Đêm Giáng sinh năm nay thời tiết không lạnh lắm.Hàn thử biểu chỉ 18 dộ trên 0.Những cây non xanh lá chen lẫn giữa những hàng dừa cao vút ẩn hiện trong những khu vườn.Trên hầu hết những cửa ra vào, những chùm đèn được thắp sáng, các khung cửa sổ đều được giăng đèn xanh đỏ lấp lánh trong đêm tối. Từ một vài căn nhà vọng ra những bài hát xưa cũ:Đêm thánh vô cùng,Ave Maria...
<!>
Những giây phút này lẽ ra phải tuyệt vời, vì đêm Giáng Sinh nào cũng đẹp, cũng cảm động dù bạn đang ở trong một thành phố xa lạ của Tiểu bang Florida. Đêm Giáng Sinh vẫn đem lại cảm giác rộn ràng, tim bạn vẫn cảm thấy bồi hồi xúc cảm mặc dù bạn đang là một cảnh sát viên và đang bận công vụ, trong khi, lẽ ra bạn phải đang ở cạnh gia đình, trong một đêm thiêng liêng như đêm nay.
Nhưng rồi làm như bạn không còn có được cảm giác đó nữa khi bạn đang cùng năm cảnh sát viên khác có phận sự phải bắt lại cho bằng được một tên tù vừa vượt ngục hay đúng hớn phải bắn hạ nó vì nó mang án tù chung thân và không dể dàng gì để cho ta bắt nó .
Ngồi cùng xe với tôi là Mike, một cảnh sát viên còn rất trẻ, mắt anh ngời sáng. Và nhất là Mike thật hăng say, quá hăng say! Có thể nói Mike là một cảnh sát viên lý tưởng. Xe tuần tiểu của chúng tôi đậu khoảng bốn trăm thước cách nhà bà Thuận và hai đứa con nhỏ của bà. Về phía bên kia, cùng một khoảng cách là chiếc limousine của ông Bob và người phụ tá John. Ông Bob là một người đã đứng tuổi, gầy như cây sậy nhưng có đôi mắt sáng và lạnh như nước đá. Trái lại, ông John thì mập mạp và không có gì khác biệt với tất cả mọi người. Một chiếc xe tuần tiểu khác với hai cảnh sát viên Lucas va Kenny đậu ở con đường phía sau nhà bà Thuận. Nếu Nguyễn Thuận thoát khỏi tay chúng tôi và chạy băng qua ngôi vườn để thoát thân, anh ta sẽ bị chận lại ngay. Nhưng chuyện đó, theo tôi, khó lòng xảy ra.
- Không hiểu miền trên có tuyết không trung úy nhỉ? Mike chợt hỏi tôi... Không có tuyết Giáng Sinh như thiếu mất một cái gì ,nhất là lại có thêm hàng dừa cao với vợi này nữa!
- Đêm Giáng Sinh đầu tiên của anh ở đây cũng vậy mà! –Tôi nhắc khéo Mike.
- Vâng, đúng vậy ! Nhưng dù sao tôi cũng thích....
Tôi đã tính hỏi tại sao Mike không xin đổi đi Tiểu Bang khác nhưng rồi tôi chợt nhớ đến bà mẹ cũa Mike. Khí hậu ở đây rất hợp với bà cụ, ở miền khác chắc cụ không sống lâu....
- Trung úy biết không-Mike nói tiếp-Tôi nghĩ thằng Thuận nó điên.
- Tại vì nó có những phản ứng rất “người” hay tại nó muốn gặp lại vợ con vào đêm Giáng Sinh?
- Nhưng nó phải hiểu rằng nó có thể bị bắt lại một cách dễõ dàng! Trường hợp đó còn tệ hại hơn cho vợ con nó nữa. Tại sao nó không chỉ gởi quà hay gọi điện thoại về hay thôi?
- Mike, anh chưa có gia đình phải không?
- Chưa, trung úy!
- Và anh cũng chưa có con. Như vậy, anh không thể nào hiểu nổi.....
- Tôi vẫn nghĩ thằng đó thật khùng mới làm như vậy!
Tôi không trả lời anh ta.Tôi đang nghĩ cách trả thù tên mật báo viên khốn nạn đã báo cáo là Nguyễn Thuận sẽ về nhà vào đêm Giáng Sinh.Tôi chưa chắc chắn lắm về tung tích của nó,khi nào biết rõ, nó sẽ biết tay tôi. Câu phê bình của ông cảnh sát trưởng Bob vào buổi chiều hôm nay chợt trở lại trong đầu tôi:”Thông- ông ta nói- tôi rất tiếc, nhưng tôi phải nói rằng, anh không phải là một cảnh sát viên hoàn toàn. Anh hay dễ bị xúc động qúa. Anh phải hiểu rằng, giờ đây, một cảnh sát viên không thể nào để cho tình cảm lấn áp được. Bộ anh tưởng đâu thằng Thuận đã do dự khi bắn vào nạn nhân sau cùng của nó là ông giám đốc hãng địa ốc hay sao? Bây giờ thì ông ta đã bị tê liệt suốt đời. Bộ anh tưởng đâu thằng Thuận nghĩ đến vợ con của ông ấy à? Thôi anh hảy bỏ cái tánh quân tử tàu của mình đi, anh nghe chưa?
Ông Bob đã giảng luân lý cho tôi sau khi tôi đề nghị cho Thuận trải qua đêm Giáng Sinh với gia đình, ngày mai, chúng tôi sẽ tóm cổ nó khi nó rời khỏi nhà cũng không muộn:”Mình có mất mát gì đâu, làm phước cho nó một đêm thôi mà!”. Tôi biết ông Bob sẽ không đồng ý với tôi nhưng tôi không nhịn được, thế nào tôi cũng phải nói ra đề nghị đó.
- Trung úy có nghĩ là thằng Thuận có mang súng hay không?
- Chắc là có....
- Tôi rất vui vì ông Bob đã căn dặn anh em đừng do dự mà nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thằng Thuận mà có cử chỉ gì như muốn rút súng ra, tôi sẽ bắn nó ngay... Ông Bob là người thật giỏi và biết lo cho nhân viên....
- Tất cả mọi người đều có cùng một nhận xét như anh. Nhưng anh đã nhìn vào mắt của ông ấy lần nào chưa?
- Mắt ông ta làm sao?
Có ánh đèn pha chiếu lại từ kính chiếu hậu của xe tuần tiểu,
- Khoan đã, một chiếc xe buýt mới ngừng lại đó!
Chúng tôi biết Nguyễn Thuận không có xe hơi. Và nó cũng không có tiền. Chắc chắn là hắn ta sẽ không thể nào mướn xe để di chuyển hay đi Taxi để về nhà được. Chiếc xe buýt vẫn còn đậu sau xe của chúng tôi. Nhất định là Nguyễn Thuận chỉ có thể về nhà bằng phương tiện đó, nhưng rồi chỉ có một người đàn bà bước xuống. Bà ta đi thẳng. Tôi chợt nhìn xuống đồng hồ mang ở tay: mười một giờ thiếu mười. Còn đúng một giờ mười phút nữa là chúng tôi được tự do. Nguyễn Thuận sẽ không về thăm nhà đêm nay. Tôi thành tâm cầu mong như vậy. Cũng có thể được lắm chứ....Tên mật báo viên có thể lầm hoặc một biến cố bất ngờ nào đó có thể làm thay đổi chương trình của Thuận. Biết đâu hắn ta chỉ trở về vào ngày mai. Chúng tôi ngồi chờ chuyến xe buýt sắp tới.
-Trung úy đã bao giờ giết người chưa?_Mike hỏi tôi...
- Chưa! Tôi chưa bị bắt buộc phải làm chuyện đó. Nhưng tôi đã từng chứng kiến nhiều lần.
- Vậy sao? Nó xảy ra như thế nào?_ Mile run giọng hỏi tôi_ Không, tôi muốn hỏi, cái người bắn đó, họ cảm thấy thế nào?
- Tôi không biết, tôi chưa bao giờ hỏi họ! Tôi chỉ có thể nói với anh là hình như họ chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra mà thôi!
- Bộ thật vậy hay sao? - Mike hỏi lại, vẻ thất vọng- Còn tên bị bắn? Nó phản ứng ra làm sao? Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một người bị súng bắn hạ.
- Người bị bắn hạ? Hắn rú lên...
- Rú lên?
- Đúng rồi! Anh đã từng nghe tiếng rú của một đứa con nít khi bị người khác lỡ đóng mạnh cửa vào tay hay chưa? Người bị bắn cũng rú lên như vậy. Người đó bị bắn vào bụng dưới.
- Thì ra vậy! Tôi đã hiểu rồi - Mike trả lời.
Nhưng qua giọng nói của Mike, tôi biết là anh chẳng hiểu gì cả. Mike có thể được gọi là một cảnh sát tốt, nghĩa là dễ mến, đầu óc anh ta trong sáng và nhất là anh ta hoàn toàn không có cảm xúc. Đây không phải là điều lần thứ mấy nghìn, tôi đã tự bảo tôi là nên từ chức. Không phải tháng sau, không phải tuần sau, cũng không phải đến ngày mai khi đã hoàn thành công tác tối hôm nay, mà ngay bây giờ, ngay chính giờ phút này. Đó là món quà đẹp nhất trần gian mà tôi tặng cho chính tôi và gia đình tôi. Vậy mà, tôi đã không làm được. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao? Phải chăng là tôi lo sợ không kiếm được việc làm khác? Với lại, có thể bạn cảm thấy lạ lùng, nhưng khi ta đã làm cảnh sát trong một thời gian khá lâu, ta đã nhiễm”máu cảnh sát” hồi nào không hay, mặc dù ta rất ghét nghề đó. Cũng có thể tôi đã ở lại trong ngành cảnh sát để làm dịu đi được phần nào sự khắc khe của các đồng nghiệp. Tôi đã ở lại với ước mơ làm được một vài điều tốt.
- Nếu tôi hạ thằng Thuận- Mike nói- nó sẽ không rú lên đâu...
- Tại sao?
- Trung úy đã nhìn thấy tôi bắn súng chưa? Với khoảng cách quá ngắn nguỉ như thế này nó sẽ khó thoát khỏi tay tôi.Tôi sẽ cho một viên đạn ngay vào mắt phải của nó.
- Nhất định rồi. Nhưng tôi chắc anh sẽ chẳng có dịp làm chuyện đó đâu. Chúng ta sẽ chặn bắt nó dễ dàng. Phải tránh nổ súng trong những khu vực gia cư như thế này, nhất là lại vào một đêm Giáng Sinh....
Một chiếc xe buýt khác lại dừng ở góc đường. Một người dàn ông và một người đàn bà bước xuống. Người đàn bà đi ngược lại phía chúng tôi. Người đàn ông, dáng tầm thước, rất gầy, hai tay mang đầy những gói quà, đi về phía chúng tôi.
- Nó đó, sẵn sàng nghe Mike!
Chúng tôi bước ra khỏi xe. Người đàn ông vẫn đi về hướng chúng tôi, nhưng anh ta không thể nào trông thấy chúng tôi được. Những cây thông trồng dọc bên đường đã che khuất chúng tôi.
- ... Anh hiểu rõ lệnh chứ Mike? Khi chúng ta đi ngang tên Thuận, ông Bob sẽ bước ra dí súng vào lưng hắn. Khi đó anh sẽ còng tay nó lại. Tôi sẽ đứng sau lưng anh để bảo vệ cho anh. Và ông John cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ cho ông Bob. Anh hiểu rõ chưa?
- Hiểu rồi, trung úy!
Mới đầu chúng tôi đi nhanh, sau chậm dần lại để có thể gặp Nguyễn Thuận khi hắn ta đang ở giữa chiếc xe của ông Bob va nhà vợ con hắn. Chỉ còn cách chúng tôi chừng vài thước, Nguyện Thuận hiện ra thật rõ ràng dưới ánh trăng chiếu qua những cành thông thưa thớt. Hắn để đầu trần, ở ngoài khoác một chiếc áo kiểu thể thao, hai tay Thuận mang đầy những gói quà bọc bằng giấy bạc lấp lánh với những giây buộc bằng ruban đủ màu. Tóc hắn hớt cao và trên miệng có thêm bộ râu cá chốt. Trong hồ sơ cảnh sát, Nguyễn Thuận có đầu tóc dài và không có râu. Nhưng dù sao chúng tôi cũng nhận diện ra nó thật dễ dàng. Nguyễn Thuận cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Hắn ngập ngừng một giây xong ngừng lại. Ông Bob chạy đến sau lưng Thuận.Tiếng ông ta oang oang trong đêm vắng:
- Giơ hai tay lên ngay Thuận! Hãy buông hết đồ xuống đất! Nghe rõ chưa? Nhanh lên!
Thuận ngoan ngoãn tuân lệnh. Hai gói quà bung ra khi chạm phải mặt đường. Trong gói thứ nhất, một chiếc xe hơi nhỏ xíu, chắc đã được vặn máy sẵn, chạy ngay ra giữa mặt lộ. Trong gói thứ hai là một con búp bê mặc áo cưới. Con búp bê nằm ngữa mặt lên trời, hai mắt mở to, ngơ ngác, lạ lùng. Có chất gì lỏng tràn ra từ gói thứ ba. Chắc là rượu mà Thuận đã mua về để uống cùng vợ trong đêm Giáng Sinh.
Nguyễn Thuận chợt xoay người lại và vì vậy đụng vào mặt John. Một tiếng nổ và ánh chớp lóe lên trong đêm tối. Trong một phản ứng tự vệ, người cảnh sát đã bấm ngay vào cò súng nhưng nòng súng được chỉa thẳng lên trời. Tôi rút vội súng ra khi thấy Thuận đưa tay vào túi quần. Vào lúc đó Mike vội bắn ngay. Khuôn mặt Thuận bật ngửa ra đằng sau như bị một cú đấm vào cầm. Hắn bước tới hai bước xong loạng choạng ngã ngay xuống mặt đường. Tôi tiến đến gần Thuận, tay cầm chiếc đèn bấm. Mike đã bắn trúng vào mắt phải của Thuận, viên đạn làm một hố sâu trên khuôn mặt của hắn ta. Thật là một hình ảnh ghê khiếp. Tôi chiếu đèn bấm vào mặt Mike. Mặt anh ta tái xanh nhưng đôi mắt thật sáng, anh ta chẳng có vẻ gì là xúc động cả, Mike liếm môivà nói nhanh:
- Nó chết thật rồi, các ông chẳng cần phải xem xétlại. Nó chết thật rồi!
Đèn của những căn nhà ở hai bên đường đều bật sáng. Dân chúng nghe tiếng súng tò mò kéo ra đường để xem cho biết sự tình.
- Hãy trở lại trong nhà! Ông Bob hét lớn- Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu! Chỉ là một cuộc tập dượt của cảnh sát mà thôi!
Nhưng hầu như chẳng ai nghe lời ông ta cả! Họ vẫn tiến lại và nhìn thấy xác chết. Dù sao chúng tôi cũng ngăn cản và không cho họ đến quá gần để có thể nhận diện được nạn nhân.
Ông John điện thoại về sở cảnh sát trung ương trong khi Ông Bob nói với tôi:
- Anh hãy đi báo cho vợ Thuận hay. Nói bà ta đến ngay để nhận diện xác chồng!
- Tôi?Tại sao ông không bảo Mike? Anh ta chẳng có vẻ gì là xúc động cả. Hay tốt nhất là chính ông hảy tự mình đi báo tin đi. Vì thật ra, chính ông mà, ông cảnh sát trưởng, ông đã bày ra đoạn phim này!
- Anh từ chối nghe lệnh của tôi hay sao?
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi vội vàng đồng ý:
- Không tôi đi ngay...
Tôi đi về phía nhà của bà Thuận. Khi bà ta ra mở cửa, tôi thoáng nhìn thấy căn phòng khách được trang hoàng bằng những đồ vật rẻ tiền và không cầu kỳ. Dù sao, một cây thông nhỏ và ánh đèn lấp lánh cũng làm cho căn phòng bớt được phần nào sự ảm đạm. Những gói quà bọc giấy xanh đỏ được sắp xếp cẩn thận dưới gốc cây. Trong một góc phòng, một bé gái và một bé trai chừng sáu và tám tuổi đang mở to mắt nhìn tôimột cách lo sợ.
- Ông muốn gì? Bà Thuận hỏi, vẻ mặt lo lắng – có chuyện gì xảy ra vậy?
“Có chuyện gì đâu- tôi nghĩ thầm- dù sao bà ta cũng sẽ đọc được tin này trên báo ngày mai! Ồ mà không, tôi thật lú lẫn, ngày Giáng Sinh đâu có báo nào phát hành đâu và cũng chẳng ai thèm nghe radio hay xem vô tuyến truyền hình vào ngày ấy cả”.
- Bà đừng lo sợ. Tôi chỉ đến để trấn an bà. Chúng tôi vừa bắt được tại trận một tên cướp. Nó bỏ chạy nên buộc lòng chúng tôi phải nổ súng. Bây giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi.Chúng tôi chỉ muốn dân chúng trong khu vực khỏi bị lo sơ ïvà ra hết ngoài đường. Thôi bà và các cháu đi ngủ lại đi!
Bà Thuận nhìn tôi chăm chú, hai mắt bà mở to, miệng há rộng:
- Ai vậy? bà hỏi bằng một giọng nghẹn ngào.
- Ồ một tên lạ mặt, một thằng nhóc tập tành thói du đãng đó mà!
Nhìn khuôn mặt trở lại bình thản của bà ta, tôi hiểu ngay là tôi đã đoán đúng. Nguyễn Thuận không có báo cho vợ và con hay là y sẽ về thăm vào đêm Giáng Sinh. Chắc hắn ta muốn dành cho gia đình một sự ngạc nhiên. Nếu không, bà Thuận đã đoán ngay ra được sự việc.
Tôi chúc bà ta ngủ ngon và bỏ đi ngay trong khi bà ta nhẹ nhàng khép cửa lại.
- Tội nghiệp cho thằng Thuận- tôi nói lớn khi đi gần đến ông Bob- Nó đã chết một cách vô ích. Vợ con nó đâu có nhà. Tôi hỏi bà hàng xóm và họ cho biết bà ta đã về ăn lể Giáng Sinh với mẹ bà ấy, hai ngày nữa bà và các con mới trở về.
- Thật là đáng tức- Ông Bob lẩm bẩm trong khi các nhân viên nhà xác đang di chuyển xác Thuận lên xe của họ.
- Vâng, tức thật! Tôi trả lời ông ta như cái máy.
Tôi không hiểu ông Bob sẽ phản ứng ra sao khi biết được sự lừa dối của tôi. Nhưng đêm nay, tôi không cần. Chuyện cốt yếu là vợ con của Thuận có được một đêm Giáng Sinh như đã dự trù. Hai ngày nữa, khi tôi đến báo tin chồng bà ta đã chết, thì ít nhất bà và các con của bà cũng đã có được một đêm Giáng Sinh không đến nổi quá buồn thảm.
Chuyện tôi làm tối hôm nay cho bà ta và các con của bà, thật ra, chẳng đáng gì. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không bao nhiêu, nhưng cũng được chút gì, một đốm lửa thật nhỏ trong màn đêm thăm thẳm. Tôi yên tâm chờ đợi hậu quả. Chuông giáo đường từ xa vọng lại. Đã đến giờ Chúa sinh ra đời. Chúng tôi lục tục lên xe ra về.
Đêm nay, đêm yên bình, đêm Chúa Hài Đồng ra đời, đêm đem niềm vui lại cho tất cả mọi gia đình, ít nhất cũng có một người đàn bà và hai đứa bé đã nhờ tôi mà còn có được một đêm yên lành, đầy mộng đẹp...
Thanh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét