
Hóa thạch của họa sĩ Vương Thạo thể hiện tâm tư hoài cổ những gì đã và đang mất. Nhưng nó ẩn khuất mãi trong ký ức của những người một thời đã từng nhìn thấy và được tắm mình trong cái đẹp đòi hỏi sự kỳ công của con người.- Hiểu Nỗi Lòng Người Con Xa Xứ: Họa sĩ Vương Thạo từng qua Paris triển lãm đã tặng tôi một tác phẩm hóa thạch Cửa Ô Hà Nội.Pho tượng không chỉ đẹp lung linh trong nhựa thông vàng nhạt như mùa thu Hà Nội mà còn mang lại một cảm giác đúng như tâm trạng của những người con xa xứ. Hình ảnh quê hương, ngày tết như hóa thạch trong tim.
<!>
Tất cả Hà Nội như bất động đè nặng trong tim. Nhưng tim có bao giờ ngừng đập khi trong lòng vẫn còn khát vọng sống và tràn ngập nỗi nhớ quê hương. Hóa thạch của họa sĩ Vương Thạo thể hiện tâm tư hoài cổ những gì đã và đang mất. Nhưng nó ẩn khuất mãi trong ký ức của những người một thời đã từng nhìn thấy và được tắm mình trong cái đẹp đòi hỏi sự kỳ công của con người. Một sự hoài vọng quá khứ, một quá khứ đẹp khắc khoải trong lòng, khiến trái tim đau nhói.
Một công trình văn hóa đẹp đòi hỏi thời gian và trình độ của người sáng tạo, để lại ấn tượng khó quên.Cầu Long Biên, hồ Gươm, nhà thờ Đức Bà, nhà hát Lớn, 36 phố phường đã in đậm trong trí những người từng sống làm việc ở Hà Nội. Xa là nhớ mãi.

Mỗi lần nghe bài hát "Tết đến rồi" vang lên, lòng người xa xứ lại xao xuyến. Nhìn tác phẩm của Vương Thạo,tôi chợt thấy nhói trong tim.Họa sĩ từng vẽ những bức tranh tựa đề "Âm ỉ", như than ngấm ngầm tưởng tắt nhưng không, nó vẫn cháy âm ỉ, như sóng ngầm giữa đại dương phẳng lặng, đó chính là hình ảnh quê hương trong tim người sống xa quê. Họa sĩ sống ở ngay Việt Nam, song diễn tả đúng tâm trạng người con nơi đất khách. Quê hương với những nồi bánh chưng thơm ngào ngạt trong đêm khuya, cha mẹ cùng cả gia đình ríu rít chờ đợi vớt bánh. Tất cả những hình ảnh như tro tàn âm ỉ. Không ai dám nói thật nỗi lòng. Quê hương xa vời vợi.

Các tác phẩm hóa thạch Nhà thờ lớn Hà Nội, Ô Quan Chưởng... của tác giả Vương Thạo. Ảnh: T.T.D
Tết ở châu Âu là tết lai rai. Vì ngày nghỉ không khớp,những đám bạn thân chỉ có thể tụ tập vào ngày rảnh.Việc tổ chức tết của các hội đoàn phụ thuộc vào lịch trống của tòa thị chính từng vùng. Hầu như tổ chức đón xuân sau tết có khi cả tháng.
Ngày tết ở nước ngoài đâu trùng ngày nghỉ. Những người Việt mở quán tạp hóa, cửa hàng thực phẩm càng tất bật hơn, không dám đóng cửa vì cả năm chỉ chờ mấy ngày đó để tăng thu nhập. Cửa hàng mở, tiệm ăn mở, tất cả nhân viên đều phải đi làm. Chẳng ai kiêng kỵ. Người làm ở trường, hay công sở cũng chung tình cảnh. Trẻ con, sinh viên vẫn đến trường. Giáng sinh nghỉ hai tuần để chuẩn bị mùa thi ngay sau đó. Cha mẹ đều không dám bỏ con về Việt Nam ăn tết. Sinh viên sang du học vừa lo kiếm tiền vừa học cũng phải lặn lội vừa đi học và làm thêm trong đợt tết ở châu Âu lạnh giá. Nhiều cú điện thoại gia đình gọi chúc tết cũng không dám nhấc nếu đang nghe giảng hay đang bán hàng. Có người đang lội tuyết trên đường đi, vội trả lời chớp nhoáng, rồi những giọt nước mắt ngầm chảy bên trong. Hóa thạch của Vương Thạo trong vắt đôi khi cảm giác tác giả hóa thạch cả những giọt nước mắt trong những vết nứt của thời gian.
Cái Tết Không Trọn Vẹn

Gia đình đâu biết, có người còn đang bươn chải kiếm tiền trả nợ sau những chuyến đi về thăm quê, ảnh chụp đứng cạnh tháp Eiffel lung linh, đón tết vui cười với bạn bè... Chụp ảnh đưa lên mạng vui đấy, nhưng âm ỉ đau.
Tết ở Việt Nam,có không khí đón tết cả nước. Chợ hoa tấp nập, từng người mua cành đào, mai, hoa về trang trí. Những mâm ngũ quả được bày biện trang trọng trên bàn thờ tổ tiên. Nhà nhà đón tết cùng ngày. Hàng xóm sang chúc mừng năm mới. Ở Việt Nam, hàng xóm thường sang chúc mừng năm mới, nhưng ở châu Âu không có tập tục đó. Ngay cả những ngày tết Tây, hàng xóm hầu như cũng không biết nhau. Cộng đồng vui với nhau theo phong tục quê hương.
Ngày tết kỷ niệm vui như hóa thạch lung linh nhưng gợi nỗi buồn vì biết rằng, tết có thể sẽ biến mất đối với thế hệ sinh sau nơi tuyết rơi khi xuân về ở Việt Nam. Người xa xứ dần đánh mất thói quen hàng xóm sang chúc tết, mất đi những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nồi bánh chưng. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê âm ỉ đôi khi bỗng bùng cháy khi tết đến với những người xa quê hương, rồi nguội dần theo năm tháng.
Ngay tại trung tâm Paris, nơi có giá đất đắt đỏ bậc nhất thế giới, người ta vẫn giữ nguyên những khu di tích hoang để lưu giữ dấu tích xưa. Để bảo tồn văn hóa, Pháp giữ những di tích hoang phế (khu triển lãm thuộc địa), lâu đài Vincennes để các thế hệ biết được một dĩ vãng đã qua, tự hào của dân tộc trải qua bao thăng trầm nội chiến và đại chiến thế giới. Chính văn hóa đã thu hút khách du lịch. Chỉ ngay khi đi bên ngoài cũng nhìn thấy sự hấp dẫn của một thời đã qua, khách du lịch tò mò muốn vào bên trong bảo tàng xem.
Trong điều kiện không thể giữ được di tích lịch sử, hóa thạch cũng trở thành một hình thức bảo tồn văn hóa hữu hiệu thu nhỏ, để sinh viên học sinh có thể tham khảo, như một ghi chép lịch sử sống động hấp dẫn. Hóa thạch không chỉ là một nghệ thuật hội họa, mang tâm nguyện hoài cổ, mà còn thể hiện khát vọng khôi phục được nguyên trạng quý khi đất nước có điều kiện. Hóa thạch của họa sĩ Vương Thạo giúp chúng ta nhớ về những kỷ niệm đẹp, những nơi mình từng sống và đi qua, cũng như tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Marcel Proust "Đi tìm thời gian đã mất".
Trần Thu Dung
(Paris, Pháp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét