Như trong bài phân tích trước có tên Ngõ Hẹp cho Nguyễn Tấn Dũng đã nêu. Nếu ông Dũng đi theo lộ trình của nghị quyết 244 cơ hội của ông sẽ cực kỳ nhỏ. Bất cứ cửa ải hẹp nào đều có các đối thủ chực sẵn để phá. Nguyễn Tấn Dũng đã được sự đề cử rất cao để ở lại. Nhưng nghị quyết 244 lại có một điều rất oái ăm, chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Là người được đề cử phải làm đơn xin rút. Sau đó đại hội xét bỏ phiếu lần nữa xem có đồng ý cho rút hay không.<!->
Khi Nguyễn Tấn Dũng đến bước này, Vũ Ngọc Hoàng vốn là phó trưởng ban tuyên giáo, đồng hương với Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trắng trợn trên báo chí là không nên bỏ phiếu cho những người đã xin rút.
Cuộc kiểm phiếu đồng ý cho rút kết thúc ngày 25 tháng 1 năm 2015 vào ban tối giờ Hà Nội. Kết quả đưa ra là tất cả những uỷ viên BCT khoá trước được đề cử đều được đại hội đồng ý cho rút.
Phải nói âm mưu của phe Nguyễn Phú Trọng rất chặt chẽ và chi tiết. Mọi cửa ngõ mà Dũng phải đi qua đều cực hẹp và dễ dàng bị ách lại bất cứ lúc nào bởi động tác nhỏ của đối phương.
Ngay từ cửa đề cử, phe Nguyễn Phú Trọng đã xác định số lượng người đề cử Dũng không phải là ít. Bởi thế đúng như dự đoán, họ đã tung thật nhiều đề cử khác để tranh chấp làm loãng lá phiếu. Những người như Trương Tấn Sang, Phạm Quang Nghị, Lê Hồng Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa, Lê Thanh Hải…tất cả được phe Trọng đề cửra đại hội để ở lại. Dù có người chỉ được số phiếu có vài phần trăm.
Số lượng nhân sự được đại hội đề cử rất nhiều, trong khi đầu vào chỉ có hạn. Chính là nguyên nhân khiến số phiếu dành cho Nguyễn Tấn Dũng bị giảm, nhất là quy định phải có đến 800 lá phiếu không cho rút mới được ở lại. Con số quá là hoang đường. Đây là bài toán mà Tô Huy Rứa vạch ra cho Nguyễn Phú Trọng, cứ bầu đi, bầu lại, ý kiến đi, ý kiến lại thì con số ủng hộ sẽ giảm vì bị nguội lạnh.
Nhưng Tô Huy Rứa cũng chỉ là con cờ của kẻ thâm độc như Nguyễn Phú Trọng. Để đi được đến thế độc tôn như này, Trọng đã đẩy bao con người lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực suốt mấy năm. Đầu tiên Trọng hứa cho Nguyễn Bá Thanh vào BCT, rồi hứa tiếp cho Phạm Quang Nghị là TBT, hứa cho Phùng Quang Thanh làm CTN đến khi cả ba nhân vật này vì quá ham lời hứa của Trọng mà ra sức thi thố, lực kiệt, hơi tàn. Đến giữa canh Trọng hứa cho Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa chức TBT. Cả ba người Sang, Rứa, Hùng đều nỗ lực mỗi người một vẻ theo khả năng của mình để đánh Nguyễn Tấn Dũng.
Những cuộc chiến liên miên ấy đã khiến Dũng bị hai tổn người và vật. Đến trận cuối cùng thì sức hết, lực cùng như Tô Huy Rứa đã dự tính.
Bây giờ là chuyện tương lai.
Nguyễn Phú Trọng nếu làm TBT tiếp tục, thông tin nói rằng ông sẽ làm một hay hai năm và nhường chỗ cho người khác. Điều đó cho thấy, ông Trọng chỉ cố trụ lại để chặn cửa không cho Dũng vào chức TBT. Khi Dũng ra về, ông mới nhường lại cho người khác làm TBT. Người đó là ai, đó là một câu hỏi đến nay chưa ai rõ. Nhưng rất có thể là Trần Đại Quang, người được đề cử làm CTN và giữa nhiệm kỳ sẽ tiếp quản chức TBT.
Dường như Nguyễn Phú Trọng có niềm uất hận gì với tự do, đổi mới. Cho nên bằng mọi giá, một cách điên cuồng và bẩn thỉu, ông ta cố gạt được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường, để đưa một gã công an lên làm CTN và một kẻ bất tài như Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng.
Chuyện biến thái về nhân cách, tư tưởng không phải là hiếm trong giới lãnh đạo. Có lẽ Nguyễn Phú Trọng có hằn thù gì với dân tộc và đất nước này. Cho nên ông ta mới làm những điều điên loạn bất chấp công bằng đến như vậy.
Ngay sau khi có kết quả về số phiếu không đồng ý cho Nguyễn Tấn Dũng vì chỉ được 41%. Không được 50% như dự định. Lập tức có nhiều bài viết bắt đầu bóng gió đe doạnhững người đã ủng hộ ông Dũng như ông Đặng Ngọc Tùng của tác giả nặc danh nhưng giọng điệu đầy de doạ của tuyên giáo. Đặc biệt tác giả phê phán việc ông Tùng vì dám nhắc nhở đến những chiến sĩ VNCH đã hy sinh. Đòi hỏi phải xử lý ông Tùng vì có động cơ chính trị.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng hồ hởi có ngay một bài báo nhắc đến việc tới đây sẽ có những kẻ thuộc về phe thất thế bị thanh trừng bởi phe mới lên.
Được làm vua, thua làm giặc. Đấy là phương ngôn của người xưa, nhưng trong chế độ cộng sản, những kẻ thua chẳng bao giờ đủ gan làm giặc. Chúng chỉ biết cúi đầu chờđồng bọn hành xác mình một cách ngạo nghễ, hả hê.
Năm tới chắc chắc sẽ không có gì sáng lạn, thậm chí là nhiều năm tới nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét