On Sunday, April 16, 2017 6:37 PM, An Nguyen <kieumyduyen1@yahoo.com> wrote:
Việt Hải thân mến,
Chị vừa vào nhà thương thăm chị Hạnh Nhơn, trên đường về chị khóc, mẹ chị mất 20 năm, đây là lần đầu tiên chị khóc, chị thương chị Hạnh Nhơn lắm, cách đây hơn một tuần chị hỏi chị Hạnh Nhơn:
- Chị có khỏe không ?
- Chị nói:
- Cả tuần nay chị không ăn được Duyên ạ, mình không cải được số Trời !
Giọng nói của chị chùng xuống, chị an ủi chị Hạnh Nhơn:
- Chị còn sống lâu mà, thương phế binh cô nhi quả phụ cần đến chị, nhất định chị phải sống lâu.
Mỗi ngày chị đều gọi cho chị Hạnh Nhơn, cho đến khi người nhà trả lời chị ấy mệt lắm không nói chuyện được và bây giờ đang nằm nhà thương, chị được cho vào nhà thương ngày thứ Tư cho đến hôm nay là 4 ngày, giải phẩu xong máu cứ chảy, sạn trong thận, lâu quá không chửa, chị Hạnh Nhơn làm việc làm việc nhiều quá quên cả chính mình, chị hiền lành, phúc hậu cuối tuần chị sinh hoạt Cộng Đồng, có nhiều khi buổi sáng đi hội đoàn này, buổi tối đi hội đoàn khác, bao giờ cũng đến sớm về muộn, không bao giờ đến muộn về sớm, chị ấy rất lịch sự, ai cũng thương, có nhiều lúc chị nói: Chị Hạnh Nhơn ơi chị phải nghĩ ngơi chứ đi nhiều quá có hại cho sức khỏe của chị, nhất là chân của chị bị đau.
Chị Hạnh Nhơn nói: nhiều hội đoàn giúp cho Thương Phế Binh, bây giờ người ta mời mình không đi thì không được.
Và bây giờ chị nằm ở UCI, các con, dâu, rễ, cháu nội, cháu ngoại ở phòng chờ đợi, người nào mặt mày cũng hốc hác, khi chị vừa vào tới cửa thì một anh cựu quân nhân nói:
- Tôi ở đây từ sáng đến giờ, khuôn mặt anh buồn bã.
Việt Hải, chị không viết tiếp được nữa rồi, em làm ơn nói với các anh chị cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn nhé, cầu Trời, khẩn Phật cho chị Hạnh Nhơn thoát khỏi cơn nguy kịch này và trở về nhà sống vui vẻ với 4 thế hệ con cháu chít.
Cầu xin quý vị lãnh đạo tinh thần cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn, không phân biệt tôn giáo vì chị ấy làm việc xả hội đâu có phân biệt tôn giáo.
Chị Hạnh Nhơn ơi, cố gắng, cố gắng sống chị nhé, chúng em thương chị lắm.
Kiều Mỹ Duyên
Chị vừa vào nhà thương thăm chị Hạnh Nhơn, trên đường về chị khóc, mẹ chị mất 20 năm, đây là lần đầu tiên chị khóc, chị thương chị Hạnh Nhơn lắm, cách đây hơn một tuần chị hỏi chị Hạnh Nhơn:
- Chị có khỏe không ?
- Chị nói:
- Cả tuần nay chị không ăn được Duyên ạ, mình không cải được số Trời !
Giọng nói của chị chùng xuống, chị an ủi chị Hạnh Nhơn:
- Chị còn sống lâu mà, thương phế binh cô nhi quả phụ cần đến chị, nhất định chị phải sống lâu.
Mỗi ngày chị đều gọi cho chị Hạnh Nhơn, cho đến khi người nhà trả lời chị ấy mệt lắm không nói chuyện được và bây giờ đang nằm nhà thương, chị được cho vào nhà thương ngày thứ Tư cho đến hôm nay là 4 ngày, giải phẩu xong máu cứ chảy, sạn trong thận, lâu quá không chửa, chị Hạnh Nhơn làm việc làm việc nhiều quá quên cả chính mình, chị hiền lành, phúc hậu cuối tuần chị sinh hoạt Cộng Đồng, có nhiều khi buổi sáng đi hội đoàn này, buổi tối đi hội đoàn khác, bao giờ cũng đến sớm về muộn, không bao giờ đến muộn về sớm, chị ấy rất lịch sự, ai cũng thương, có nhiều lúc chị nói: Chị Hạnh Nhơn ơi chị phải nghĩ ngơi chứ đi nhiều quá có hại cho sức khỏe của chị, nhất là chân của chị bị đau.
Chị Hạnh Nhơn nói: nhiều hội đoàn giúp cho Thương Phế Binh, bây giờ người ta mời mình không đi thì không được.
Và bây giờ chị nằm ở UCI, các con, dâu, rễ, cháu nội, cháu ngoại ở phòng chờ đợi, người nào mặt mày cũng hốc hác, khi chị vừa vào tới cửa thì một anh cựu quân nhân nói:
- Tôi ở đây từ sáng đến giờ, khuôn mặt anh buồn bã.
Việt Hải, chị không viết tiếp được nữa rồi, em làm ơn nói với các anh chị cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn nhé, cầu Trời, khẩn Phật cho chị Hạnh Nhơn thoát khỏi cơn nguy kịch này và trở về nhà sống vui vẻ với 4 thế hệ con cháu chít.
Cầu xin quý vị lãnh đạo tinh thần cầu nguyện cho chị Hạnh Nhơn, không phân biệt tôn giáo vì chị ấy làm việc xả hội đâu có phân biệt tôn giáo.
Chị Hạnh Nhơn ơi, cố gắng, cố gắng sống chị nhé, chúng em thương chị lắm.
Kiều Mỹ Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét