Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

CÁI THỚT ( BTX ) 2/ Những Cái Nhất Ở Việt Nam ( Phạm Mỹ Lan st ) 3/ Từ SinCo đến VinFast.( Đào Hiếu)

Thớt bằng gỗ trông hiền lành hơn thớt nhựa. Thớt bằng nhựa, chặt nghe không suớng, nên người ta tìm mua cho được thớt gỗ. Vừa rẻ, tiện dụng, truyền thống hơn. Nhà ai cũng phải có một cái. Không có thớt, chẳng lẽ lấy lưng, người kê, người chặt. Thớt như người thân trong nhà, gần gũi tình thương, mến thương. Vậy nên người ta hay gọi trìu mến là "cái thớt". Thuơng thì thương, nhưng ngày nào cũng mang thớt ra chặt. Cạch.. cạch.. cạch.. Thớt càng ngày, càng lõm, xù xì, sần sùi, nhớp nháp. Thớt xịn xài lâu, có khi hằng chục năm chưa bỏ. Nhưng rồi cũ quá cũng phải thay cái mới. Thớt buồn, thớt nói loài người chơi không đẹp, qua cầu rút ván.
<!>
Thớt hiền hòa, nhân hậu, chịu đựng, chẳng hại ai bao giờ. Vậy nên người ta hay bảo "giận cá, chém thớt". Chém mấy, thớt cũng ráng cam chịu, không phản đối, biểu tình, bạo động. Nhưng có lúc người chủ ác quá, thớt đau đớn mà chống đỡ. Có khi bàn tay chủ bị tổn thương. Nặng thì đi đứt ngón tay. Nhẹ thì liếm miếng da. Hoặc thớt giãy nãy, nhảy xuống nền nhà, trúng ngón chưn cái.

Khi chủ không cần, thớt nằm lặng lẽ trên vách tường, không tham sân si, hỉ nộ ái ố.
Người ta ghét ai, hay bị mắng cái "đồ mặt thớt". Thiệt oan cho cái thớt.
Lắm người xấu xa, dù có bề ngoài đẹp đẽ đến mấy cũng tệ hơn mặt thớt, lì hơn thớt, không biết dị như thớt. Chục cái thớt để gần nhau không sao, nhưng vài cái "mặt thớt" ngồi gần nhau, chiến tranh nổ ra liền. Bọn chúng, ai cũng muốn mình có cái "mặt thớt" to nhứt.

Mặt của thớt giá trị hơn khối bộ mặt người. Nhìn những phiên tòa xử tội phạm tham nhũng thì thấy. Nhìn mấy đứa trọc phú huyênh hoang, hợm hĩnh, có bộ mặt tròn tròn như thớt, nhưng bẩn hơn thớt thì biết.

Nhưng đâu chỉ mấy quan đứng trước vành móng ngựa hay bọn trọc phú. "Mặt thớt" còn nhiều loại người khác nữa. Những kẻ lừa đảo tinh vi, những người máu lạnh, chỉ biết cái lợi cho bản thân mình. Họ sẵn sàng bỏ qua lòng tự trọng, nhân cách, đạo đức để đoạt được miếng cơm, manh áo của kẻ khốn cùng.
Anh em ruột thịt, người thân, bạn bè, láng giềng hàng xóm, bọn mặt thớt cũng không tha. Chúng nó trơ trẽn, dối trá, thủ đoạn, lợi dụng lòng tin của họ, hay dùng chữ bác học để lừa, không biết xấu hổ, miễn sao liếm láp được, từ cái nhỏ nhặt. Khi mặt nạ đạo đức bị lột trần, "mặt thớt" mới lộ ra. Đó cũng là lúc "bị lên thớt". Bọn họ xứng đáng được nhận danh hiệu "Cái mặt thớt". Chỉ tội cho cái thớt hiền lành.

BTX

Những Cái Nhất Ở Việt Nam

1- Người thính tai nhất VN là nhạc sỹ Trần Hoàn :”Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh... "
2- Người điếc nhất là anh Kim Đồng :" Đùng Đùng Đùng, Đoàng Đoàng Đoàng anh cứ đi.." và Người con gái Sông La :" Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi, cho bom nổ bên tai, em vẫn đứng giữa trời"
3- Người tinh mắt nhất VN là nhạc sỹ Xuân Hồng : " Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau"
4- Giải ảo giác và mù màu nhất là Viễn Phương :" Thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ"
5- Tay dài nhất VN là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn :”Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay"
6- Cây có rễ dài nhất là cây Kơ Nia vì ở Tây Nguyên mà " Uống nước nguồn miền Bắc"
7- Người bán hàng xạo nhất là Hàn Mạc Tử : " Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho"
8- Người làm biếng là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vì sống phải nhờ người khác " Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi"
9- Người có nhiều con, cháu nhất là Bác Hồ : Người không con mà có triệu con”hơn 90 triệu dân"
10- Người có nhiều máu nhất là anh Giải phóng quân trong tác phẩm của Lê Anh Xuân vì anh chết khi đang đứng bắn " MÁU ANH PHUN NHƯ LỬA ĐẠN CẦU VỒNG"
11- Người đàn ông có giới tính linh hoạt nhất là ông Thọ vì có sữa, ông còn dụ dỗ Cô gái Hà Lan đưa sữa về VN.
12- Người đầu tiên có ý tưởng triển khai Giờ trái đất chính là cụ Ngô Tất Tố vì từ đầu thế kỷ 20 cụ đã khuyên mọi người phải "Tắt Đèn".
13- Người vô cảm, lãnh cảm nhất là ca sỹ Mỹ Tâm vì " Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề tiếc nuối".
14- Thần đồng ngoại ngữ là em bé trong thơ Tố Hữu vì " Tiếng gọi đầu đời con gọi Xít Ta Lin"
15- Người Phụ nữ nặng nhất VN là " Chị Hai 5 tấn quê ở Thái Bình " trong bài hát "Hai chị em" của nhạc sỹ Hoàng Vân.
16-Người thức lâu nhất là nhạc sỹ Hoàng Hiệp : 20 năm không đêm nào ngủ được ( trong NGỌN ĐÈN ĐỨNG GÁC)
17-Người gầy nhất thế giới là Từ Hải ;" vai năm tất rộng, thân mười thước cao ".
18-Người sinh con nhiều nhất là Lạc Long Quân và bà Âu Cơ.
19-Người dùng đồ giả đầu tiên là An Dương Vương.
20-Người kỹ sư đầu tiên chế tạo thuyền bằng vầng trăng là Nhạc sỹ An Thuyên: "Cắt nửa vầng trăng Tôi làm con đò nhỏ".
21-Người kìm hãm được sự sung sướng đầu tiên của Việt Nam đó là, tắt lửa lòng, của Nguyễn Công Hoan.
22-Cái áo dài trắng nhất Việt Nam là của Nguyễn Trọng Trí Hàn mạc Tử , Áo em trắng quá nhìn không ra ...
23-Người VN nhiều tay nhất là cô giáo Tày “ Tay đóng bàn, tay đóng ghế, tay cầm sách, tay cầm đàn...”
24-Người đếm được mưa giỏi nhất VN là Phan Huỳnh Điểu :”Đêm nghe tiếng mưa rơi đếm mấy triệu hạt rồi...” trong bài Ở hai đầu nỗi nh

Sưu tầm My Lan Phạm
nguoiphuongnam/blog

Từ SinCo đến VinFast.

Từ SinCo đến VinFast.
(bài viết 5 năm trước, khi VINnnn đang nổ lớn ngạo nghễ tự kiêu… hãnh) “CÂY KIM MAY… máy” Nhân vụ rùm beng “Việt Nam sắp sản xuất ô-tô-con hiện đại” do ông chủ mì ăn liền làm sếp, tôi xin kể lại câu chuyện về cây kim may mà tôi từng là người trong cuộc. Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, vào khoảng năm 1978, 1979 gì đó, khi còn làm phóng viên báo Tuổi Trẻ tôi được (hay bị) đưa đi “vô sản hoá” tại nhà máy Sinco ở Sàigòn.

Nhà máy này vốn của chế độ cũ để lại, chuyên sản xuất máy may lấy hiệu là Sinco. Khi các “tồng chí” tiếp quản được ít lâu thì hết mẹ nó phụ tùng nên đếch hoạt động được. Lúc tôi đến xin làm công nhân ở đó thì thấy Giám đốc cùng mấy anh kỹ sư, thợ tiện, thợ phay, thợ nguội… đang ngồi bàn cách phục hồi hoạt động của nhà máy, để chế tạo cho được một cái máy may mang thương hiệu Việt Nam chính cống.
Các linh kiện của một chiếc máy may bàn đạp khá đơn giản nên không bàn tới. Mọi người đều tập trung nghiên cứu làm cái ổ thuyền, vì đó là bộ phận khó làm nhất.
Muốn làm cái ổ thuyền phải qua rất nhiều công đoạn: thiết kế bản vẽ, chọn nguyên liệu. Sau đó là thi công: những thợ phay, thợ tiện, thợ mài… giỏi nhất làm đi làm lại nhiều lần, rồi tới thợ nguội đo đạc chính xác từng “zem”, rồi đánh bóng, kiểm tra… rồi cho chạy thử.
Sau nhiều lần trục trặc, chiếc máy may nhãn hiệu Sinco do Việt Nam sản xuất cũng ra đời. Tuy nhiên hôm họp báo công bố sản phẩm, giám đốc nhà máy đã làm tôi ngạc nhiên khi nói:
“Thưa các đồng chí, chúng tôi có thể tự hào tuyên bố rằng chúng ta đã sản xuất được một chiếc máy may hoàn chỉnh trừ… cây kim!”
Bỏ mẹ! Tôi nghĩ thầm, cái ổ thuyền khó như vậy mà còn làm được, sao cây kim lai chịu thua?!
Kể từ đó đến nay, cái sản phẩm đầy tâm huyết, đầy tim óc của tập thể giám đốc, kỹ sư, công nhân nhà máy Sinco, cái “niềm thự hào thương hiệu Việt Nam” kia biến mất tăm và nhà máy Sinco chắc cũng đã bị phù phép thành cái quỷ quái gì rồi.
Bốn mươi năm sau, tôi gặp một cô bé công nhân trên xe buýt, nó nói:
-Con làm trong một nhà máy của Nhật tại khu chế xuất Tân Thuận.
-Chế cái gì?
-Cái kim may
Thưa quý vị,
Như vậy là cho đến năm 2018 này. Sau 40 năm, Việt Nam chúng ta cũng chưa chế tạo được cái kim may. Và cái máy may Sinco (không có kim) mà Việt Nam chế tạo được chắc cũng đang nằm trong viện bảo tàng!
Không phải nòi giống ta đần độn. Không phải dân tộc ta lười biếng…
Vậy thì vì cái gì?
Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế từng nói:
“Thế giới gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!”

Sao vậy?
Vì thực ra “Đảng ta” không có khả năng lãnh đạo đất nước. Và vì chẳng biết làm cái cóc khô gì cả nên họ đã chọn công việc dễ nhất và hiệu quả nhất là tham nhũng. Bây giờ tới chuyện “sản xuất ô-tô hiện đại” xem ra cũng chỉ là lắp ráp theo dây chuyền công nghệ và linh kiện của nước ngoài. Chuyện đó cũng chẳng mới mẻ gì vì Toyota. Huyndai, Fiat, Samsung, Sony… đã và đang làm.

Tôi ủng hộ anh bạn Mì Gói và cầu chúc anh thành công. Nhưng tôi muốn anh hiểu rằng đừng khoác lác. Đừng nổ. Vì nó rất kỳ!
Con đuòng còn dài lắm, chúng ta còn phải học hỏi nhiều, nhiều, nhiều, nhiều lắm.
Rất mong chúng ta đừng quên câu chuyên về nhà máy Sinco.
Họ đã cố gắng hết sức để làm cho được cái ổ thuyền vậy mà còn cái kim may cho đến giờ vẫn chưa làm được, đủ hiểu con đường công nghiệp gian khổ đến nhường nào!

• Đào Hiếu
- ngày 3/10/2018

Không có nhận xét nào: