Đời người, việc khó nhất chính là nhận biết, hiểu và thay đổi chính mình, đây cũng là điểm yếu của con người. Tuy nhiên, cũng vì có điểm yếu này mà mỗi chúng ta có thêm nhiều cơ hội để học cách yêu thương, bao dung người khác. Sinh mệnh con người không phải là sự dài ngắn của năm tháng mà là sự vĩnh hằng bất diệt, khổ đau chẳng phải tự nhiên mà là trải nghiệm cho sự trưởng thành. Con người ta sẽ trở lên mạnh mẽ kiên cường hơn những gì bản thân nghĩ khi không còn gì có thể nương tựa.
<!>
Dùng một tâm thái trầm tĩnh để quan sát thế nhân, đối đãi với vạn sự vạn vật, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi thứ trên đời, mất và được, ẩn và hiện, vui buồn oán giận trong đời đều đến và đi trong vô định. Gió thoảng mây bay, buồn hay vui thì cũng sớm còn chiều mất.
Vận mệnh vô thường, phúc họa vô lường, chỉ có ai hiểu được chính mình mới có thể hiểu kiếp nhân sinh. Cuộc sống vốn dĩ là sự kỳ diệu của sinh mệnh, có những điều bạn muốn giữ nhưng giữ chẳng bền lâu, có những lúc bạn muốn buông nhưng buông chẳng được. Sở dĩ cuộc đời trớ trêu cũng là để thử thách lòng người, dạy đời khôn lớn.
Tuy nói vận mệnh vô thường nhưng họa phúc có căn, họa hôm này do nhân gieo ngày trước, phúc bây giờ do lúc trước tạo duyên. Cuộc đời dẫu có đảo điên, nhưng luật nhân quả thì muôn đời minh bạch, hiểu chính mình mới có thể bước ung dung tự tại, hiểu nhân quả mới sống được thong dong.
Và ai đó cũng đã từng nói, đời vốn không khổ, khổ bởi truy cầu. Con người khổ đau phần lớn do truy cầu mà tạo, cầu cái này, mong muốn cái kia. Thật ra được mất trong đời vốn đã có định số, làm người chúng ta không thể truy cầu, nếu không ắt sẽ lầm đường lạc lối. Nguyên nhân bởi dục vọng là kẻ thù của trí tuệ, lòng tham là con ma dẫn ta vào địa ngục. Duyên chưa đủ, nhân chưa thành thì cầu cũng vô ích.
Bản tính của con người phần lớn là tránh khổ tìm sướng, thế nhưng làm người muốn được thì phải mất, muốn sướng thì ắt phải khổ. Ai trong đời cũng mong cầu hạnh phúc, nhưng có khi nào bạn tự hỏi: Hạnh phúc là gì hay chưa? Quyền cao chức trọng, địa vị cao sang có thực sự làm lên hạnh phúc?
Đời người tựa chén trà xanh, trà muốn thơm phải oằn mình trong nước nóng, người muốn thành công phải vượt qua bão táp phong ba.
Đời người dẫu có muôn ngàn sóng gió, suy cho cùng cũng chỉ là trường tu dưỡng cho bản thân. Hiểu được mình ắt sẽ hiểu được người. Bi quan là con đường ngắn nhất huỷ hoại tự thân. Còn khoan dung độ lượng, ấy là con đường rộng mở giúp mình giúp người, không có một trái tim khoan dung sẽ chẳng có được một cuộc đời tươi sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét