Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

NHỮNG TỘI ÁC LỪA ĐẢO CỦA CSVN: - Đặng Văn Nhâm


Năm 1975, núp dưới chiêu bài ”giải phóng dân tộc”, quân CSBV đã hồ hởi phấn khởi thi đua cướp bóc, trấn lột hết sạch tài sản của nhân dân miền Nam. Ta hãy nghe câu tiêu ngôn chỉ đạo của quân đội giải phóng dân tộc: ”Ngụy quân ta bắt, ta giết, nhà của Ngụy ta ở, xe của Ngụy ta đi, vợ của Ngụy ta chơi, con của Ngụy ta dùng làm đầy tớ”.

Thưa các bạn, khẩu hiệu ấy có tính cách gì gọi là “giải phóng dân tộc” không? Hay chính là lởi hô hào của bọn thổ phỉ, của quân xâm lăng? Vì là kẻ hậu sinh, chúng ta chỉ được biết ngày xưa có giặc Tàu, giặc Mộng Cổ và giặc Pháp sang xâm chiếm nước ta, đã bóc lột và đày ải dân ta vô cùng tàn ác. Nhưng liệu có tàn ác dã man hơn câu hô hào kể trên đây của CSVN năm 1975 hay không?

2- Năm 1975 quân CSBV chiến thắng đã lừa gạt kẻ bại trận ngây thơ bằng danh từ mỹ miều “học tập cải tạo”, để dễ dàng bắt giam, tra tấn, đày ải, bỏ đói đến chết  vỉ bịnh vì kiệt quệ thể xác hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH trong những vùng rừng thiêng nước độc…

3- Ngày 30.4.75, quân CSBV đã dùng danh nghĩa giải phóng dân tộc”. Nhưng thực chất và hành động hòan tòan có tính cách xâm lăng, thổ phỉ và trả thù thâm độc. Trong vài ngày đầu tháng 5.75, quân CSBV tuyên bố: ”Không tơ hào đến 1 cây kim, sợi chỉ của đồng bào miền Nam!. Nhưng, chỉ 1 tháng sau cả đàn cả bầy đông đảo dân chúng miền Bắc, bộ đội, công an và cán bộ  ngòai Bắc đã lũ lượt đổ xô vào miền Nam thực thi chiến dịch “ 4V” của bác và đảng  gồm: vào, vơ, vét, về !

4- Tiếp theo là chiến dịch ”đánh tư sản, mại bản” đày tập thể dân  miền Nam, cả đàn bà con nít, ra vùng “kinh tế mới”, một thứ lò sát sinh lộ thiên còn dã man hơn cả quân Phát Xít Đức Quốc Xã thời đệ nhị thế chiến. Thực chất đó là cả một chiến dịch đại qui mô của  đảng CSVN cho phép quân CSBV tha hồ cướp bóc, trấn lột tài sản của mọi tầng lớp nhân dân chiến bại miền Nam một cách công khai và hợp pháp.

5- Lập mưu lấy tiền của vàng bạc, kim cuơng, rổi tống những người muốn thóat ly thiên đường CS ra biển, mượn tay hải tặc Thái và cá mập trong biển Thái Bình Dương tiêu diệt dùm!

6- Nhưng, bất nhân hơn hết là người CSVN còn nhẫn tâm “TRẢ THÙ”  cả đến những xác chết. Sau  năm 1975, người CSVN đã hồ hởi phấn khởi xúm nhau vào đập phá các mồ mả, các nghĩa địa, nơi gửi nắm xương vô tri giác của những người đã nằm xuống. Bằng cớ là: nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, và nghĩa trang Quân Đội ở Biên Hòa.  Đó là một hành động dã man, rừng rú, và vô luân, vô đạo chưa từng xảy ra trong lịch sử chiến tranh thế giới ngày nay. Người VN chúng ta, từ ngàn xưa vốn có câu: ”nghĩa tử nghĩa tận”. Tức: chết là hết! Mối thù “đào mồ cuốc mả” của dân Ngụy miền Nam lên như thế sẽ không bao giờ phai nhạt được. Nó đã mau chóng đóng khối trong tâm khảm của 25 triệu dân miền Nam. Ví chẳng khác nào chất bùn đen lắng sâu xuống tận đáy hồ, và sẽ sẵn sàng nổi bọt, xủi tăm và bùng lên mùi xú uế, khi có bàn chân nào khuấy động! Nên biết, sau 1954, khi quân viễn chinh Pháp rút lui khỏi VN, còn để lại không biết bao nhiêu mồ mả của những người Pháp từng tham chiến ở xứ này. Nhưng dân miền Nam không bao giờ trả thù dã man, đào mổ cuốc mả của những người ấy lên!

7- Đến khỏang 1995, nhà nước CSVN tung ra chương trình cho phép dân tị nạn VN ở hải ngọai được về “lấy lại nhà cửa, ruộng đất”… Nhưng, thử hỏi, từ 20 năm qua đã có Việt kiều nào lấy lại được 1 nắm đất hay một viên ngói trong tay của CS chưa? Hay lại bị bọn cán bộ chính quyền lừa gạt lấy mất tiền và tốn thêm thì giờ lẫn công sức? Ấy là chưa kể đến những vụ bị mưu sát chết thảm trong bóng tối như trường hợp con trai tỷ phú, vua giây kẽm gai, nghị sĩ Hòang Kim Quy, tên là Hòang Kim Lân. Ở SG, Lân  với tôi cũng khá thân. Trước khi Lân từ Mỹ về VN đem theo đủ giấy tờ bằng khóan bất động sản, gặp tôi tại nhà hàng Song Long, Santa Ana. Hôm ấy tôi đã khuyên Lân đừng phí công vô ích. Nhưng Lân đã không nghe, vì quá tin lời và luật lệ của CS, nên vẫn cứ về. Một thời gian sau, tôi nghe bạn bè ở Mỹ báo tin, sau khi về VN vài lần, Hòang Kim Lân đã chết thảm ở Hà Nội. Xe taxi đang chạy, Lân bị một bàn tay bí mật nào đó xô xuống đường, bỏ cho chết còng queo ở đó và toàn bộ hồ sơ địa ốc đều biến mất!

Tóm lại, đừng một Việt Kiều nào vội  mơ ước về VN “chơi với CS” và “làm ăn với CS”. Như vậy đúng là đã  “đánh đu với tinh”, và đã rước rắn độc vào nhà rồi đấy! 
Cũng đứng ai thấy bạn bè mình ở ngọai quốc về VN mà vội cho rằng “ làm tay sai cho CS” rồi mượn cớ ấy mà đọan giao với bạn để tỏ ra rằng: ta đây là kẻ chống Cộng kiên cường. Thực sự, bây giờ muốn về VN làm tay sai cho CS  cũng chẳng dễ đâu. Trước hết CS không bao giờ tin cậy kẻ không phải đồng chí. Nhất là tâm lý con chó đói lâu năm không khi nào chịu nhường khúc xương cho con chó khác. Đặc biệt nhất, hãy mở to mắt ra nhìn tấm gương tày liếp của bọn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam". Bao nhiêu bậc “khai quốc công thần” trong MTDTGPMN của CS, như Ng. Hữu Thọ,  Nguyễn Thị Bình, Trần Văn Trà...còn bị đẩy ra rìa, cho ngồi chơi sơi nước ngay sau  ngày 30.4.75. Bây giờ, ở hải ngoại chúng ta nông cạn chỉ gây thêm  chia rẽ tan nát nội bộ và làm trò cười cho CS mà thôi!

Xin cũng đừng ai nghe những lời kêu gọi đường mật và dụ dỗ ngon lành của Phan Văn Khải mà vội hí hửng như đứa trẻ con có tội, bỗng được cha nó  nói lời “tha tội” và hứa cho ăn kẹo. Thí dụ như câu :”…They are integral part of our nation and a very important resource for our country…We would like to uphold without any discrimination to the past, to the political opinions…For those who could understand and recognize this policy, they will have a worthy position in Vietnam…”(trích The Washington Post, June 16.05).
[Tạm dịch: Họ (trỏ Việt Kiều hải ngọai) là một phần trong tổng thể của quốc gia chúng tôi và là một một nguồn tài nguyên của đất nước chúng tôi…Chúng tôi xác nhận không có sự kỳ thị đối với quá khứ, đối với các khuynh hướng chính trị...Những ai đã am hiểu và chấp nhận chính sách này, họ sẽ được hưởng một địa vị giá trị ở VN…].
 
 HÃY NƯƠNG TỰA VÀO CHÍNH MÌNH

Dĩ nhiên thái độ dè dặt và e ngại - kinh cung chi điểu - của đại đa số đồng bào tị nạn ở hải ngọai trong thời gian vừa qua cũng rất dễ hiểu. Bởi trong quá khứ cuộc đời và trong quá trình đấu tranh chống CS, hay đã bị bắt buộc phải sống chung với CS, bất cứ một người VN nào, nếu không là nạn nhân đau khổ, thì chí ít cũng đã từng vài lần nếm mùi lừa đảo gian trá, lật lọng đổi trắng thay đen, giở mặt nhanh chóng như trở bàn tay của CS.

Riêng đối với Việt Kiều (từ đây sẽ viết tắt: VK) đã từng về nước tham quan - không kể những kẻ chỉ về VN để chơi gái rẻ tiền!- càng cảm thấy thấm thía sâu xa hơn đối với những lời “dụ dỗ ” nhử mồi của Phan Văn Khải. Bên trong những thay đổi về nhà cửa, phố xá, xe cộ…một cách tạp nham, hỗn lọan , với một đời sống tấp nập, phồn vinh giả tạo, người ta dễ nhìn ra sự chênh lệch quá rộng lớn giữa  tầng lớp cán bộ đảng viên cầm quyền thống trị với các giới quần chúng lao động, nông dân nghèo đói xác xơ. Thu tầm nhìn vào cục bộ những cơ quan công quyền tiếp cận hằng ngày với quần chúng, như công an, bưu điện, hải quan, chiêu đãi viên hàng không…nghĩa là những nơi có quyền hống hách và trấn lột, nhận tiền “bồi dưỡng” có giá biểu, ta còn  nhận ra sự khác biệt quyền hành của những người “Hà Lội ăn theo” nói ngọng  nhưng the thé, pha mùi đồng chua nước mặn, với mùi rừng núi âm u Việt Bắc với những người gốc miền Nam.  
 
 
Ngày 30.4.75 là cột mốc lịch sử đánh dấu rõ ràng:Dân miền Bắc là giai cấp thống trị, còn dân miền Nam  thuộc giai cấp bị trị. Từ ngày 30.4.75, đến nay, ở miền Nam giọng “Hà Lội ăn theo” là giọng nói quyền lực của giai cấp thống trị. Còn giọng Nam kỳ là giọng của tàn dư Mỹ-Ngụy, tức giai cấp bị trị! Thậm chí sự kỳ thị Bắc Nam còn lan tràn cả vào tận chốn thâm sâu nhất của giới  bán trôn nuôi miệng. Tuyệt đại đa số đàn bà con gái miền Nam đều chỉ được làm đĩ ăn chia "cát/ sít" (tỷ lệ 4/6).Còn Tú bà phải thuộc về tay đàn bà con gái miền Bắc giọng "Hà Lội ăn theo" thuộc giới cai trị, gốc dân Hải Phòng , Hà Nam Ninh càng vững, có liên hệ ăn chia với nhà cầm quyền địa phương, còn ma cô  phải được công an và bọn đầu gấu, tay chân  của công an đảm nhiệm! 
Từ hiện tượng nhỏ nhoi này, người ta đã cảm nhận ra ngay lời ông Khải: ”national unity…without any discrimination to the past…” chỉ là một thứ mị ngôn, nhắm mục đích lừa gạt dư luận quần chúng Âu-Mỹ thật thà, lương thiện bẩm sinh. Nhưng đối với hầu hết người VN, kể cả trong nước ngày nay cũng vậy, trong thâm tâm chẳng mấy ai tin  điều gì của người CS nói ra, dù chỉ là một lời hứa hẹn. Đối với đường lối và thành quả chính sách của nhà nước, khi công bố cũng chẳng mấy ai trong quần chúng chịu tin là… có thật!  CSVN  còn dám gian trá cả đến những con số thống kê của nhà nước, khiến khắp thế giới đều phải dè dặt trong mọi dịch vụ.

Qua các tài liệu truyền thông, cùng với các sử liệu, thư tịch trong văn khố trên thế giới, người ta nhận thấy trong giòng tiến hóa của nhân lọai đã nảy sinh ra nhiều chủ thuyết chính trị, nhiều chế độ cai trị khác nhau, nhưng chưa ai thấy một dân tộc nào đã đẻ ra được một đảng chính trị (CSVN), kể từ ngày mới khai sinh đã mang sẵn trong bản chất mọi thứ thủ đoạn gian trá, bất lương rất vi tế, cực kỳ hiểm độc, chẳng khác nào các lòai vi khuẩn giết người mà không để lại một dấu vết cỏn con nào cho các nhà nghiên cứu bệnh học (pathologist) khám phá ra nguồn gốc căn bệnh.  
Với sảo thuật gian trá, lừa đảo, hiệp đồng từ ngôn ngữ đến hành động vô cùng nhịp nhàng, kỳ diệu, biến hóa vô lường như lòai chồn cáo đã thành tinh (truyện Tàu gọi là: hồ ly tinh!), đảng CSVN đã trải qua trên 70 năm với đầy rẫy tội ác diệt chủng dẫm máu và cướp bóc, trấn lột tàn bạo, dã man, chẳng một người VN nào không biết, không nguyền rủa, căm thù, nhưng vậy mà cái chế độ ma quái ấy vẫn còn dai dẳng tồn tại, cho đến tận  ngày nay không ai lay chuyển được. Có thể một phần lớn nhờ vào lực lượng công an và các băng đảng côn đồ, bất lương... làm vệ tinh đông như ruồi muỗi và bạo tàn nhất thế giới. Nhưng, có người lại nêu giả thuyết hồ nghi dân tộc này vốn ấu trĩ, hèn nhát, và chưa trưởng thành về chính trị v.v… Sau mấy trăm năm đã bị các đời vua quan hủ lậu, ươn hèn, lười biếng của nhà Nguyễn cai trị tàn bạo, đối xử như lòai giun dế. Kế đến ngót một trăm năm bị thực dân Pháp cai trị nghiệt ngã, đã tiêu diệt hết mọi ý thức nhân phẩm. Bằng cớ là câu sau đây trích trong “Les Guerres d’Indochine” của Philippe Franchini, nxb Pygmalion:”… Cực kỳ ích kỷ và hèn nhát, cái giống người hư hỏng đồi trụy này sẽ chỉ thích nghi với sự bảo hộ của chúng ta  khi nào chúng ta còn xỏ mũi họ… Đem áp dụng hững luật lệ của Pháp cho một dân tộc luôn quen sống dưới ngọn roi, phát biểu những lời tuyên bố trong khi họ chỉ biết có mệnh lệnh, tức biến hệ thống cai trị của chúng ta thành trò cười và khiến cho ảnh hưởng của chúng ta bị tiêu tan…” (Profondément égoïste et lâche, cette race vicieuse et déchue ne s’habituera à notre domination qu’autant que  nous la tiendrons en laisse…Appliquer les lois françaises à un peuple qui a toujours marché sous le rotin, lui adresser des proclamations alors qu’il n’a jamais reçu que des ordres , c’est ridiculiser notre système et anéantir notre influence …).

Thậm chí đến cả cụ Phan Châu Trinh cũng phải chê cái thói ngu và hèn của người VN. Như trong ”Đầu Pháp chính phủ thư”, ngày 15.8.1906, cụ đã viết nguyên văn:”… Những người nghèo đi làm thuê , những dân phu đi làm việc quan, bị người Tây đánh đập hay là đạp chết cũng thường thấy luôn…Hiện bây giờ quan lại nước Nam, không cứ quan lớn quan nhỏ, khi tiếp kiến quan Tây đều là run sợ, rụt rè, chỉ sợ thưa thốt sai lầm làm cho quan Tây nổi giận. Ở các chốn hương thôn, những kẻ thân sĩ khi đi ở ngòai đường, ngẫu nhiên gặp người Tây , không cứ là quan Tây, Tây lính hay là Tây buôn, thì phải cúi đầu , cụp tai rảo bước mà đi cho mau, chỉ sợ tránh không xa mà bị nhục!...”. Phải chăng đây là cái “gene”, một lọai từ tố, của cả một dân tộc?!
Thực sự, đó chính là một câu hỏi đầy hòai nghi đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời, kể từ khi khôn lớn, biết phân biệt phải / trái, hay / dở, chính / tà…
Tôi lại càng thêm sinh lòng hòai nghi cái gía trị tinh thần của dân tộc mình nhiều hơn, khi nghe bọn cán bộ CS miền Bắc, sau ngày 30.4.75, đã huênh hoang, phét lác những câu  rất ngứa lỗ tai, nhức nhối con ráy như:  "Quân đội  VN anh hùng  vô địch,  bách chiến bách thắng,  đảng CSVN là những đỉnh cao trí tuệ của loài người"v.v... Riêng năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm  ngày 30.4.75 quân thổ phỉ miền Bắc xâm lăng, cướp  bóc miền Nam,  mấy ông trong nhóm "tứ quái" đang lãnh đạo đảng và nhà nước CS hiện thời vẫn còn ngủ mê, dám  vênh váo, hùng hổ tuôn ra những lời thủ hận vu vơ cũ rích với thứ lý luận chạy tội  quờ quạng rẻ tiền, mà chẳng hề gặp một phản ứng sửa sai nghiêm chính nào đáng kể!
Trong khi đó một số khác trong đám quần chúng tị nạn CS ở hải ngoại, nhân những  lúc cao hứng  say sưa chè chén lại lớn tiếng hô hoán: ”Bây giờ chúng ta  phải bắt chước người Do Thái…Chúng ta phải làm như người Nhật!” v.v… Tất cả các lọai khẩu khí ngông nghênh, đòi bắt chước khơi khơi như thế, theo các nhà phân tâm bệnh học (psychanalytiques) đều là biểu hiện của lọai từ tố (gène) dựa hơi ngu dại và hèn hạ. Vì theo tôi biết, sự thông minh, tài giỏi của dân tộc Do Thái (Israel) hòan tòan do chính sách giáo dục nghiêm túc, sáng suốt và khôn ngoan, dành cho mọi trẻ em từ khi mới có trí khôn cho đến tuổi trưởng thành của đạo Du Gìa (Judaïsme). Nên biết các trẻ em Do Thái, từ ngày đầu tiên cắp sách đến trường cho đến khi chấm dứt chương trình trung học, đều học riêng tại các trường do chính các thầy giảng Rabbins đảm nhiệm! Trong khi đó, nền giáo dục của VN chẳng khác nào mấy  tấm giấy lộn. Càng tồi tệ hơn gấp vạn lần là nền giáo dục của chế độ CSVN, sau ngày 30.4.75 toàn những thứ bằng cấp "văn hóa bổ túc", "cử nhân tại chức", "tiến sĩ giấy" không chút giá trị thực tế nào, dù trong nhà vệ sinh!
Mặt khác, tinh thần cầu tiến,  can đảm và tôn trọng danh dự của dân tộc Nhật cũng do nền giáo dục, và sự rèn đúc tư tưởng của các thế hệ kiếm sĩ (samouraïs), từ thời các lãnh chúa (shôguns) dưới triều đại Sakoku ( khỏang 1639 và 1854)… Đới với một kiếm sĩ Nhật, câu: ”ninh thọ tử bất ninh thọ nhục” chính là một tiêu ngôn phải được tôn thờ  suốt cuộc đời. Ngay từ khi mới gia nhập giới  Samouraïs, người kiếm sĩ Nhật, lên 15 hay 16 tuổi đầu, đã bắt đầu phải học tập và quán tưởng không ngửng nghỉ một sát na nào cả trong giấc ngủ về “ cái chết”.Khi cái chết đã bám trụ bất di dịch trong tâm hồn một kiếm sĩ rồi, tất nhiên mọi sự khác trong cuộc đời đều trở nên vô nghĩa. Chẳng khác nào tấm gương của kiếm sĩ Shinkai đã luôn luôn ngồi tham thiền suốt ngày đêm chỉ để quán tưởng đến cái chết!... Như thế, làm sao người VN nào bắt chước nổi, để trở nên không còn hèn hạ và hết khiếp nhược nữa?!
Tóm lại, đối với dân Do Thái và dân Nhật, trong lãnh vực tinh thần và tư tưởng không có vấn đề ”vinh dự lây”.Cũng không có vấn đề “bắt chước”. Những người  Nhật và Do Thái, từ lúc có trí khôn họ đều đã tự biết “đứng thẳng trên đôi chân của mình”, cố gắng kiên trì tự tạo ra giá trị của chính mình (valeur intrinsèque), biết  sáng suốt phân biệt kẻ hay người dở, điều phải điều trái, và tự trao dồi sáng tạo, không cần phải bắt chước suông một ai hết. Bởi vậy, các chủng tộc Do Thái và Nhật Bản ấy đã chưa từng bị một ai lừa gạt một cách nhục nhã như xí gạt một đứa trẻ con bị bịnh tâm thần, chậm phát triển (les retardés)!
Trong khi đó, soi gương, tôi thấy, ngược lại dân tộc VN từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có một nền giáo dục nào như  Nhật Bản và Do Thái, vậy thử hỏi làm sao dân tộc VN sản xuất ra được mẫu người giống như  Do Thái và Nhật Bản cho được?!...  Với bản chất vừa ngu, hèn vừa hám danh, thích dựa hơi, thấy kẻ sang  mau mau bắt quàng làm họ, thiển nghĩ đảng CSVN cai trị bằng những  thủ đoạn lừa đảo gian trá, lật lọng  khôn lường còn lâu lắm mới bị sụp đổ!

ĐẶNG VĂN NHÂM ( Đan Quốc , 5.5.2015)

Không có nhận xét nào: