Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn một bài báo liên hệ tới chuyện đã qua nhưng vẫn còn âm ĩ trong lòng, tôi chưa đọc vì mới nhìn thấy
1. Tựa bài báo: Tại sao Hoa Kỳ quyết không chịu thắng trặn chiến tranh Việt Nam
(dĩ nhiên cũng như mọi khi, đây cũng chỉ là ý kiến hay cái nhìn của tác giả bài báo, sẽ đọc sau khi có thì giờ)
2. Gởi các bạn ba cái youtube mới mà cũ, nghe thấm thía trong thời buổi cách ly nầy.
3. Bù lại bằng rất nhiều chuyện vui MTC
HCD 7-Aug-2020
Here's What You Need To Remember: Ho Chi Minh and his successors may have been, as Moyar points out, “doctrinaire Communists,” but Vietnam itself invaded another communist state in 1977, and went to … View the article. https://flip.it/dqCury
HCD: Thấy tựa bài báo hôm nay khá lạ, tôi gởi đến các bạn nào có quan tâm đọc tham khảo, tôi chưa đọc
----------
Kính gởi các bạn ba cái video mới làm nghe buồn thấm thía.
Thu U Hoài Thu U Hoai
Nhớ Mẹ Viễn Châu Ngọc Giàu
-----------
Thơ Tình của kẻ mê computer
Em vội bước ra đi quên Logoff, Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby. Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin. Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop, Bóng em vừa Refresh hồn anh. Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ, Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy. Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả, Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username. Hay mình sẽ một lần Full Format... Em đã change .. Password cũ còn đâu! Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lúc Error. Nhưng em hỡi làm sao anh có thể .. Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial ! Hình bóng em vẫn mãi
----------
Một chuyên gia về ăn kiêng thuyết trình trước một đám đông cử tọa ở thành phố Chicago. Bà ta nói:
- Những thức ăn vào bao tử chúng ta có thể giết chết lần mòn tất cả chúng ta. Thịt đỏ thì kinh khủng. Nước ngọt làm hư dạ dày. Thức ăn Tàu quá nhiều chemical, bột ngọt. Rau cải càng đầy sâu bọ. Trong tất cả chúng ta đây chẳng ai biết rằng trong nước uống của chúng ta chứa đầy vi khuẩn...Nhưng có một thức ăn cực kỳ nguy hiểm mà tất cả chúng ta ai cũng đã ăn hoặc tương lai sẽ dùng nó. Ai trong đây có thể nói cho tôi biết thức ăn đó là gì sẽ làm chúng ta đau đớn và sự khổ sở hành hạ kéo dài năm này qua năm khác sau khi ăn không?
Tất cả thính giả ngồi im phăng phắc, một ông lão khỏang 75 tuổi đứng lên nói:
- Thưa bà....đó là bánh cưới.
Đối với một người, lấy cắp ý tưởng là đạo văn. Nhưng đối với nhiều người khác, đó là nghiên cứu khoa học
Anh thuê thằng bé đó đâu vậy
Người chủ hãng đang đi qua phòng đóng gói và trông thấy một cậu bé vừa ngả lưng trên một chiếc thùng vừa húyt sáo vui vẻ. Ông ta hỏi
- Mày làm bao nhiêu tiền một tuần ? -.
- Hai trăm đô một tuần, thưa ông.
Ông chủ móc túi lấy hai trăm đô đưa cậu bé
- Đây là một tuần lương của mày đó. Cút luôn đi.
Sau đó gặp người quản lý, ông ta hỏi :
- Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy ?
- Chúng ta có thuê nó bao giờ đâu; nó vừa mang tới một kiện hàng từ một công ty khác.
Tiền đăng quảng cáo
Hồi Mark Twain làm chủ bút một tờ báo tỉnh lẻ, ông nhận đợc thư của khách hàng mua dài hạn lâu năm, than phiền rằng ông ta thấy một con nhện trong trang báo và hỏi như thế là điềm lành hay gở.
Mark Twain trả lời :
Thưa độc giả dài hạn lâu năm thân mến ! Thấy một con nhện trong tờ báo chẳng phải là điềm lành hay gở cho ông. Chỉ đơn giản là con nhện dò trên tờ báo của chúng tôi, tìm xem nhà buôn nào không đăng quảng cáo để nó có thể đến cửa hiệu đó chăng mạng nhện ở cửa, và hưởng một cuộc sống thanh bình phẳng lặng cho mãi về sau.
Già Chừng Này
Một ông già hơn 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn.
Người phục vụ cung kính cúi đầu: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho ông và cô đây rồi ạ".
Ông già cự: "Anh nói gì thế, tôi già chừng này mà còn con gái bé thế này sao? Đấy là vợ tôi!"
Cùng Cảnh
Ximit: "Anh cắt gì trên báo thế?"
Jôn: "Một bài báo kể lại việc một người đàn ông đưa vợ ra tòa ly dị vì vợ lục túi anh ta mãi".
Ximit: "Anh cắt bài báo ấy để làm gì?"
Jôn: "Để đặt vào túi áo của tôi".
Khôn ngoan của nhà doanh nghiệp
Con của ta - nhà doanh nghiệp sắp chết nói với con,
- Cha thành đạt đợc là nhờ hai phơng châm : trung tín và khôn ngoan. Trung tín là nếu con đã hứa giao thứ gì thì bất kể trờng hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, con cũng cứ giao.
Con xin ghi nhớ điều đó, tha cha -Ngời con đáp
- Còn khôn ngoan là thế nào ạ ?
- Khôn ngoan thì đơn giản thôi - Con đừng hứa bất cứ điều gì hết.
Vay tiền
Gặp anh thật qúy hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mời đô đợc không ?
Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong ngời.
Còn ở nhà thì sao ?
ở nhà ai cũng khỏe cả, cảm ơn anh, khỏe lắm.
Bí mật khủng khiếp
Chú bé bán báo :
- Bí mật khủng khiếp đây ! Năm mơi nạn nhân ! Mua báo không ông ?
Khách qua đờng :
- Lại đây, tao lấy một tờ (đọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào nh vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chứ ?
Chú bé bán báo :
- Đó chính là điều bí mật, tha ông. Ông là nạn nhân thứ năm mơi mốt đấy.
Xin chúc mừng
Năm rồi tôi có vẽ một bức tranh cho Viện hàn lâm.
Thế nó có đợc treo không ?
Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó.
Xin chúc mừng ! Anh vẽ cái gì vậy ?
Một tấm bảng đề : "Hãy đi phía bên trái"
Khách hàng là thợng đế
Một nhân viên trong một hiệu tạp hóa đang phục vụ một khách hàng. Ngời quản lý đang ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhng ông ta thóang nghe anh nhân viên nói với khách :
-Đúng vậy, tha bà, đã lâu rồi tôi không thấy có một chút nào hết.
Ngời quản lý cắt ngang
- ồ, có chứ sao không, - tôi sẽ báo với nhà kho và cho mang một ít đến phục vụ bà.
Bà khách vừa cười vừa bỏ đi. Ngời quản lý quay lại nói với anh nhân viên :
- Không bao giờ được từ chối bất cứ điều gì với khách. Luôn luôn sai người đi lấy hàng về.
- Nhng thưa ông Bà ấy bảo tôi là "Dạo này không thấy trời ma hột nào cả".
Đố quí bạn cô nầy có mấy con mắt
Trong đây có hình, nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc attachment.
--------------
-Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.
-Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ...cho cháu hỏi Hằng có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
-Dạ, dạ...ư cháu là Hằng có ở nhà không ạ?
- Nếu không thì sao?
- Thế...Hằng đi đâu ạ?
- Đị chợ rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hằng được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm.
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!
- 8...
-...8 rồi...mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.?
- Dạ...là một số điện thoại kia ạ!
- Được, vậy thì....8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì...
Khi nhúng mũi vào việc người khác thì rất dễ bị ngộp thở
Vợ đi họp phụ huynh về nói với chồng:
- Hôm nay, cô giáo chủ nhiệm khen con trai mình giữ kỷ luật rất tốt.
- Em không nói đùa đấy chứ?
- Không, cô nói là giờ học nào nó cũng ngồi im, mắt lim dim ngủ gật.
Một người tới trường học để vận động quyên góp từ thiện. Ông ta nói với học sinh:
- Các cháu nên biết là châu Phi rộng tới 6 triệu km2 mà rất nhiều trẻ em không được đi học. Vậy các cháu có hiểu là chúng ta cần đóng góp tiền bạc để làm gì không?
Một học sinh rụt rè nói.
- Thưa bác, để sang châu Phi ạ!
Khách du lịch hỏi một lão nông đảo Corse:
- Hoạt động chính của cụ là gì?
- Hạt dẻ.
- À, ra vậy! Cụ thu hoạch như thế nào?
- Chờ gió thổi làm rụng quả.
- Thế nếu không có gió?
- À, trường hợp đó chúng tôi đòi đền bù thiệt hại do thiên tai gây ra cho nông nghiệp.
Thông tin liên lạc.
- Người du khách lái xe trên một chặng đường quê đối mặt với một tấm biển đề "Lối cụt chớ vào". Con đường trước mặt đối với anh ta trông khá đẹp và với tư cách là một du khách giàu kinh nghiệm, anh ta chẳng thèm quan tâm tới tấm biển khuyến cáo, cứ tiếp tục cho xe chạy thẳng.
- Ði được chừng năm dặm, anh ta đến một chiếc cầu đã bị sập và anh ta buộc phải vòng xe lại trở về lối cũ. Khi anh ta đến địa điểm nơi tấm biển báo khi nãy, anh ta thấy hàng chữ ghi trên tấm biển ngay trước mắt mình :" Chúc mừng trở lại - Ðồ ngu".
Thức ăn tinh thần là thứ khó tiêu hóa nhất
- Một phụ nữ đợi đến khi chồng mình dùng xong bữa tối và ngồi trước máy truyền hình trong suốt buổi tối, thì mới mặc một chiếc áo đầm để diện khi dạ hội cocktail rồi diễu qua diễu lại trước mắt ông ta. Bà ấy hỏi : - Anh thấy chiếc áo mới của em thế nào ? Em nghĩ đây là chiếc áo mà em sẽ mặc để đi dự buổi tiệc cocktail vào tuần tới.
- Hãy cất nó đi - Ông ta nói - trông nó khủng khiếp lắm. Anh sẽ không muốn ai ở trong buổi tiệc thấy anh đứng bên em trong chiếc áo đầm ấy đâu.
- Bà ta nhất trí : - Ðó là câu mà em mong anh sẽ nói. Ðây là chiếc áo đầm cũ của em đó mà. Giờ thì em có thể mua một áo mới được rồi. Cảm ơn anh yêu nhé.
Câu trả lời
Hob : " Có một lần khi tiêu hết tiền, tôi viết thư cho ông bác tôi là Albert xin thêm ít tiền nữa để tiêu. Ðể gây ấn tượng tốt tôi thêm : " Cháu không thích viết thư xin tiền bác đâu, quả thật cháu đã chạy theo người đưa thư để lấy lại chiếc thư này".
Lucile : - Thế bác anh trả lời sao ?
Hob : Ông ấy trả lời : " Vì cháu đã lo lắng muốn lấy lại bức thư xin tiền nên chắc cháu sẽ hài lòng biết rằng bác đã không nhận được thư". Tuy thế, bác tôi vẫn bỏ vào phong bì một tờ năm bảng Anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét