miệng reo :
    — Bravo Nguyễn-thị-Kiêm.
    Trong tiếng reo ấy, nghe tiếng phụ - nữ nhiều hơn. Mộng-Nhơn nhìn thấy rõ cô Kiêm bận quần đùi, áo cụt tay, bắp thịt chân và tay to lớn, cứng - cát. Cô Kiêm mỉm cười cúi đầu chào khán-giả rồi quay về ghế ngồi. Trọng-tài lại giắt ông Phan-Khôi ra.
    — Đây là ông Phan - Khôi, vô-địch Trung-kỳ.
    Lại một hồi vỗ tay lần với tiếng hoan-hô :
    — Bravo Phan-Khôi.
    Ông Phan-Khôi gân-guốc, cao và đen, trông có vẻ lực-sĩ lắm. Người ngồi bên Mộng-Nhơn nói nhỏ với chàng :
    — Ông Phan-Khôi ăn đứt cô Ng-thị-Kiêm. Dại, trứng chọi với đá, sao cô không biết phận.
    Một hồi thanh-la « boong » « boong », Hai võ sĩ đả ra giữa võ-đài. Thôi thì, khán giả la ó tưởng đến đổ rạp. Hai bên : « Bravo Kiêm » và « Bravo Khôi » nổi lên như hai hồi súng đại - bác của hai đội quân nghịch bắn nhau, nghe rất dữ-dội. Cô Kiêm phải giơ tay lên ra hiệu cho khán-giả ngồi im, rồi nói lớn : « Bravo le Sport ». Lúc này ai nấy mới chịu thôi. Nhân lúc khán-giả ngồi im, ông Phan-Khôi nói mấy câu khoe mình :
    — Thưa các ngài, vì việc nghĩa nên tôi mới chịu đánh bốc với cô Kiêm, chớ sự thắng tôi cầm chắc trong tay rồi, đánh được cô Kiêm cũng không sướng. Mời các ngài hãy cùng tôi tới nhà M. Logique mà coi : tôi 40 tuổi, cô Kiêm mới có 20 ; theo đúng phương-pháp luận-lý-học thì 40 là gấp 2 lần 20, vậy theo tuổi mà xét thì sức tôi gấp hai lần sức cô Kiêm mà.
    Boong ! Tiếng thanh-la thức hai võ-sĩ ra đấu sức ; hai người bắt tay nhau rồi đánh keo đầu thực kịch-liệt. Khán giả vỗ tay, reo-hò tưởng như động đất. Keo thứ nhì, keo thứ ba, keo thứ tư, chưa phân thắng bại. Keo thứ năm ông Khôi xem chừng mệt lắm, còn cô Kiêm vẫn luôn-luôn giữ cái nụ cười khả-ái trên cặp môi hồng mỗi khi cô đánh rồi một hiệp. Tới keo nầy, ông Khôi bị cô Kiêm đánh một cú mạnh quá, ổng té xỉu.
    Nằm lăn ra võ - đài, ông Khôi thở hồng-hộc. Trọng-tài đếm 12 lần, ông Khôi không đứng lên nổi. Thế là cô Kiêm thắng. Thôi thì, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng cô nổi lên vang dậy. Cô Kiêm cúi đầu cám ơn khán - giả và diễn - thuyết mấy câu :
    — Thưa các ngài, ông Phan-Khôi hồi nãy nói khỏe hơn tôi là nói tầm bậy. « Tôi xin các ngài đốt một tràng pháo vỗ tay để đốt cháy M. Logique của ông ». Tuy vậy, tôi vẫn mến ổng vì trọng tinh-thần thể-thao hơn trọng sự thắng. « Mười giờ đánh bốc xong rồi, anh Khôi té xỉu, bồi-hồi gia em ! »
BÁN HUN
    Đi coi đánh bốc rồi, Mộng-Nhơn lại theo làn sóng người tràn ra ngoài. Trong những câu chuyện ồn-ào như ong đổi ổ, chàng nghe được mấy câu :
    — Còn đêm mai nữa, có cuộc bán hun lại vui gấp mấy.
  — Tôi sống chết cũng cố xoay cho được 6 đồng bạc để hun lấy 2 cái.
    — Trời ơi ! Mỗi cái hun ba đồng mắc quá !
    Mộng - Nhơn vội hỏi gấp một người đi bên, xem cuộc vui chi lạ vậy. Thì ông bạn ấy tốt quá, hứa ngay sẽ tới nhà chàng để cùng đi coi với chàng.
    Ngày hôm sau.
    Câu chuyện « bán hun » đã thành một đầu-đề làm cho bao nhiêu người bàn tán. Ai cũng náo - nức chờ đến tối để đi xem.
    Bây giờ tối, trước rạp hát Đại-nam người tới đông như nêm-cối. Trên một tấm bảng có dán bức hình một thiếu nữ đẹp hết chỗ nói, cứ nói là « đẹp » là đủ, còn hơn là tả cái đẹp ra thì tả không hết được ; thiếu-nữ nghiêng mình cười, hai ngón tay áp vào cặp môi chúm-chím như sắp tặng ai một cái hun ; dưới bức hình có đề một câu : « Cô đào Minh-Nguyệt bán mỗi cái hun cho khách thưởng xuân lấy 3 đồng để giúp viện Dục-anh. »
    Mộng-Nhơn thấy thế mà ngơ-ngẩn cho rằng phụ-nữ mà đến thế thì quá lắm. Thấy vẻ ngạc-nhiên lộ trên nét mặt chàng, bạn chàng vội cắt nghĩa thêm cho chàng dễ hiểu :
    « Minh - nguyệt ! Nghe tới tên cũng đủ tưởng-tượng ra sự đẹp đến cực điểm rồi. Minh-Nguyệt là bông hoa quý của nước Việt-Nam ta, là nhơn tình của khắp ba xứ ; dù đàn ông hay đàn bà cũng phải say đắm cái sắc đẹp mê hồn và cái giọng hát reo rắt của cô. Cô là một đào hát đã sang Mỹ đóng phim hát bóng, dân Mỹ rất mến phục tài cô. Thiệt là nhờ có mần dân Mỹ mới nhắc đến luôn hai chữ « Việt-Nam » ; đó là một sự vẻ vang cho nước nhà vậy.
    « Nay cô về nước nghỉ - ngơi. Nhân buổi tân xuân, cô diễn một vở hát thiệt hay, trong những giờ nghỉ và khi vãn hát, cô bán hun cho khán giả, ai bỏ 3 đồng sẽ được hun cô một cái. Số tiền thâu được bao nhiêu trong buổi hát cùng tiền bán hun sẽ giúp cả vào viện Dục-anh. Cô có cảm tình với hội nầy vì thuở nhỏ, nhà nghèo, cô nhờ có hội nầy nuôi cho, nên nay mới được có bước vinh-quang trên màn ảnh thế-giới. Cũng là một lối trả ơn mà.
    « Chắc thế nào đêm nay cũng thâu được nhiều tiền lắm. Các quan-chức lớn cùng các nhà triệu-phú ngoại - quốc ở Đông - dương nghe như đã viết thư trước và gửi tới những món tiền tới bạc ngàn để xin được hun cô... một cái thôi. »
    Mộng - Nhơn và bạn nói chuyện một lúc rồi vô cái rạp hát trang-hoàng cực kỳ lộng-lẫy.
    Hồi lâu, màn kéo lên, Minh-nguyệt ra trổ tài trên sân - khấu. Mộng-Nhơn hồn siêu, phách lạc tưởng chừng một ngôi sao ở đâu xa xuống, có ngờ đâu một cô đào Việt-Nam mà có đủ tài, đủ sắc như vậy.
    Đến giờ nghỉ.
    Màn lại kéo lên. Minh-Nguyệt ở trên sân-khấu ưỡn-ẹo, cúi đầu cám ơn khán giả đã bỏ tiền mua giấy hoa làm cho cô thâu được thêm món tiền vạn rưỡi bạc. Rồi cô rút thăm, cứ lần lượt kêu số giấy của mỗi người lên hun cô ; từ chỗ khán-giả ngồi lên sân - khấu đã có sẵn một cái thang. Bên cô có kẻ cái bàn lớn đầy khăn tay để sau khi hun mỗi người, cô lại lau miệng bằng một cái khăn trắng, mới nguyên.
    Cứ thế mỗi lần hun là lại một lần vỗ tay như pháo nổ. Bỗng ở trên lầu cao, rớt xuống một người gầy ốm, máu hộc ra đầy miệng. Người ta vội đỡ lên thì ra giáo-sư Lê-Công-Đắc, thầy đồ giày la-tinh ở Hanoi. Mặt mày xám ngắt, chàng thiếu-niên họ Lê còn cố thét lên một câu : « Chúa ơi ! Hồi trước, tôi công-kích kịch liệt bọn tiêu thụ đi bộ, có ngờ đâu ngày nay phong-hóa lại suy-đồi đến thế ! »
    Ngay lúc ấy, một người, mặt đỏ như huyết, đi khệnh-khạng, chân nam đá chân chiêu, đầu lắc-lư tay cầm ve rượu. Người ấy cất giọng khè khè nói :
    « Văn-minh Âu-á trời thâu sạch.
    « Nay lúc luân - thường đảo ngược ru !
    Ai nấy đều cười rộ lên ; một kẻ la lớn : « Chôn chàng say Nguyễn-khắc-Hiếu và chú gàn Lê-công-Đắc và một cái hố. »
    Xong buổi hát đêm ấy, Mộng-Nhơn rất khoan-khoái vì đã được hun Minh-Nguyệt một cái.
    Chàng bưng bát canh bà vầy cả hai hàng lệ. Chàng bỗng kinh-ngạc mà thấy một cô thiếu-nữ ngồi bàn bên, trông mặt hơi quen.
    — Nè, anh coi, chàng bảo bạn, cô kia có lẽ chúng ta đã gặp.
    Quay lại nhìn, bạn chàng nói bộ thản-nhiên :
 — Đầy tớ của tôi đây mà ! Chị ta làm xong công việc hết giờ là có quyền đi giải-trí.
    — Nhưng sao lại vào cùng ô ten với chủ, không phân giai-cấp à !
    — Tuy đi ở mà chị ta cũng đâu bằng « dịp lôm » rồi đó, anh đừng có khinh. Chúng tôi nuôi đầy-tớ là để cho người ta giúp đỡ việc mình, chớ không phải nuôi tên mọi đen mà bắt mần suốt ngày.
    — Đầy tớ cũng đi làm có giờ ?
    — Mỗi ngày chỉ làm có tám tiếng đồng-hồ. Lúc tôi kiếm chị ta tới làm, chị ấy hỏi cặn-kẽ lắm : có phòng ngủ riêng cho chị ấy không ? làm việc bao nhiêu giờ ? làm những việc gì ?... Chị ấy định trước với tôi những điều-kiện rõ-ràng minh-bạch. Tuy đi làm đầy-tớ mà chị ấy cũng có tư-cách lắm, lại còn biết lưu tâm tới việc xã-hội. Mỗi buổi chiều chúa nhật, chị ta vẫn tới nhà Tế-bần, buộc thuốc cho người đau...
    Đang nói chuyện, thì bàn bên, chị đầy-tớ ăn xong đã đứng lên ra về. Chị không quên tới chỗ chủ ngồi, bắt tay rồi mới đi. Chị ra tới cửa, mà Mộng-Nhơn vẫn ngó theo cái dáng điệu dịu-dàng trong bộ quần áo lịch sự, khác chi một vị thiên-kim tiểu-thư.
XỔ SỐ MỸ-NHÂN
    Hôm sau, Mộng-Nhơn đi chơi phố. Vù-vù trên đầu, chàng nghe tiếng máy bay. Ngẩng đầu lên coi thì, ôi thôi, 5 chiếc máy bay đang thả xuống biết bao nhiêu là giấy đủ màu trông như một đàn bướm có tới triệu con bay lơ-lửng. Đoàn con nít bên dưới reo hò : « Số xổ mỹ-nhân, tụi bây ơi ».
    Mộng-Nhơn chưa hiểu sao thì đã lượm được một mảnh giấy màu. Chàng vừa đọc, vừa lắc đầu lè lưỡi. Thì ra mỗi mỹ-nhân đã giựt được chức hoa-khôi nay đem mình ra làm đồ xổ số để lấy tiền lập một trường đại-học cho phụ-nữ. Cô bán mỗi giấy xổ 5 đồng và phát ra 100 vạn giấy xổ. Khi xổ số, may ai trúng số sẽ được lấy cô về làm vợ, không mất thêm xu nhỏ tiền cưới chi cả.
    Những quảng-cáo của cô tung xuống làm cho ai cũng phải chú ý. Các công-tử nhà giàu bỏ tiền ra mua hàng trăm giấy số, không tiếc tiền. Chẳng mấy hôm mà số giấy phát ra đã bán hết !
    Đến ngày xổ số !
    Dịp đâu may mắn, Mộng-Nhơn tay cầm giấy xổ của chàng tai lắng nghe : 7489.
    « T...ò...ô...i đây ! »
    Hàng vạn con mắt đổ xô vào chỗ Mộng-Nhơn đứng. Chàng chun tay run như gà cắt tiết, ôm ghì giấy xổ vào ngực, lật-đật tiến vào chỗ mỹ-nhân.
    Ngó chàng chẳng khác chi chủ tá-điền dưới ruộng, mà nay đứng bên mỹ-nhân, hoa khôi Việt-Nam, ngó thiệt trái mắt, làm cho ai nấy đều chung một tiếng thở dài than tiếc : « Ôi ! Củi đậu với tiên ».
    Mộng-Nhơn hí-hửng, khoe lớn với khắp cả mọi người : « Tôi sẽ cùng vợ tôi đi thưởng xuân cho thỏa-thích. Cuộc du xuân còn lắm chuyện vui... »
                  Mộng-Nhơn
---===<oOo>===-----
From: Xuan Ho <xuanholnh@
Date: 1/31/26 9:54 PM (GMT-08:00)
Subject: Trở Về Chốn Cũ / Thơ Xuân Hồ / Nhạc AI XH
Kính gởi thầy Đẳng.
Kính mời thầy thưởng thức thơ XH, nhạc AI XH làm.
Kính chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe.
Xuân Hồ
Trở Về Chỗn Cũ


HCD: Cám ơn cô Xuân Hồ.
Tạm gởi các bạn Mỹ tho bài thơ, bản nhạc thì khá lớn số bytes sẽ tìm cách gởi sau.
-----===<oOo>===-----
From: Thuan C Nguyen <thuan_ng2004@
Sent: Saturday, January 31, 2026 11:04 SA
Subject: Fw: [quanvenduong] Kinh chuc Hoang Thuong, dich cum tai CA, Dai Co Viet (2), goc do vui va loi giai
Kính anh HC Đẳng,
Anh làm tôi giật mình: Nam Phong 1918 chứ!
1. Kính chúc Hoàng-Thượng và Quan Toàn-Quyền (Nam Phong 2018)
Cám ơn anh lâu nay đã bền chí và kiên nhẫn chuyển phổ biến đến anh em bè bạn nhiều tài liệu quý giá.
Thăm và chúc anh vui khỏe.
NC Thuần
HCD: Cám ơn anh Thuần

----===<oOo>===-----


THẾ MỚI RẦY.
3) - Ba nhà thám-hiểm đi cùng với ba tên Mọi ăn thịt người. Nhưng chúng cũng không dám hạ-thủ khi mà số người hai bên bằng nhau. Chúng chỉ rinh cơ-hội nào bên chúng đông hơn là hạ sát các nhà thám - hiểm đó. Cũng biết thế nên 3 nhà thám hiểm luôn luôn ở gần nhau, không người nào dám dời xa 2 bạn.
Nhưng cả bọn nửa đường gặp một con sông rộng. Thật là khó nghĩ. Cả 6 người có mỗi một thuyền nhỏ chỉ đủ chỗ cho 2 người ngồi. Hơn nữa, chỉ có một nhà thám hiểm và một tên Mọi biết chèo thuyền. Vậy làm thế nào sang sông chót lọt cả đoàn mà vẫn giữ toàn tính-mệnh cho cả ba nhà thám-hiểm? Làm thế nào để bọn thám-hiểm không lúc nào bị thiểu số để bị bọn Mọi ăn thịt?
Một nhà thám hiểm chỉ nghĩ có 2 phút đã tìm ra cách sang sông cả đoàn. Các bạn thử tìm xem họ sang bằng cách nào?
------------------


Công Binh Tạp Chí Xuân 1944 có thể download nơi đây
-----===<oOo>===-----
Bùi Phạm Thành (K25)
On Sat, Jan 31, 2026 at 11:07 AM Bùi Phạm Thành <bpthanh@gmail.com> wrote:
Vui thật. Tôi xin phép xin giải thử xem sao?


Về toán học, có hai con số kỳ lạ là số 1 và số 0.
From: Bùi Phạm Thành <bpthanh@
Sent: Saturday, January 31, 2026 12:52 CH
Subject: Re: Kinh chuc Hoang Thuong, dich cum tai CA, Dai Co Viet (2), goc do vui va loi giai
Thưa anh,
Tại vì con số 1 là con số rất đặc biệt.
Tôi xếp mấy cây tăm theo hình, thì thấy rõ rằng chỉ được thay chỗ một cây bên số 7 (VII) mà thôi, vả lại con số 5 (V) đâu thể đụng đến, chỉ còn lại số 2 (II), thế cho nên loay mãi, cũng tìm ra.
Chúc anh an lành.
HCD: Cám ơn anh Thành
From: Bùi Phạm Thành <bpthanh@
Sent: Saturday, January 31, 2026 12:28 CH
Subject: Re: Kinh chuc Hoang Thuong, dich cum tai CA, Dai Co Viet (2), goc do vui va loi giai
Thưa anh Huỳnh Chiếu Đẳng và quý vị,
Tôi đang tính nặn óc để giải câu đố "Thế Mới Rầy", nhưng chợt nhớ chuyện Xuân, Hạ, Thu, Đông cèo đò qua sông. Tôi giải là mất 9 chuyến, thế nhưng có một người giải là hai người 50 ký, chèo thuyền, hai người 100 ký thì bám thuyền lội qua sông, như thế chỉ mất một chuyến mà thôi. Bái phục !!!
Câu đố "Thế Mới Rầy" này xem ra cũng có thể giải đáp như thế:
- Hai người biết chèo thuyền, một nhà thám hiểm và một tên mọi, như thế là cân bằng. Nên mỗi người ngồi một bên mé mà chèo.
- Bốn người còn lại, hai nhà thám hiểm và hai tên mọi, thì bám mạn thuyền (be xuồng) mà lội qua sông. Trộn lẫn thế nào thì cũng cân bằng.
Câu trả lời kiểu này xem ra rất có lý, vì đi thám hiểm phải biết lội, và người mọi ở bên sông thì biết lội là cái chắc rồi. Đồng thời cái thuyền cũng chỉ có 2 chỗ ngồi, còn mạn thuyền thì mỗi bên bám 2 người thì cũng dư sức ... qua sông. 😃
Chúc tất cả quý vị an lành.
HCD: Cám ơn anh Thành
Xin chờ các bạn trả lởi câu đố THẾ MỚI RẦY.
--------


11 attachmentsDownload all
Kien thu nguoi xua, roi 50 nam sau nam 1935, bang huu gop y, goc do vui va loi giai.doc

DOC · 1.4 MB
image011.jpg

JPG · 20.6 KB
image012.jpg

JPG · 76.3 KB
image013.jpg

JPG · 78.9 KB
image014.jpg

JPG · 137.9 KB
image015.jpg

JPG · 68.7 KB
image016.jpg

JPG · 67.5 KB
image017.jpg

JPG · 48.8 KB
image018.jpg

JPG · 18.4 KB
image019.jpg

JPG · 16.8 KB
image020.jpg

JPG · 38.5 KB

Không có nhận xét nào: