Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2026

Chuyện Vỉa Hè - Ông Tư Sài Gòn


Hà Nội đang khai triển xây dựng tuyến đường Vành ai 1. (Hình minh họa: Tiền Phong) Sáng nay, bà bán bún chửi nghỉ thiệt. Cái quán vắng ngắt. Mấy cái ghế nhựa được xếp chồng lên nhau, dựng sát gốc cột điện, trông như mấy người vừa đứng dậy bỏ đi, chưa kịp ngoái đầu nhìn lại. Nghe đâu bả xách giỏ đi coi cái nền nhà tận ngoài Mê Linh hay Đông Anh gì đó. Bà bán bún mà nghỉ chửi, tự nhiên cái phố im lìm tới phát sợ. Nhìn ra sông Hồng, cứ tưởng tượng nó như một con cá hô khổng lồ. Ngồi quán cà phê cóc, tui nghe mấy cha xe ôm bàn tán mà thấy cái mâm tiệc nó hiện ra rõ mồn một. Cá thì to. Mâm thì rộng. Còn dao với thớt… thì chắc cũng đã được lau sạch, xếp ngay ngắn sẵn sàng mời các ông lớn vào dự tiệc.
<!>
Anh Dê Tha Cô – Bậc thầy “đổi đường lấy đất”

Đứng đầu mâm là anh Dê Tha Cô, mà cụ thể là cái công ty “Quang Minh Chánh Đại Lớn Nhất Dải Ngân Hà”, nghe oai bốn phương, tám hướng.
Trong Nam ai mà hổng biết khu “Sa la Sa la” Thủ Thiêm. Hồi đó đất còn sình lầy, muỗi kêu nghe như sáo thổi, vậy mà giờ đứng đó nhìn qua nhìn lại toàn nhà cao cửa kín, giá nghe muốn xây xẩm mặt mày.

Anh Dê có cái tay nghề đó.
Ảnh mới bơm thêm tiền vô công ty có cái dải lớn nhất, bơm kiểu lặng lẽ, không kèn trống, mà tiền thì… ôi thôi, đừng hỏi. Người ta làm ăn lớn, tiền nó tự biết đường chảy.
Nghe đâu ảnh có sở trường làm đường. Đường mở tới đâu thì đất hai bên nở ra tới đó. Ra tới Hà Nội, nhìn sông Hồng, ảnh cười khà khà, tay đưa lên vuốt vuốt chỗ đáng lẽ có bộ râu. Nhìn y như mấy ông tiên trong tuồng cổ, đang đứng trên mây tính chuyện bắt cọp dưới trần.
“Anh Dê làm hạ tầng thì đẹp thiệt,” anh giáo viên về hưu ngồi góc quán nói, “nhưng tui sợ ảnh nén dân vô chung cư rồi lấy hết chỗ chơi của tụi nhỏ.”
Tui không nói gì. Ly cà phê trước mặt nguội hồi nào hổng hay.

Anh Lờ Ai Ron – Tư duy cứng như thép
Ngồi kế bên anh Dê là anh Lờ Ai Ron.

Anh này nhìn là biết không ưa vòng vo. Tiền nhiều, sắt thép nhiều, mối quan hệ cũng cứng lắm. Làm ăn kiểu anh Lờ là thấy được là làm liền, chỗ nào cần sắt là có sắt, cần thép là có thép.

Nghe nói ảnh chọt một cái “phập” vô mấy khu công nghiệp với đô thị vệ tinh quanh trục sông Hồng. Chọt một phát một, mà gọn gàng, dứt khoát, đâu ra đấy, “tiền về như nước sông Hồng.”
Khúc nào ảnh thầu là khúc đó sắt thép mọc lên như nấm. Nhìn thì “hoành tráng”, mà tui cứ nghĩ hoài: mai mốt bà con ra bờ sông ngắm gió, ngắm nước, mà trước mặt toàn hộp đứng hộp ngồi, thì chắc cái hồn thơ của người Hà Nội… chỉ còn mỗi vần “ôn” thì căng lắm.

Bầu Hát Tê Tê – Trùm địa bàn
Không nhắc tới anh Hát Tê Tê là mâm thiếu mắm.
Anh này thì khỏi nói, lê lết hàng quán Hà Nội lâu rồi. Từ quán bar tới quán nhậu, từ phố tới bãi sông, chỗ nào ảnh cũng rành. Anh có cái ngân hàng tên nghe như chữa bệnh cho thiên hạ – Sờ Hết Bệnh – tiền dân vô đó rồi chạy vòng vòng… mệt nghỉ.

Nghe đâu mấy chỗ bà con trồng rau muống, rau cải ven sông, ảnh gom hết. Gom xong thì tính chuyện đô thị đa năng, trung tâm tài chính. Nghe đã tai thiệt.
Mà tui cứ lo, mai mốt muốn ra hái mớ rau muống về luộc chắc cũng phải… xin phép bảo vệ.
Cái hay của anh Hát là tiền chạy vòng tròn. Tiền tiết kiệm của dân vô ngân hàng. Ngân hàng cũng của ảnh, đem tiền đó đi xây nhà. Xây xong bán lại cho dân. Dân thiếu tiền thì ảnh cho vay thêm. Tiền chạy một vòng, mệt nghỉ, rồi cũng quay về đúng cái túi cũ của anh Hát.

Nói tới đó thôi, nói nữa mất vui.
Anh Phờ In Vét – Kẻ lặng lẽ
Cha nội này ít nói. Mà mấy cha ít nói thường nguy hiểm.

Anh Phờ không giành miếng to, chỉ đợi mấy anh lớn ăn xong, vụn rớt ra tới đâu thì lủi vô dọn sạch tới đó. Khe hở quy hoạch nào mà anh Phờ chui lọt là dân mình bắt đầu thấy ngộp thở.
Mà có khe nào ảnh chui không lọt đâu? Giống mấy con cá chùi kính trong hồ, nhìn hiền hiền vậy chớ chỗ nào nó cũng rúc đầu vô được, nó mút sạch bách không chừa cái gì dơ. Thiếu đồ ăn là nó quậy tới bến, quậy đục ngầu cái hồ luôn chớ chẳng chơi.

Những “miền đất hứa” xa tít mù khơi
Trong bàn tiệc, mấy chả vừa ăn uống nhồm nhoàm, vừa đưa máy ngón tay mập ú chỉ lên bản đồ, vẽ ra mấy khu tái định cư ở Long Biên, Bát Tràng. Nghe nói có chung cư mới, có công viên, có siêu thị, tiện ích đầy đủ, dân tới là ở liền.

Nghe xong ai mà không sướng tai!
Nhưng tui cứ nghĩ hoài, dời gần cả triệu dân ra đó, rồi mỗi sáng bà con lại lục đục kéo nhau ngược vô nội đô kiếm sống bằng cái nghề cũ, thì cái “thông minh” đó để làm gì?

Hay là mấy ổng tính giải tỏa kẹt xe trong lõi bằng cách… dồn nó ra mấy cái cầu cửa ngõ?
Tui hỏi vậy thôi. Hổng thấy ai trả lời.
Cha Ba xe ôm đứng trước cái bản đồ dán ở phường, nhìn một hồi rồi tặc lưỡi:
-Ông Tư ơi, ra đó tui chạy xe cho ai coi? Toàn người lạ hoắc, ai tin cái mặt tui mà leo lên?

Ờ, cái nghề vỉa hè nó vậy đó. Sống nhờ quen mặt, nhờ tin nhau. Mỗi buổi sáng chào nhau một tiếng, mỗi buổi chiều gật đầu một cái, riết rồi thành mối làm ăn.
Giờ bốc nguyên đám này quăng ra chỗ khác, bốc đám khác quăng qua bên kia sông, cái mạch sống đó đứt cái rụp.
Bồi thường 2x nghe cũng lớn. Nhưng tiền đó mua cái nhà rồi cũng hết. Còn cái nghề, cái nồi cơm, cái tình xóm giềng bấy lâu nay… mấy cha “chiên da” có tính vô mét vuông nào không?

Mà nếu có tính, thì tính sao cho đủ?
Đánh bùn sang ao
Tui lo cái cảnh dời vô chung cư cao tầng, mỗi tháng đóng phí quản lý, gửi cái xe cũng tính tiền. Trong khi cái nghề cũ thì mất, nghề mới thì chưa biết nằm chỗ nào.

Chữ nghĩa có nhiêu đó, tay chân quen lấm lem vỉa hè rồi, giờ vô mấy tòa nhà bóng loáng, sạch bong kin kít, biết bấu víu vô đâu?
Rồi cũng phải dạt ra vỉa hè ngoại ô mà sống. Sống không được lại bị đuổi. Đuổi xong lại “tái cấu trúc.” Cái vòng đó nó quay hoài, chỉ có đất ở nội đô là sạch bóng để người ta xây nhà cho người giàu ở.

Nghĩ tới đó, tui chợt nhớ hồi xưa.
Sau năm bảy lăm, ở miền Nam, nhiều gia đình bị đưa đi kinh tế mới lắm. Vô tới nơi, đất thì có đó, mà điện chưa kéo, nước chưa có, đường thì lầy lội, trường học cho con nít thì… chưa thấy đâu.
Chỉ vài tháng sau, bà con lặng lẽ quay về. Dựng mấy cái lều tạm trước căn nhà cũ của mình. Căn nhà đó lúc này đã có người khác, từ miền Bắc vào ở giữ giùm. Giữ riết rồi thành chủ luôn.

Hồi đó, đường phố Sài Gòn đầy những mái lều thấp lè tè, khói bếp bay lên mỗi chiều, mà cứ đứt quãng.
Hà Nội giờ cũng đang “thay da đổi thịt.”
Nhưng tối đến mà không còn nghe tiếng rao, không nghe tiếng cãi nhau, không nghe tiếng trẻ con khóc, thì có dát vàng lên đại lộ cũng chỉ thấy lạnh.

Tui hớp ngụm trà nguội. Đắng từ đầu lưỡi xuống tới ruột gan.
Ngoài sông Hồng, gió vẫn thổi. Đại lộ rồi chắc cũng sẽ xây. Mấy gã khổng lồ chắc cũng sắp ăn xong món cá sống sông Hồng của mình.

Chỉ có tiếng rao đêm là thưa dần.
Bữa nay thiếu tiếng chửi của bà bán bún, tự nhiên thấy buồn.

Thôi, tản hàng bà con ơi.
Trời sắp mưa rồi.
Ông Tư Sài Gòn

Không có nhận xét nào: