Chiếc ghe vượt biên năm 1984 của chúng tôi, khởi hành từ Hòn Chồng, Nha Trang, trực chỉ Philippines, sau hai ngày thì hết dầu và nước uống, vì người phụ trách, hẹn gặp trên biển, đã bị lộ và bị bắt. Chủ ghe là một ngư phủ chuyên nghiệp, trong chuyến này, chở theo cả gia đình, gồm vợ và một đám con nhỏ, và năm đứa em ruột, không biết làm sao, bèn quay ra bán cái số phận chiếc ghe cho tôi ‒chỉ là một khách hàng đi theo. Sau khi đo tọa độ, tôi quyết định cho tắt máy, không đi Phi nữa, 90 độ trên địa bàn. Và cho mở buồm, nương theo gió nồm, trôi về hướng Hồng Kông (HK), hay xui lắm, Đà Nẵng, cả hai thành phố cùng nằm trên độ 0. Chạy được một ngày và một đêm nữa, sáng hôm sau, gặp một tàu dầu Hy Lạp đang bỏ neo, chờ lệnh trung ương. Cho dầu, nước uống và thực phẩm, và chỉ đường đến Manila, cũng gần đó. Những gì tiếp diễn, tôi đã kể chi tiết trong bài “Marita, mây bay ngàn năm”.<!>
Hụt đến HK lần ấy, một cách may mắn, tôi nghĩ sẽ không bao giờ có dịp biết nó. Thì một năm sau, tôi và một số tỵ nạn viên được rời trại Bataan, Philippines, đi Mỹ, qua ngã HK. Đến HK, lúc ấy còn là thuộc địa của Anh quốc, chúng tôi được tự do đi chơi, xem phố phường, và phong cảnh đẹp (gồm cả việc đi xe buýt dưới lòng biển), ăn tại những nhà hàng lớn. Thành phố tấp nập, và người dân rất lịch sự, nhất là về cách ăn mặc, không tạp nham, nhà quê như Tàu Chợ Lớn của ta trước kia. Đa số nói tiếng Anh lưu loát với British accent. Đêm về, được ngủ tại khách sạn do Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ mướn cho. Cái duyên của tôi với HK ngắn ngủi, chỉ bấy nhiêu. Lúc đó, vì thời gian gấp rút, tôi không thể ghé thăm trại tỵ nạn của đồng bào mình, trong số có con gái của ông cậu ruột ‒đi theo diện bán chính thức
Đêm 30/6/2020, rạng ngày 1/7, Tàu Cộng đã áp đặt đạo luật “An Ninh Quốc Gia” lên toàn cõi HK, với mục đích siết chặt mọi tự do của người dân, bất chấp lời cam kết với Anh quốc, khi TC nhận lại HK từ tay của đại diện nước này, năm 1997, nghĩa là để yên cho HK tự trị (“một quốc gia hai thể chế”) trong 50 năm (hôm nay mới có 23 năm). Còn 27 năm nữa, nhưng Đảng Cộng Sản Tàu nôn nóng, ra tay trước hạn kỳ, khiến cả thế giới bất mãn, phải lên tiếng. Nhất là sau vụ biểu tình ôn hòa của hàng ngàn dân HK trong đêm 30/6, và gần ba trăm bị Công an Tàu Cộng bắt giữ.
1. Anh quốc:
Hai tháng trước, dân HK đã gửi thư cầu cứu Nữ hoàng Anh, với hy vọng tiếng nói của bà, rất có trọng lượng, có thể làm thế giới quan tâm và Tập Cận Bình phải suy nghĩ lại. Nhưng bà im hơi lặng tiếng, không trả lời trả vốn gì, vì, có lẽ, còn bận nhiều chuyện khác, quan trọng hơn sự tự do của một dân tộc gồm 7 triệu người ‒vốn là cựu thần dân của vương quốc mình?
Rồi ông đương kim thủ tướng Boris Johnson, người có dính líu ít nhiều đến công ty truyền thông Huawei của Tàu Cộng. Mặc dù trong trận chiến với Covid 19, ông bị nhiễm, nằm bán sống bán chết trong phòng chăm sóc đặc biệt, suýt bỏ mạng sa trường, trước hành động độc tài, hiếp đáp dân HK, có lẽ bởi kẹt làm ăn với các chú ba, ông đã chỉ tuyên bố, “deeply concerned” (quan tâm sâu xa) và sẵn sàng tiếp đón 3 triệu tỵ nạn viên HK. Nói thế, không biết ông đã có uốn lưỡi lần nào chưa. Phần tôi nghĩ khác, rằng nếu muốn đi thì dân HK đã di tản từ 23 năm trước. Không phải đợi đến bây giờ, vì họ yêu quê hương của họ, và vì bây giờ, Tàu Cộng tìm đủ mọi cách ngăn cản, và sẽ tịch thu tài sản, tiền bạc của họ, nếu họ muốn tự do bỏ nước ra đi, y chang đàn em của chúng là lũ VC khốn nạn, sau 30/4/1975.
Đàn ông gì mà xìu xìu ểnh ểnh, như Boris Johnson, chán mớ đời. Làm tôi lại nhớ bà đầm thép Margaret Thatcher trong trận chiến hai tuần năm 1982 giữa Anh quốc và Argentina về đảo Falklands. Đàn bà dễ có mấy tay. Cộng thêm tay trợ giúp của Đức Giáo Hoàng Ba Lan John Paul II, tổng thống Mỹ Reagan, Chủ tịch Liên Xô Gorbachev, thì đến tháng 12, 1991, Liên Xô bị dẹp bỏ, và hoàn toàn tan rã.
2. Liên hiệp Âu Châu (EU):
EU, gồm 27 nước, cũng lên tiếng phản đối và dự trù gặp đại diện Tàu Cộng để nói chuyện phải trái. Cũng ra nghị quyết này nọ, nhưng chỉ có tính cách non-binding, không bắt buộc thi hành, nghĩa là nếu TC xem xong, vứt vô sọt rác, thì cũng chỉ cười trừ, chẳng làm gì được nhau. Lại nữa, mỗi quốc gia thành viên EU chỉ lo cho quyền lợi riêng nước mình là chính yếu, còn của Nhóm thì tant pis (mặc kệ cha thiên hạ). Và mạnh nước nào nước nấy làm ăn với Tàu Cộng, theo chính sách globalism, toàn cầu hóa, hay globalization, về kinh tế, truyền thông, xã hội, được triệt để áp dụng từ thời Clinton, và duy trì bởi những tổng thống kế nhiệm, trong đó Obozo-Biden là tay sai ngoan ngoãn và nhục nhã nhất của hoàng đế Tập cận Bình. Trong khi ông Trump, một thương gia lão luyện, và thành công, chỉ muốn thương lượng với từng đối tác một, trong chủ trương “nước Mỹ trên hết”.
Ngay như khối NATO, từ trước cho đến thời ông Trump, kẻ đóng niên liễm, người không, kẻ đóng nhiều, người đóng ít, thì cũng OK, no sweat. Họ cần Mỹ, nhưng chuyên qua mặt, nếu không muốn nói đánh phá Mỹ. Một ví dụ: mới đây, Pháp và Đức hùn hàng triệu euro yểm trợ cơ quan WHO của tên Tedros, mặc dù hai nước này có số ca nhiễm và tử vong khá lớn, và WHO đồng lõa (có chứng cớ) với TC trong việc bưng bít đại dịch, gây đại họa cho cả thế giới.
Bởi vậy, chúng ta không thắc mắc tại sao các nước Âu Châu ghét ông Trump, và cầu mong ông thất cử ngày 3/11 tới. Và những anh An Nam Mít, hiện sống tại Âu Châu, đặc biệt Pháp và Đức, mà bằng cấp và tước vị cao ngút trời xanh, bị Fake News địa phương nhồi sọ chống Trump, cũng ngoác mồm chĩa qua Mỹ, sủa hôi ông Trump, mà không mảy may biết gì, hoặc xuyên tạc, như Fake News Mỹ chánh hiệu đã và đang ra sức làm, với đồng tiền thuê mướn của TC, về những thành quả vĩ đại ông đã hoàn thành cho người dân Mỹ, trong ngót 4 năm..
3. Angela Merkel:
Mụ này có nhan sắc của một bà già giết giặc, không thua Pest Nancy hay Crooked Hilly hay Lọ Cái Maxine Waters hay bốn nữ quái Squad bên Mỹ. Cho nên NLGO thấy mất sướng, khi phải nhắc đến tên. Thà xinh đẹp như hai bà cựu thủ tướng Anh Thatcher hay Theresa May thì dù bị chửi lại cũng thấy mát ruột. Riêng mụ ó đâm Merkel, vừa xấu người vừa xấu nết, lại gốc Đông Đức, tức Cộng sản, nghĩa là mang trong máu chất láu cá láu tôm, y chang tên thủ tướng VC Fúc ma-dzê in An Nam: một mặt, muốn Mỹ đưa quân sang giữ nước mình, chống lại sự đe dọa của Nga, mặt khác xé rào làm ăn chui với chính “kẻ thù” Nga bằng cách thiết lập ống dẫn dầu từ Nga sang Đức, trị giá 16 tỷ Mỹ kim, trong khi “đồng minh” Mỹ cũng sản xuất dầu, nhưng mụ vịn cớ này cớ nọ không thèm mua. Dù tự biện minh thế nào, mụ cũng bị thế giới, ít ra Mỹ quốc, liệt vào loại cà chớn “đưa người cửa trước rước người cửa sau”. Chưa kể, mụ quỵt, không đóng đúng số tiền niên liễm cho NATO (không tới một nửa) quên lời hứa với ông Trump ba năm trước. Chưa kể, mụ còn làm ăn với Tàu Cộng, cũng như các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu. Cho nên, mụ chơi thân với Hilly, và cũng như Hilly, mụ mong cho ông Trump rớt đài kỳ này.
Về phía Trump, bước đầu là rút 9,500 quân Mỹ ra khỏi Đức, dù bị đám Dân chủ Hạ Viện và vài tên thượng nghị sĩ Cộng Hòa phản thùng, có Mít Rùm, dĩ nhiên, phản đối, lấy cớ kỳ thị đồng minh, và Đức là nước quan trọng cần phải bảo vệ. Trump lờ tất cả, và hát câu, đường ta, ta cứ đi. Tôi đoán, sau khi tái đắc cử, ông sẽ có thể rút hết số quân còn lại, đem qua các nước khác cần hơn, ví dụ Ba Lan, Tiệp Khắc, Á Châu. Mụ sợ là phải, vì biết ông nói là làm, không giỡn mặt với ông được, và nói theo văn Tây, on ne badine pas avec Trump, mặc dù, ông xác nhận, trong buổi rally ngày 20/6 tại Tulsa, OK, rằng ông là người Mỹ gốc Đức.
Mụ sợ mất lòng TC, nên trả lời báo chí rằng không có ý kiến gì, nói chi lên án, về đạo luật “An ninh quốc gia” mà Bắc Kinh vừa áp đặt lên mảnh đất HK. Còn người tỵ nạn HK, nếu họ muốn tới Đức? Nước Đức, mụ trả lời, đón nhận người tỵ nạn đến từ các nước, không riêng HK. Nghĩa là HK không có qui chế đặc biệt (cf. báo chí và các show Việt ngữ ngày July 1, 2020).
Ôi thôi. Đành bó tay. Còn gì để bàn nữa đây?
Portland, Sun. July 6, 2020
NLGO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét