Tối thứ Bảy cuối tuần, cuối tháng, năm 93, bà bồn chồn đi ra đi vào, ruột gan rối bời, vì đã hơn 8h mà chồng vẫn chưa về, chả biết có chuyện gì không đây? 8:20 ngoài cổng có tiếng ồn ào, có tiếng lè nhè tiếng thấp tiếng cao, "lại lão nghiện rượu bên hàng xóm bét nhè đây mà, ngày nào chả vậy, ồn ào vô lối" bà nghĩ vậy, nên không quan tâm. Bỗng con bé trong nhà chạy vụt ra, bà dõi theo, con bé tự nhiên bù lu bù loa: - Mẹ ơi ra đỡ bố này, bố ngã ra cổng đây.
<!>
Bà chạy vội ra, trố mắt nhìn 30 giây (chắc đang ngạc nhiên?), rồi chạy lại như 1 quán tính, bế xốc ông bố đang đứng xiêu vẹo bên chiếc xe máy cũ, bên cạnh là 3 người đàn ông lạ, chắc dìu ông về, lảo đảo đưa ông vào nhà, đặt ngồi xuống giường tre.
Bà quay lại cám ơn 3 người đàn ông đưa ông về, sau này mới biết là bạn phụ hồ, bà bảo con bé vào nhà lấy cái xô ra để hứng... nếu ông nôn ói, bà đặt ông vừa nằm vừa ngồi dựa tường, rồi chạy vào trong nhà lấy ra thau nước có cái khăn lông cũ.
Bà nhúng nước, lau mặt cho ông, lau tay, từ từ cởi khuy áo, quần...
Đặt ông nằm nhẹ nhàng xuống, bà lại chạy vào bếp, mang ra 1 ly nước nóng có miếng chanh, múc, thổi cho ông nhấp từng ngụm nhỏ.
Dù chật vật, cuối cùng bà cũng thay được quần áo cho ông, buông màn cho ông nằm nghỉ, muỗi không vo ve.
Tầm mươi mười lăm phút sau, bà mang ra bát cháo hoa nóng, có thêm vài sợi Gừng và hình như có quả trứng gà vì cháo có màu vàng. Dựng ông dậy, vừa thổi vừa đút cho ông vài thìa cháo, bà phe phẩy chiếc quạt nan cho ông mát vào cháo bớt nóng...
Sau bát cháo, ông nhẹ nhàng nằm xuống và lịm đi vào giấc ngủ êm đềm.
Còn bà thu dọn "chiến trường", nhưng thở phào nhẹ nhõm vì chồng đã về được tới nhà.
Con bé đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến đuôi, phàn nàn:
- Sao mẹ phải cực khổ như thế, bố cứ thứ Bảy là bố say khướt hà, tuần nào cũng vậy?
- Ối giào, lớn lên con sẽ hiểu, bố vui bạn vui bè tý có sao đâu, đàn ông phải tiêu khiển tý thì đầu óc mới sảng khoái để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình chứ, thôi đi ăn cơm nào, cơm canh nguội lạnh cả rồi.
Con bé vẫn phụng phịu...
Trưa Chủ Nhật một ngày đẹp trời, gia đình quây quần bên mâm cơm thanh đạm chỉ có soong cá hấp kho Dứa, đĩa Giá xào đậu hũ chiên, đĩa rau muống chấm nước mắm cà chua hấp và tô nước rau Muống vắt chanh trong vắt.
Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò, bỗng con bé thấy bố chan cơm với nước rau muống mà không cho thêm tý nước mắm cho đậm đà, trong bát lại có miếng cá kho?
Lấy làm lạ, con bé múc muỗng nước cá kho lên húp thử, rồi nhăn mặt, phun ra ngay:
- Mặn. Mặn quá mẹ ơi?
- Mặn thì chan nước rau vào đi con - ông bố phán thế.
- Mặn chát như thế mà bố chịu đựng được, bố thật là tài?
- Nhạt thì thêm mắm muối, mặn thì trộn nước cho nhạt đi, lâu lâu mẹ con lỡ tay tí mà làm ầm lên làm gì, thái độ của con làm mẹ buồn đấy, xin lỗi mẹ đi.
- Con xin lỗi mẹ.
- Không có gì đâu con, lỗi tại mẹ quên, nêm nước mắm 2 lần. Để mẹ mang xuống kho lại.
- Thôi em (ông bà vẫn kêu anh em như thời mới cưới, vì bà xem ông như người anh rồi mà, ông cũng xem bà như em gái thôi), ăn đi để cơm nguội lạnh mất ngon, mặn thì ăn thứ khác, hoặc chan nước rau vào cũng được mà, hồi bé anh cũng thường ăn thế có sao đâu, dễ ăn dễ nuốt nhá. pnh
Bởi thế, gia đình là nhà, là nơi chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, là nơi ta chan hòa tình yêu thương, ai ai cũng có khuyết điểm và nhược điểm cả, hãy tha thứ cho nhau thì hạnh phúc sẽ bền lâu.
"Hạnh phúc có trong tay, hãy nắm chặt nó, chớ để nó vuột đi thì khó lấy lại được như xưa nhé". pnh
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét