Câu chuyện như sau:
Năm nay tôi 81 tuổi, và đây là một câu chuyện mà cá nhân tôi đã trải nghiệm.
Mẹ chồng tôi sống ở vùng núi phía nam Tế Nam. Bảy mươi năm trước, khi tôi còn rất trẻ, tôi nhớ rằng có một vị tu hành Đạo giáo sống trong nhà tôi. Người này hơn tôi 40 tuổi, bằng tuổi bố tôi. Ông ấy rất hiền lành, thường xưng những người đồng lứa là bề trên. Ông ấy gọi bố mẹ tôi là ông nhỏ, bà nhỏ, và gọi tôi tiểu cô cô.
Vào những ngày mùa, ông ấy thường giúp tôi làm một số công việc trong nhà. Trong thời gian rảnh, ông ấy ra ngoài để hành nghề y, đi khất thực, ban đêm trở về cũng không thắp đèn, một mình ở trong phòng không rõ đang làm chuyện gì. Ông thường kể những câu chuyện cổ quái ly kỳ, chúng tôi nghe mà không hiểu là có ý gì, cha tôi thường gọi ông là ma đạo nhân (tiếng địa phương, chỉ những hành vi kỳ quái).
Năm tôi 12 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ mấy chuyện: Có một ngày bầu trời quang đãng, ông lại không chịu để gia đình tôi ra ngoài, nhưng cũng không nói tại sao. Đến buổi trưa, thời tiết bất ngờ thay đổi đột ngột, lập tức cuồng phong nổi lên tứ phía, cát bay đá chạy, cây cối đại thụ đổ gãy, nhà ở tối om, đối diện đưa tay không thấy được năm ngón. Ước chừng khoảng một giờ, trời dần dần sáng lên, mặt trời bắt đầu ló dạng. Đạo sĩ nói: Nếu như gặp phải ánh sáng này, thì mọi người liền sẽ sinh cơn bệnh nặng và bị lột mấy lớp da, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Năm đó là một năm đại hạn, vào ba ngày đầu mùa thu trời mới đổ mưa. Người dân trong thôn đều vội vã gieo trồng, nhưng đạo sĩ lại ngăn không cho chúng tôi làm như vậy, nói rằng vẫn chưa quá muộn. Hóa ra là ba ngày sau, có một trận mưa lớn hơn, tất cả hạt giống được gieo trồng trước đó đều bị mưa cuốn trôi. Sau cơn mưa lớn, đồng ruộng ẩm ướt, ông giục chúng tôi nhanh gieo trồng, không được chậm trễ, nếu không cây trồng sẽ không thể nảy mầm tốt.
Một lần khác, chú tôi kết hôn, đạo sĩ nói với ông tôi: "Trong ngày đại hỉ, tôi có thể mời sư phụ của tôi đến uống rượu mừng không?" Ông tôi nói: "Anh đã ở đây nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng thấy sư phụ của anh, mau mời ông ấy đến đi".
Vào ngày cưới, cho đến khi khách khứa về hết, cả nhà tôi vẫn không thấy sư phụ của vị đạo sĩ đến. Ông tôi hỏi: "Tại sao anh không mời sư phụ của mình?". Đạo sĩ nói: "Đến từ sớm, chỉ là mọi người không thể thấy ông ấy".
Vài năm sau, Đạo sĩ nói với cha mẹ tôi: "Tôi phải rời đi, tôi không thể ở đây tu hành, lúc nào trong nhà nếu như có chuyện cần tôi hỗ trợ, thì hãy đốt một cây nhang gọi tên tôi". Gia đình tôi vừa ngờ vừa tin.
Một năm sau, cha tôi mọc một cái nhọt ở sau lưng, cả ngày đau nhức, bỏ ra rất nhiều tiền cũng trị không hết, lúc này mới nhớ tới vị đạo sĩ, nhớ tới lời ông nói: "Điểm một cây nhang gọi tên tôi, tôi liền đến...". Nhưng ông ấy dù sao cũng là người, có thể linh nghiệm như vậy sao? Gia đình tôi cũng không nghĩ nhiều như thế, bèn thử một chút xem sao.
Đêm hôm đó, bà nội tôi đốt một cây hương, đứng trong sân gọi tên vị đạo sĩ mau tới. Khi ấy là mùa đông giá rét, lúc trời còn chưa sáng đã nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa ra nhìn kỹ thì đúng là đạo nhân, chỉ thấy đầu ông đầy mồ hôi, áo bông đều bị mồ hôi ướt hết. Câu nói đầu tiên là liền hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì? Mẹ tôi đem bệnh tình của cha tôi kể lại. Đạo sĩ nhìn phía sau lưng cha tôi một chút rồi nói không có việc gì, sẽ chữa trị được. Sau đó, ông khoét cái nhót xuống, và thoa thuốc. Ngày hôm sau, cha tôi có thể rời giường đi lại bình thường.
Lúc ăn cơm, đạo sĩ nói với cha mẹ tôi rằng: "Sau này mọi người không thể đánh tin cho tôi nữa (chính là thắp hương ), tôi cũng gánh không nổi lễ ý của một thanh hương".
Lúc đạo sĩ gần đi, cha tôi hỏi bao giờ thì ông có thể quay về nhà chúng tôi? Đạo sĩ nói: "Chờ trên núi có nhà, nước trong giếng chảy vào nhà, bóng đèn hướng xuống, núi thừa nửa bên, khi người sau khi chết không ai chôn, tôi sẽ trở lại gặp mọi người. Khi đó sẽ có biến lớn, chỉ sợ có thể gặp mặt hay không còn rất khó nói".
Cha mẹ tôi sau khi nghe xong, mặt biến sắc, nói người chết không ai chôn, đây chẳng phải là tai họa ở nhân gian hay sao? Không có giải pháp nào hay sao? Sau khi nghe cha mẹ tôi nhiều lần truy vấn, đạo nhân mới nói: "Trên mặt có ấn nhìn không thấy, xóa đi ấn ký thì có thể thoát khỏi kiếp nạn". Cả nhà tôi đều ghi nhớ thật kỹ những những lời này, chính là rất khó hiểu ý tứ trong đó.
Bảy mươi năm sau, đến nay bốn câu nói trước đó của vị đạo sĩ đều đã thành hiện thực từng cái một. Hiện tại trên núi dưới núi đều có nhà lầu; nước ở trong giếng cũng chảy đến nhà (bởi vì trước kia đều là đi vào vịnh, gánh nước từ trong giếng về uống); chuôi đèn hướng xuống là chỉ đèn điện, trước kia đều là dùng dầu hoả đèn, cho nên chuôi đèn là hướng lên trên; Bởi vì chúng tôi nơi này là vùng núi, nhưng quá độ khai thác, vẫn còn một nửa bên là chưa hoàn chỉnh. Chỉ có "người sau khi chết không ai chôn", câu này còn chưa thấy ứng nghiệm.
Nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa thể giải khai được câu nói cuối cùng, vẫn là mê. Tôi thường xuyên kể cho bọn trẻ chuyện này, nhưng chúng đều không tin, còn không cho tôi nói những lời này.
Tác giả đã đề cập trong bài viết rằng, "người sau khi chết không ai chôn", kỳ thực cũng chính là tiên đoán về mười nỗi sầu của Lưu Bá Ôn trong "Cứu kiếp bia văn":
"Nhất sầu thiên hạ loạn phân phân, nhị sầu đông tây ngạ tử nhân,
Tam sầu Hồ - Quảng tao đại nạn, tứ sầu các tỉnh khởi lang yên,
Ngũ sầu nhân dân bất an nhiên, lục sầu cửu đông thập nguyệt gian,
Thất sầu hữu phạn vô nhân thực, bát sầu hữu y vô nhân xuyên,
Cửu sầu thi cốt vô nhân kiểm, thập sầu nan quá trư thử niên"
Tạm dịch nghĩa:
"Nỗi lo thứ nhất là thiên hạ loạn khắp nơi, nỗi lo thứ hai là khắp Đông Tây người đói chết,
Nỗi lo thứ ba là Hồ - Quảng gặp đại nạn, nỗi lo thứ tư là các tỉnh có giặc giã,
Nỗi lo thứ năm là nhân dân không yên ổn, nỗi lo thứ sáu là thời gian giữa tháng Chín và tháng Mười mùa Đông,
Nỗi lo thứ bảy là có cơm không có người ăn, nỗi lo thứ tám là có áo không có người mặc,
Nỗi lo thứ chín là thi thể không người liệm, nỗi lo thứ mười là khó qua năm năm Hợi Tý".
Trong số đó, "thi thể không người liệm" là nỗi sầu thứ chín, cũng thật trùng khớp với lời tiên đoán của vị Đạo sĩ.
Virus viêm phổi Vũ Hán ngày nay đang hoành hành trên khắp thế giới, có người đang đi bộ trên đường bị "viêm phổi Vũ Hán" và bất ngờ ngã xuống đất tử vong. Người ở nhà cách ly, lúc phát hiện thì cả nhà đã tử vong. Đây có phải là thời điểm mà vị đạo nhân và Lưu Bá Ôn nói tới, "người chết không người chôn" hay không? Xem ra hiện thực thật khiến người ta lo ngại.
Cuối bài viết, tác giả đã đề cập rằng vị Đạo sĩ cũng nói tới phương pháp để "vượt qua kiếp nạn": "Trên mặt có ấn nhìn không thấy, xóa đi ấn ký thì có thể thoát khỏi kiếp nạn".
Lời tiên tri cuối cùng này có ý nghĩa gì, và nó sẽ ứng nghiệm ở đâu?
Quỳnh Chi
Theo Sound of Hope
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét