Tôi xin kể chia sẻ cùng các bạn một đoạn đời gian khổ, nhân đọc lại hồi ký với lối hành văn tả chân của người bạn già 78 tuổi Nguyễn Xuân Phấn đã viết về tôi, xin trích một đoạn: “Vào một ngày chủ Nhật được nghỉ lao động, chúng tao vài đứa đang ngồi trong lán trại thì từ xa thấy một người cao lêu khêu giống như một con cò, vì trên vai mày vác một bao gì lớn lắm thành ra phần trên thì dềnh dàng mà phần dưới chân mày khẳng khiu vì mày không mặc quần dài (dùng làm túi đựng), chân mày gầy như chân cò vậy!”
<!>
Hột bo bo mà miền Bắc còn gọi là “cao lương”, nghe đâu xưa kia là thức ăn để nuôi súc vật, đặc biệt là ngựa nhưng đối với người tù “cải tạo”, ai cũng mê hơn cả cơm gạo trắng, vì nó lâu tiêu và có vị ngọt không cần đồ ăn, cái mùi hắc hắc lại trở thành hương thơm thật quyến rũ!
Lúc bấy giờ một số tù “cải tạo” đang lao động khai thác cây làm “trụ mỏ” ở vùng đá vôi thuộc tỉnh Thanh Hóa, nơi này nổi tiếng rừng thiêng nước độc. Về sau này tôi được nghe các bạn đi “trầm” cho biết kinh nghiệm, khi ở trong rừng sâu mà bỗng dưng không còn muốn ăn nữa, là kể như sức khỏe có vấn đề lớn có thể đưa tới chết người! Tôi nghe mà không khỏi rùng mình, bởi đây là trường hợp đã xẩy ra với tôi. Thường khi nhà bếp gánh cơm (bo bo) ra bãi, là từ còn đằng xa mùi thơm đã theo gió người tù ngửi thấy được. Nhưng trưa hôm đó tôi nhìn thấy cái màu nâu của bo bo là phát ói, ngửi thấy mùi là hoa cả mắt chân đứng không vững nữa, cả tổ lao động nhìn thấy mặt mày tôi xanh lè liền báo cho đội trưởng là anh Nguyễn văn Nỡ biết, rồi xúm nhau khiêng tôi lên nằm trên xe chở gỗ nhờ đưa về lại trại.
Tôi lúc đó hầu như không còn là hình hài của con người nữa, ông cán bộ Hải nhìn thấy cũng khiếp vía! Không thuốc men, không một ai biết tôi mắc bệnh gì? Tôi cứ mê mê... tay chân lịm dần không ngồi dậy được, không muốn ăn uống chi hết, chỉ rất yếu nhưng vẫn không thấy một chút cảm giác đói!
Tình trạng này kéo dài tới ngày thứ ba, anh em vẫn đi làm, tôi nằm lại một mình, và giả thử hồn lìa khỏi xác thì phải đợi tới chiều tối anh em về mới phát giác ra tôi chết. Tôi còn tĩnh để nghĩ mới cách đây chưa tới 3 năm đào tạo một pilot F5 tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc, nay coi quá rẽ rúng!Tôi vẫn cứ nhắm mắt thí mạng cho Trời..Nhưng cái tuổi “canh dần” của tôi vẫn còn cao số khó chết lắm, tôi ngửi bắt được một mùi hương lạ thật dễ chịu! Đó là trái thù lù mà tôi vẫn còn nhớ do bạn tôi, pilot trực thăng Nhan Đạo Thể hái ngoài rừng mang về, tôi xin một nắm ăn thử và như một phép Tiên, một loại thần dược mà Thượng Đế đã mang tới đúng lúc!
Suốt 1 tuần sau đó tôi đem phần bo bo tiêu chuẩn của mình đổi trái thù lù, cả tổ lao động bỏ giờ giải lao đi tìm hái, thay nhau cung cấp đầy đủ trái “thù lù” mỗi ngày cho tôi ăn và tôi dần hồi phục trở lại, bởi vậy ngoài biệt danh Phiếu F5, tôi còn có thêm nick name Phiếu “thù lù”. Trại 3 mà ai cũng biết, và mới đây qua Facebook có một bạn Ái Tử Bình Điền đã nhắc lại.
PHIEU LE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét