Chiều 2/4, thấy vợ nhắn tin bị bạn trai cũ giữ tại… khách sạn ở Bình Dương, Nguyễn Hữu Tốt (31 tuổi, quê Tây Ninh) nhờ người huy động 30 thanh niên xăm trổ ở Sài Gòn, đi 6 ôtô đến giải cứu thì bị công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ.<!>
Ai giải cứu cái… băng rôn này?
Hôm đẹp trời nọ. Ở không, tôi trèo lên mạng thì đọc được câu chuyện ở trên. Một người phụ nữ đã có chồng lại vào khách sạn với bạn trai cũ và bị giữ lại. Phải nhờ chồng huy động 30 “anh em” đến “giải cứu”. Tôi cũng không biết sao mình bật cười với hai chữ “giải cứu” của người viết dùng cho nhân vật trong bài. Có lẽ nó khiến tôi liên tưởng đến mấy chuyện khác. Mỗi ngày chỉ cần nắm tay anh Google dạo một vòng. Chắc chắn mỗi người Việt đều thấy rằng, Việt Nam 2017 thật sự đang ở trong một mùa… giải cứu rất bội thu. Thiên hạ thi nhau “hành hiệp trượng nghĩa”, nom rất chi là chen chúc. Tính ra làm người Việt cực quá. Phải có bản lĩnh và sức mạnh lắm mới có thể đảm đương nổi trọng trách “con rồng cháu tiên” này.
30 anh em giang hồ giải cứu vợ bạn
Coi phim, truyện cổ trang Trung Quốc thấy rất nhiều đại hiệp, phim Mỹ thì có rất nhiều siêu anh hùng. Ðiều đặc biệt là đa số các vị đại hiệp lúc nào cũng rảnh rỗi hành hiệp trượng nghĩa, ngao du sơn thủy, thấy chuyện bất bình ra đao tương trợ nhưng không bao giờ thiếu tiền. Họ luôn có mỹ nhân hoặc soái ca kè kè bên cạnh, tạo nên một (vài) chuyện tình kinh thiên động địa. Nên hầu như 70% (có thể hơn) những đứa trẻ, người trẻ sống lâu năm mê phim chưởng đều thích mần đại hiệp trong tâm tưởng. Ngẫm lại phim Mỹ, không phải lúc nào cũng có kẻ ác làm loạn để các siêu anh hùng có thể ra tay cứu giúp thế giới. Nên siêu anh hùng chỉ là “nghề tay trái” của các nhân vật chánh trong phim! Vất vả là thế nên rất ít con dân Việt ôm mộng làm siêu anh hùng. Cũng đúng thôi, muốn “hành hiệp trượng nghĩa” ở Việt Nam thì nên mần đại hiệp. Vì nếu chỉ coi việc giải cứu thế giới là “nghề tay trái” thì các siêu anh hùng (nếu có) ở Việt Nam sẽ kiệt sức mà chết yểu. Bởi cơm áo không đùa với… siêu anh hùng trong khi mỗi xentimét đất ở VN ta có thể vạch ra hàng tá công cuộc giải cứu! Ngặt cái, những cuộc giải cứu ở Việt Nam đều xảy ra quá muộn.
– Khi các anh chị em nghệ sĩ Việt đã và đang (tất nhiên là sẽ) liên tục cắn móng tay kêu gọi giải cứu tê giác (và chỉ giải cứu tê giác) thì con tê giác cuối cùng ở VN đã bị bắn chết trong một khu rừng rậm nhiều đồi dốc ở phía tây nam Việt Nam.
Ai giải cứu sự thật? (chụp từ tin tức tidi)
– Khi cộng đồng yêu du lịch, hơn 10 nghìn người ký tên kiến nghị kêu gọi giải cứu Sơn Trà. Nơi được xem là “viên ngọc quý” của Ðà Nẵng. Nơi có khu rừng đặc dụng xanh ngắt bốn mùa được ví như lá phổi xanh điều tiết khí hậu cho thành phố bên bờ sông Hàn. Nơi có một trong các loài linh trưởng quý hiếm thuộc Nhóm IIB, tức ở mức nguy cấp, cần được bảo vệ vô điều kiện – loài voọc chà vá chân nâu, được Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Vũ Ngọc Thành cho biết: “Loài linh trưởng này trên thế giới không có, chỉ có ở Việt Nam và Lào, vì vậy mới được gọi là loài đặc hữu của Ðông Dương. Tuy vậy, ở Việt Nam, Sơn Trà là nơi có chủng quần lớn nhất. Và cũng chỉ duy nhất ở Việt Nam mới có thể quan sát voọc ngoài thiên nhiên. Ðây là điều hết sức tự hào!” Thì đây cũng là nơi đang được các công trình xây dựng “băm nát”. Trong đó là 40 trên 100 móng (nền) biệt thự của Công ty cổ phần Biển Tiên Sa đang được xây dựng không phép, được phát hiện bởi một người đánh cá!!! (Trong khi nhà dân bình thường chỉ cần sửa toilet, cũng bị “phát hiện” làm khó làm dễ và buộc tháo dỡ nếu không có thủ tục “đầu tiên”).
– Khi hội các mẹ bỉm sữa thét gào phải giải cứu trẻ em khỏi ấu dâm, khỏi vấn nạn bạo lực giáo dục, khỏi các vấn đề giới tính như dậy thì sớm, khỏi thực phẩm bẩn, khỏi tất cả mọi thứ có hại thì… Rất tiếc! Nguyễn Khắc Thủy, ông cụ 76 tuổi đã thực hiện hành vi dâm ô với đứa bé 5 tuổi, sau hai năm miệt mài đi tìm công lý của người mẹ từ Việt Nam ao làng ra quốc tế, ông vẫn được tại ngoại vì… tuổi cao. Minh Béo (Hồng Quang Minh) một chàng diễn viên phạm tội ấu dâm ở nước ngoài về Việt Nam vẫn có thể mở lớp, chiêu sinh diễn viên nhí. Bên cạnh muôn vàn quỷ dữ thì còn có bao nhiêu sự vô tâm của những người kêu gọi giải cứu trẻ em?
Khi em bé 10 tuổi ở Vĩnh Long bị hiếp dâm đến mang thai gia đình mới hay biết. Khi những đứa trẻ bị chăn dắt khắp nơi trên đất nước, bán vé số, sing gum, kẹo kéo, nuốt dao lam, lửa, đầu trần chân đất sống qua ngày. Khi trong Bệnh viện Nhi Ðồng 1 có hơn 200 bệnh nhi bị xác định bị dậy thì sớm đang được theo dõi, điều trị. Các bé “được” các bác sĩ chẩn đoán bị dậy thì sớm do di truyền, do giáo dục. Các vị “lương y” hoàn toàn không hề nhắc đến các vấn đề phổ quát do hormones ở trong “sữa bà bầu”, trong thức ăn chăn nuôi, phân bón trồng trọt, thai nhi đã bị ô nhiễm, khi ra đời tiếp tục ăn sữa thú, ăn rất nhiều đạm động vật chăn nuôi chích hóa chất, thực vật phun thuốc tăng trưởng.
Loài voọc chà vá chân nâu đang mất nhà ở Sơn Trà – nguồn Greenviet
– Khi dân tình thét gào giải cứu cá miền Trung vì một Formosa chưa đi vào sản xuất chính thức đã đẩy hằng triệu ngư dân lên bờ trong 70 năm, đồng thời làm tê liệt mọi dịch vụ bờ biển của 4 tỉnh ven biển miền Trung và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt các tỉnh lân cận (với hơn 80,000 chữ ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu dẹp tiệm) thì một nhà máy thép khác đang “mọc” lên ở tỉnh Ninh Thuận, với tổng vốn đầu tư lên đến 10.6 tỷ USD với công suất lớn hơn, cái tên cũng… thuần Việt hơn – Tổ hợp dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
Khi dân tình sợ hãi trước màu tím thơ mộng của dòng nước ở Vũng Tàu thì không biết bao nhiêu nơi trên quê hương này nước chuyển màu xanh đỏ tím vàng đen, ngay cả những giọt nước được cho là tinh khiết ta uống vào miệng hàng ngày, có bao nhiêu là độc dược?
Hồng Quang Minh tuyển sinh!
Xin trích vài dòng từ facebook Lê Nguyên Vỹ: “Vị trí Việt Nam là căn nhà hai mặt tiền 3,260 km bờ biển trên đại lộ biển Ðông và biển Thái Lan phù hợp với các loại dịch vụ tàu biển và du lịch. Việt Nam có tổng cộng 266 cảng biển lớn nhỏ, là quốc gia có vùng biển rộng, bờ biển dài và có chỉ số hàng hải (maritime index) là 0.01 (trung bình 100km2 đất liền có 1 km bờ biển), cao gấp 6 lần tỷ lệ này của thế giới. Dọc bờ biển có nhiều eo, vũng, vịnh sâu, lại gần các trung tâm đô thị lớn, các trung tâm du lịch biển, đảo, các khu vực sản xuất hàng hóa có nhu cầu xuất nhập cảng; ngoài ra còn có khoảng 125 bãi biển thuận lợi cho việc phát triển du lịch, với bãi thoải, nước trong xanh, khí hậu ôn hòa, và cảnh quan thiên nhiên kỳ thú đẹp nhất nhì thế giới. Chưa nói đến trữ lượng hải sản tính từ bờ ra 200m là 4 triệu tấn, Việt Nam có lợi thế xây dựng cảng trung chuyển cho tuyến hàng hải biển Ðông nhộn nhịp nhất thế giới mà không nước nào trong khu vực có điều kiện như chúng ta. Chúng ta có quá nhiều điều kiện các nước mơ ước cho dân giàu nước mạnh mà không cần các loại sản xuất kinh doanh tàn phá môi trường hằng trăm năm như thép, bauxite, và các khu du lịch sinh thái trá hình v.v… Vậy tại sao chúng ta lại hăm hở cướp chén cơm của con cháu mai sau?”
– Khi bà con cả nước lẫn hải ngoại hướng về miền Trung kêu gọi giải cứu người bị thiên tai thì thủy điện cứu đập xả lũ, ba thanh niên uống say xả lũ. Bên cạnh đó trồi lên không biết bao nhiêu là “đại hiệp facebook”. Ra tay hành nghề từ thiện. Kêu gọi khắp nơi quyên góp tiền để họ đem đi phân phát đến tay “người bị nạn”. Dĩ nhiên không phải ai cũng có tấm lòng Bồ Tát. Nên cứ dăm hôm, thiên hạ lại “bóc phốt”, vạch mặt vài ba kẻ lừa đảo lòng nhân.
– Khi ông phó chủ tịch Ðoàn Ngọc Hải chỉ tay đập phá khắp nơi kêu gọi giải cứu vỉa hè, biến thành phố HCM thành một Singapore thứ hai (như Singapore đã từng ước mơ được trở thành Sài Gòn), thì thành phố này khắp nơi đã trở thành một cái công trường khổng lồ, khắp nơi chỉ toàn đập phá. Những di sản lâu đời bị “vứt” đi không tiếc rẻ, nhà cao tầng, dự án dang dở mọc lên khắp nơi.
Dân nuôi cá trên sông Chà Và thuộc xã đảo Long Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu) mang cá chết chặn Quốc lộ 51 phản đối chính quyền để các nhà máy trong khu vực xả nước đen thui
Một người bạn tôi từ Úc về biên trên facebook: “Ði 1 vòng tp “hcm” mé quận 2 thấy hết hồn bởi building nhà ở đang xây dựng mọc lên chi chít, chiếm đất, bồi nền, lấn sông Sài Gòn, đập phá tan hoang các di tích lịch sử. Người đâu ra để nhét vô sống trong những cái lỗ chuột trên cao như vậy, hay là xây chuẩn bị sẵn để mốt bán cho dân TQ vô ở??? Dân số Úc khoảng hơn 20 triệu người được phân bố đều trên châu lục, trong khi tương đương phân nửa dân số Úc bị nén vào 1 thành phố rệu rã lạc hậu ô nhiễm chính như tp “hcm”, thử hỏi nếu xảy ra thảm họa cấp quốc gia thì cách nào để cứu được bầy người tuyệt vọng này?”
Tháng 4 năm 1975. Cách đây 42 năm. Xe cộ xuôi ngược đầy đường, vỉa hè chật cứng người đi, thiên hạ vội vã băng qua lộ, cảnh sát, quân cảnh thổi còi túi bụi, ánh mắt hoang mang sau vành nón lá nghiêng nghiêng, xe hai bánh “tống” 3, 4 phóng nhanh, xe cứu thương chạy vội vã… Ðó là những cảnh đầu tiên của bộ phim tư liệu “Last Days in Viet Nam” do Rory Kennedy đạo diễn, ghi nhận những giờ khắc cuối cùng trước lúc Sài Gòn thất thủ. Sau 42 năm. Những người ở lại, quay về ra sức giải cứu người nghèo khỏi đói nghèo, giải cứu chó khỏi quán cầy tơ, giải cứu mèo khỏi quán tiểu hổ, giải cứu cà phê khỏi bắp rang, giải cứu internet khỏi cá mập, giải cứu chính kiến khỏi những gọng kiềm “pháp luật”… Ðể nhận được câu hỏi “Bạn đã làm gì cho đất nước chưa?” của bà chủ tịch quốc hội dành cho những người dân khốn khổ đang vừa phải giải cứu lẫn nhau, vừa oằn người gánh thuế, nợ công ngày một nặng nề. Mỗi con dân Việt Nam như những vị đại hiệp bị “phế võ công”, hoàn toàn không có được quyền lên tiếng trước những điều trái tai gai mắt trước mặt, rồi thở dài câu quen thuộc “Ðạo cao một thước, ma cao một trượng”. Sau đó là kết cuộc quen thuộc:
“Đảng ơi thương dân”???
– Ðại sư huynh!
– Ta… ta (phun máu) khó lòng qua khỏi. Ðệ nhớ báo thù cho ta.
Hoặc:
– Sư muội. Muội sao rồi?
– Ðại huynh, kiếp này huynh muội âm dương cách trở. Hẹn… (phun máu) hẹn kiếp sau.
Chết.
Ai giải cứu 18 tầng địa ngục?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét