Ở quán càphê, tôi được nghe lóm nhiều câu chuyện lạ.
Xin kể lại chuyện này:
1/ Cuộc đào tẩu thất bại. Từ vùng biển tôi đi ngược lại dòng sông. Có lúc sợ gặp người hơn thú dữ. Thú rất minh bạch thiện hay ác. Thỏ không thể là cọp mà cọp cũng không thể là thỏ. Người rất khó lường. Nhưng, dù người nham hiểm, dù rất sợ người,cũng phải tìm về nơi có người ở. Có người mới có sự sống,mới có đời sống. Tôi không còn chút sinh lực nào để đi. Tôi lựa túp nhà trên gò cát làm mục tiêu để bò vào khi đêm xuống.
<!>
2/ Tôi tỉnh dậy khi nghe thứ mùi quen thuộc mà đôi lúc bị lãng quên. Mùi người, mùi đàn bà.
Trong vạt ánh sáng mờ dịu, liêu trai, tôi lơ mơ thấy một bầu vú tròn căng đang nhỏ sữa vào miệng tôi.
Có tiếng phụ nữ khẽ khàng:
- Đừng động đậy, thứ này hiếm, không thể làm rơi ra ngoài hoặc dính vào ly, muỗng, đó ông.
Nàng nói, chi tiết mà gọn:
- Ông cần phải uống sữa, phải nhanh có sức để rời nơi đây lúc 3 giờ sáng. Lúc đó, người làng lội qua sông, xuống chợ. Ông lén đi theo, giả như người trong làng.
Xuống được sông là ông thoát. Bây giờ là 12 giờ đêm.
Quần áo ông đang mặc là của chồng em. Ảnh học tập hơn 2 năm, về nhà được 1 năm thì có lệnh gọi xuống xã, rồi họ đưa đi đâu hơn 3 tháng nay không tin tức. Nhà chồng em ở trong xóm, hợp tác xã mượn làm văn phòng. Ba chồng em đi cải tạo hơn 6 năm rồi.Em không thể ôm con về quê của em vì phải nuôi mẹ chồng, lâu lâu đi thăm nuôi, gởi tiếp tế cho chồng, ba chồng. Em phải ở lại nơi này để chiều chiều ra cồn cát đợi.
Truyền thuyết vùng sông nước có lời nguyền: những người đàn ông đi xa không có người chờ ở hiên nhà sẽ chết đường, chết xá.
Như đã sắp đặt sẵn, nàng nói tiếp:
- Ông vào bếp, mặc lại y phục đã hong khô của ông. Trong túi quần vẫn còn 3 thẻ vàng, của ông. Em có để trong đó ít tiền lẻ, ông mua thức ăn khi đến chợ. Còn ở đây, không ai mua bán gì đâu. Có 3 củ khoai, ông ăn 2, để em một củ. Ông phải ăn cho đủ sức vượt cồn cát lầy, qua sông.
3/ Thay áo quần, ăn xong, tôi thấy đã phục hồi lại sinh lực và cảm quan. Dưới bóng sáng yếu ớt của chiếc đèn hột vịt, nàng quấn điếu thuốc rê, le lưỡi dán, châm lửa hút. Tôi lấy một thẻ vàng để lên bàn, nhìn nàng, không nói gì. Nàng le lưỡi liếm giấy quấn một điếu nữa đưa cho tôi, nói:
- Ông hút hết điếu thuốc cho ấm, rồi đi, đã đến giờ.
Tôi nhìn cái lưỡi của nàng và sinh khí bùng lên.
4/ Tôi run run cầm tay nàng. Bất giác tôi gục đầu vào bầu vú của nàng. Mùi sữa người, mùi mồ hôi, mùi đàn bà, mùi ẩm mốc, mùi thuốc rê, có cả mùi nước tiểu trẻ em... Tôi hít thật sâu và muốn chảy nước mắt. Tôi đang được tiếp tục sống. Có tiếng trẻ con khóc... Nàng siết chặt đầu tôi vào vú nàng trong giây lát, rồi lại đẩy ra.
Nàng nói:
- Em phải vào dỗ cho con nín, nó khóc dễ gây sự chú ý. Ông đi cho kịp lúc.
Tôi bước vào bóng đêm, lún sâu vào cát lầy. Gió sông thổi xóa nhanh dấu chân.
Có ai bên kia sông tập thổi bài kèn chiêu hồn tử sĩ.
Có một người đàn bà xa lạ, bồng con, trong bóng tối nhìn theo tôi.
5/ Về sau, trong nỗi nhớ, tôi muốn gọi tên nàng, mà cũng không biết tên. Tôi đã quên hỏi.
Đêm đó tối quá, tôi cũng không thấy rõ mặt nàng để bây giờ hình dung ra. Tất cả đều như ảo ảnh.
Chỉ có một thứ xác thực nhất là cái mùi chua nồng từ bầu vú của nàng.
6/ 23 năm sau tôi mới có thể trở lại nơi đó. Người chạy xe thồ nói:
- Tui biết rồi, chỗ đó là động cát. Mấy mươi năm nay vẫn là nơi gái gú làm ăn. Thời đó khổ quá, làm gì có nhà nghỉ, quán xá. Lấy bãi cát làm giường, vài ký gạo, chục trứng vịt đã đủ đổi được chút hoan lạc của kiếp người. Đời mà, cũng qua thôi ông...
Gió sông đêm thổi u uất. Tôi muốn khóc. Phải chi tôi khóc được sẽ nhẹ lòng biết bao. Đến bây giờ tôi mới lơ mơ hiểu lúc đó nàng làm gì để sống.
7/ Tôi ước định vị trí mà hơn 20 năm trước tôi đã gặp nàng. Gần ngã ba, con đường cát lún ngập sâu mỗi bước chân đi. Bây giờ là dãy quán cafe võng tiều tuỵ, xiêu vẹo. Tôi bước vào cái quán có tên Cát.
Trong vạt sáng tối nhá nhem, một con nhỏ nằm trên võng phì phèo khói thuốc. Nó nói trống không:
- Uống cà phê hay đi vui vẻ?
Tôi ra vẻ dân chơi:
- Cho coi hàng đi cưng.
Nó hất mái tóc ra sau, đưa tay mở một nút áo cho tôi thấy vú. Tôi rùng mình, nổi da gà.
Tôi lặng người giây lát rồi nói: “ô-kê!”
Con nhỏ đi trước, tôi bám theo sau. Bước xuyên con đường cát lầy. Nó dẫn tôi qua một cái cổng, qua một khoảng sân rộng, nói:
- Nhà ông nội em. Xưa, giàu nhất làng. Ông vào cái phòng thứ hai, chờ em tắm rửa cho thơm.
8/ Tôi ngồi, lấy thuốc hút, mở rộng cửa nhìn bâng quơ ra khoảng sân đêm. Lòng không có chút tà dục.
Một phụ nữ từ phòng bên đi qua, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngượng nghịu. Người đàn bà lảo đảo sắp ngã xuống. Rồi, đứng dậy như con mèo cái, bay đến, vồ lấy con chuột - là tôi. Nàng ôm, hun mặt tôi. Hun lia lịa. Hun tơi tả. Như mẹ hun con. Như gái góa hun trai tơ. Như mưa hun lá. Tôi thấy có vị mặn của nước mắt lẫn trong mùi son phấn.
Con nhỏ tắm xong, bước ra. Nó kêu lớn:
- Má kỳ quá! Khách của con mà.
Nàng ngưng hun, nói:
- Khách của tao, mày biết mẹ gì! Lúc mày còn bú tao đã quen ông này.
Nàng nói với tôi:
- Ông đã uống ké phần sữa của con bé.
9/ Tôi khuỵu xuống. Vùi mặt vào bầu vú của nàng.
Vùi tôi, chôn sâu vào miền nhân gian cát lầy miên viễn.
Ái Điểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét