Năm xưa, khi thằng con tôi học lớp bốn. Vì biết nó mới qua đây không lâu, nên cô giáo cho bài luận với tựa đề: khi qua đây, điều gì làm em thích nhất. Nó viết một mạch, khi qua đây, em thích nhất là ở VN, đi học chỉ có nửa ngày. Nửa ngày còn lại tha hồ chạy chơi khắp xóm, chả bị la rầy gì cả. Không bị nhốt trong nhà suốt ngày!<!>
Còn tôi? Nếu ai hỏi: tôi thích nhất cái gì ở đây? tôi sẽ trả lời ngay, không do dự: đó là tôi không còn bị muỗi chích nữa (Muỗi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Muỗi là đám Công An suốt ngày đêm vo ve hút máu người dân bằng đủ mánh khóe gian ác.
Còn muỗi thực sự, thì ký ức đưa tôi về những ngày cúp điện. Trong căn nhà tối tù mù chỉ có ngọn đèn dầu nhỏ xíu leo lét sáng, hai thằng con nhỏ phải chui vào mùng, vì bên ngoài muỗi bay nhiều lắm. Năm nào trẻ con cũng bị bệnh sốt xuất huyết chết như rạ. Bệnh này là hung thần, bà mẹ nào cũng sợ. Để xua muỗi tôi đốt một loại nhang vòng màu xanh lá cây. Cháy hết 2 vòng nhang thì đồng hồ chỉ 9 giờ là có điện trở lại. Hai đứa bé mừng rỡ mở ti vi, dù chương trình phim hoạt họa của trẻ con đã hết, nhưng chúng vẫn ráng chờ đến khi có điện mới chịu ngủ. Lúc này hai cánh tay tôi cũng đã mỏi nhừ vì quạt, cứ tay nọ chuyển qua tay kia, quạt không ngừng (khí trời ở VN thì có mát lúc nào). Có điện nghĩa là cái quạt điện bé – bằng cái nắp vung – để trong mùng sẽ chạy suốt đêm, mới đủ mát chút xíu cho cả ba mẹ con. Ngày xưa làm gì có máy lạnh nhiều như bây giờ.
18 năm sau, nghe nói có nhiều đổi mới. Thằng bé năm xưa cũng theo cha mẹ về quê, lo mộ phần cho ông bà. Dù học xong đại học, khi đi làm cũng đảm nhiệm nhiều việc rất khó khăn, lo chuyện môi trường, cầu cống… Nhưng khi về VN, thằng con tôi cứ trố mắt ra nhìn, và hỏi những câu như con nít.
Biết có ba người về chơi, ba người bạn thân đi tới 3 cái xe gắn máy để chở đi thăm bạn bè, đường phố đầy ngõ ngách, mà taxi thì không vào được. Ngoài đường xe cộ luôn tấp nập, chỗ nào cũng kẹt xe, bất kể giờ tan sở, giờ đến trường, ngay cả khi chiều tối. Chỗ nào kẹt xe cũng như nhau, lúc đầu không bao nhiêu, nhưng chỉ 15’ sau là thành một khối ù tắc, chẳng xê dịch được chút nào, thằng con tôi thắc mắc: như vậy mọi người sẽ bị trễ hết hả mẹ? Ý nó nói đi học hay đi làm. Cô bạn cũng đang đậu xe kế bên nghe vậy, xua tay: không sao đâu con. À ! thì ra ở VN luật lệ phải uyển chuyển, chứ không khó khăn căng thẳng như bên Mỹ, lúc nào cũng lo bị đuổi việc. Kẹt xe chẳng nhúc nhích được chút nào, nhưng còi xe thì cứ reng lên bíp bíp liên tục. Thằng con lại thắc mắc: sao họ bấm còi nhiều quá vậy mẹ! Cô bạn bên cạnh lại nhanh nhẩu trả lời: bấm còi để xe phía trước tránh ra. Thằng con lẩm bẩm: tránh ra? Nó đảo mắt nhìn chung quanh, tránh đâu? chỗ nào cũng cứng ngắc. Sau đó thì nó mới hiểu, họ bóp còi liên tục để xe trước tránh ra, cho xe sau leo lên lề đường! Lịch sự thì cứ đứng chờ. Như vậy cũng vẫn có người tuân theo luật lệ đi đường đấy chứ.
Lúc đầu chỉ có xe nhỏ leo lề, thằng con cứ trố mắt nhìn. Tới khi thấy cả cái xe bốn bánh cũng leo lên luôn, suýt nữa đụng vào bà cụ đang ôm thúng xôi bán trước cửa quán cà phê bên trong, thằng con tôi giật mình hét lên: OMG! May quá, bà cụ vừa kịp đứng lên tránh kịp. Hình ảnh một cụ già vẫn còn phải kiếm ăn,và hành động ngang ngược của đứa lái xe lại còn chửi thề um sùm, làm cho tôi cảm thấy xấu hổ, khi con mình chứng kiến một quang cảnh không đẹp chút nào của quê nhà yêu dấu.
Chẳng hề thấy bóng dáng Cảnh Sát giao thông làm việc chỉ đường. Mọi người cứ tự tiện luồn lách lung tung, thiệt vô trật tự hết sức. Đó là hình ảnh đầu tiên con tôi thấy khi về VN chưa quá 24 tiếng đồng hồ.
Qua ngày hôm sau, đang ngồi trông nhà thì điện tắt phụt. Cô tôi nói: 6 giờ chiều sẽ có trở lại. Thằng ngốc lại thắc mắc: sao họ biết 6 giờ sẽ có điện. Nó cứ nghĩ, như bên Mỹ, chỉ bị mất điện khi có chuyện gì xảy ra, và chờ thợ sửa. Làm sao biết được mấy giờ sẽ có lại?
Cô tôi phải giải thích, điện cúp vì do nhà máy cắt, để giảm bớt mức tiêu dùng, chứ không phải bị hư hỏng đường dây.
Sống ở một nơi mà mọi người đều tự giác tuân theo mọi qui định của xã hội, như một lẽ tự nhiên. Đi học hay đi làm đều phải đúng giờ, thằng bé rời quê nhà lúc 6 tuổi, trở về sau 18 năm, cứ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Một hành trình quá dài, như người ta thường nói: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Quả thật ngay cả cha mẹ của nó, cũng chẳng còn thích nghi với đời sống ở quê nhà. Bố mẹ và con cứ lúng túng với cách sống ở đây. Nhà của cô tôi ở Tân Định, trên đường Hai bà Trưng, chỉ xa phố chính của Sàigon chừng 2 cây số. Vậy mà họ cũng bắt dựng cột đề chữ “xóm văn hóa”. Cảnh thôn quê xen lẫn với thành thị.
Để an toàn, dân trong xóm dựng một trạm gác và thuê người gác cổng đàng hoàng, để xét người ra vô xóm. Nhà nào cũng có cổng sắt, trên cổng sắt có thêm một vòng cung lưới mắt cáo rào kín mít. Cổng có 3 ổ khóa, mỗi khi nghe chuông, người bên trong nhìn ra cổng để biết chắc chắn là người quen biết. Chúng tôi chờ tới hai phút, bởi vì các cô tôi đã già. Mở khóa cửa chính, rồi mở tiếp 3 ổ khóa cổng. Thằng con tôi thật thà hỏi: bà ơi! sao phải cần tới 3 ổ khóa? Câu trả lời rất tự nhiên và rất nghiêm trang, chẳng hề thấy một chút nào mỉa mai hay tiếu lâm: mở 3 khóa thì lâu hơn mở 1 khoá, cháu ạ!
Ý các cô tôi nói, vì nếu bọn trộm mất thời gian để mở 3 khoá, hy vọng trong nhà mình biết được. Tất cả mọi cửa nẻo luôn luôn khoá chặt, chìa khóa không là xâu, mà là một chùm to, đựng trong cái rổ!
Chúng tôi được ngủ trên lầu 2, bên ngoài có ban công. Đêm hôm đó trời mưa, nhiệt độ bên ngoài có vẻ dễ chịu, nhưng các cô tôi không cho mở cửa ra ngồi ở ban công, vì sợ bị cướp. Con tôi năn nỉ bà ơi, có cổng gác mà bà. Các cô tôi nhất định không chịu, bảo rằng ông bảo vệ đã về quê mấy hôm rồi. Các cô tôi sợ, chúng tôi ra ban công chơi, rồi khi ngủ quên đóng cửa, nên giấu rổ chìa khóa. Mọi người chỉ được loanh quanh trong nhà.
Tuần lễ đầu tiên về VN, chúng tôi bị nhốt như tù giam lỏng!
Ở bên Mỹ mọi người sống trong một xã hội mà mọi qui củ đã thấm vào đời sống. Làm việc gì cũng phải đúng giờ, lề lối làm việc trẻ con cảm nhận từ khi còn rất nhỏ (lười biếng ngủ dậy trễ, đi học không đúng giờ là bị la rầy, cảnh cáo). Không xả rác nơi công cộng, không leo lên thảm cỏ, không bứt hoa hái trái nếu không được phép, không được vào khuôn viên nhà người khác, không được mở thùng thư của bất cứ ai. Rất nhiều cái không được, nhiều lắm,không thể kể ra hết. Nó như một điều tự nhiên, một chất liệu thẩm thấu vào từng thân xác của mọi con người ở nơi xứ lạ quê người. Bạn sẽ thấy dù là trẻ con mới học mẫu giáo,cũng biết ở chỗ nào,dù trong trường học,ở nhà, hay nơi công cộng, phải xếp hàng theo thứ tự ,chờ tới lượt. Mọi người giữ phép lịch sự, nơi công cộng hay chỗ riêng tư, chẳng cần ai nhắc nhở. Vì vậy sau 18 năm trở về quê cũ, thằng con tôi cứ rụt rè e ngại, khi thấy mọi người trong một quán ăn, rất tự nhiên lùa hết rác trên bàn ăn xuống đất, ngay chỗ ngồi, còn bạn tôi thì giải thích: như vậy lát nữa người ta quét dọn nhanh hơn!
Xứ Mỹ phân biệt rườm rà, paper towels, napkins, tissue… mỗi loại có công dụng khác nhau. Thằng nhỏ lúc học mẫu giáo cần giấy chùi mũi,mà đưa napkins là khăn ăn, nó lắc đầu nguầy nguậy, làm bà mẹ bực mình vì sợ trễ giờ. Thế mà về VN, giấy là giấy, đừng thắc mắc lôi thôi. Ngoài hàng quán và ở nhà trên bàn ăn (hoặc trên bàn trong phòng khách), chỉ có cuộn giấy tròn loại dùng trong nhà vệ sinh, giấy này dùng chùi miệng, chùi tay, chùi mũi. Bây giờ có giấy là sang trọng lắm rồi. Ngày xưa còn dùng giấy báo, ra ruộng dùng lá chuối thì sao? Đừng có mà phú quý rồi sinh lễ nghĩa, người ta lại chửi cho. Ở VN bây giờ người ta rất dễ dàng sinh sự, lớ ngớ là nghe chửi- bún chửi, cháo chửi – có khi còn bị nhào vô đánh hội đồng. Đừng trông mong gọi Công An hay Cảnh Sát, họ đứng đó nhưng giả vờ không biết, có hỏi thì họ trả lời không phải phận sự của họ. Chẳng phải như bên Mỹ, thấy sắc phục Cảnh Sát là niềm tin tưởng, là hy vọng cho người bị nạn.
Có một câu chuyện về một cậu bé học mẫu giáo, hàng ngày được bố chở đi ngang một căn nhà cỏ mọc um tùm.Cậu bé thấy, sao bố hay xuống xe.Có khi sửa lại thùng thư đã tuột đinh, treo lủng lẳng trên cái cột gỗ, khi thì cắt cỏ… có một lần thắc mắc cậu hỏi: bố ơi, bố làm những chuyện này mà chủ nhà có biết không bố? Bố cậu ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt cậu nói rằng: con ạ, có những điều mình làm, không cần ai biết. Nhưng Chúa biết con ạ.
Cậu bé kia không hề biết rằng, đó là căn nhà của một cụ già neo đơn. Mấy chục năm trước, khi bằng tuổi cậu,bố cậu đã biết từng ngõ ngách của căn nhà này. Ông còn ngủ qua đêm, vì đây là nhà của người bạn học cùng lớp mẫu giáo khi xưa. Vật đổi sao dời, căn nhà ngày xưa lúc nào cũng ồn ào, đầy ắp tiếng cười, vì có tới ba thế hệ cùng sống chung trong căn nhà đó. Rồi mọi người lần lượt ra đi, người quá vãng, kẻ dọn đi vì công ăn việc làm. Bây giờ chỉ còn một cụ bà, bà ngoại của người bạn thời thơ ấu.Ôi, cuộc đời là vô thường, chẳng biết tới bao giờ tới lượt chúng ta.
Một thành phố nổi tiếng từ lâu là Hòn ngọc Viễn Đông, gì mà, chen kẽ những căn nhà lụp xụp với những căn nhà có cấu trúc bắt chước một vài đô thị lớn của phương Tây. Những khu Shopping mall có đủ các bảng hiệu nổi tiếng như Gucci, Gap, Victoria’s secret… những siêu thị, những tòa nhà chọc trời. Ngay cả xe cũng dùng nhãn hiệu đắt tiền. Những Rolls-Royce, Mercedes, Lexus… nghĩa là họ muốn chứng tỏ về đẳng cấp tiêu dùng, họ cũng chẳng thua ai. Đường phố chật hẹp, nhà thì chen chúc, xây cất loạn xạ như bàn cờ, nhưng bắt buộc phải có xe hơi, vì xe hơi là biểu tượng cho sự giàu sang. Điện thoại thì phải dùng loại mới nhất, có khi còn được mạ vàng bên ngoài. Ngay cả những đại gia bán đất bán ruộng để mua xe, mua điện thoại đời mới, họ sống thật xa thành phố, nhưng vẫn sắm đủ mọi thứ: xe gắn máy, xe hơi “trùm mền”. Chẳng biết họ có biết tận dụng mọi đặc điểm của những món đồ họ có hay không? Nhưng chẳng hề gì, bởi vì mọi cái đều dựa vào tiêu chuẩn bên ngoài, như một thứ trang trí.
Trong khi bên này, cái xe để đi cày, bất kể cũ hay mới. Không có dư để trùm mền. Điện thoại và computer dùng cho những chuyện cần thiết cho cuộc sống, không phải để khoe của. Giá trị của chúng có đáng bao nhiêu mà khoe.
Nhà các cô tôi ở trong “khu xóm văn hóa”, nghĩa là nơi toàn những người có văn hóa ở. Thế mà gần nửa đêm vẫn có tiếng dô dô, vọng về của đám nhậu cuối xóm, chen lẫn với tiếng kèn thổi í e suốt đêm. Vì nhà đó có thằng con chỉ mới tuổi teen, nhưng vừa chết vì xì-ke. Đám tang kéo dài cả tuần lễ, làm hàng xóm không ngủ được trong khu xóm văn hóa!
Tôi về lại quê nhà vào đúng dịp 30 tháng Tư. Quê tôi bữa nay cũng bắt chước nước ngoài, cũng cho nghỉ nối với cuối tuần để thành long- weekend. Từ khi vớ được miền Nam béo bở, họ đã cho nghỉ 2 ngày: 30/tháng Tư và ngày Quốc Tế lao động mùng 1/ tháng Năm. Vì họ cho rằng nhờ giai cấp lao động vô sản, họ mới giành được chiến thắng này. Có điều nếu còn 2 ngày nữa là tới cuối tuần, thì họ cũng cho nghỉ luôn, để dân vui chơi, hay để cán bộ du hí cho thoải mái?
Làm việc thì họ không bắt chước, nhưng cho nghỉ long weekend thì họ muốn cho dân thấy: họ còn sung sướng hơn ở Mỹ rất nhiều. Có đâu như ở Mỹ, Thankgiving là chiều thứ Năm, nếu sáng thứ Sáu không vô làm, thì cứ việc ở nhà luôn cho được việc. Dân xứ Mỹ quả là cày như trâu!
Người bạn thân thiết lâu đời, có con làm cho công ty hải sản. Nhân dịp nghỉ lễ, bạn mời chúng tôi ra Vũng Tàu chơi bằng xe hơi mượn của công ty (không dùng vài ngày) và hãnh diện vì do chính thằng con lái.
Sáng hôm đó, chàng trai trẻ mang về một cái xe van 7 chỗ ngồi. Mọi người lục tục kéo vào trong, xe chỉ có 7 chỗ, nhưng nhét 10 người rưỡi (cô con dâu bạn tôi đang có bầu). Bạn thắc mắc làm sao nhét được 10 người? dễ ợt, ông ngồi trước ôm hai cháu (3 và 7 tuổi), còn lại 6 người chia ra 2 băng ghế đằng sau. Chạy được chút xíu thì trời mưa, lúc này mới dùng tới cái quạt nước, hỡi ơi chúng đã gẫy tự lúc nào! Chao ơi là nguy hiểm.
Trên xe ai cũng rất ồn ào, vui vô cùng vì được đi chơi xa. Chỉ có 3 Việt kiều là trầm ngâm suy tư, vì xe không cần seat belt, còn tài xế thì mới có bằng lái xe tuần trước! Tôi nhớ đến câu chuyện vui cười: một bà cụ khi lên máy bay nói với Phi Công đứng ở cửa: cậu lái cẩn thận nhé. Đây là lần đầu tiên bà đi máy bay đấy. Anh chàng Hoa Tiêu cũng lịch sự đáp lại: cụ yên tâm, cháu sẽ lái rất cẩn thận, vì đây cũng là lần đầu tiên cháu bắt đầu công việc này!
Chúng tôi trầm ngâm vì thấy sao mình lịch sự không phải lối. Khi tới Vũng Tàu, tôi thấy có một xe thùng loại để chở hàng, chỉ có cửa sổ phía trước chỗ tài xế. Hai bên thành xe kẻ chữ Công ty thuỷ sản Hậu Giang. Xe ngừng, hai cánh cửa đằng sau mở toang, người ta ngồi xếp lớp bên trong, xe trống lổng, chẳng có ghế gì cả. Lại thêm một nhóm mượn xe cơ quan nghỉ lễ, để đi chơi như tụi tôi thôi. Có điều ngồi chen chúc như chở gà vịt. Người mình chịu khó thật, chỗ nào cũng khắc phục khó khăn, ai cũng coi như chuyện bình thường.
Bởi vậy nhà văn Tiểu Tử đã nói: cái gì bình thường ở bên này thì lại là bất bình thường ở bên kia, và ngược lại. Ông minh họa bằng một tấm ảnh chụp một anh chàng ngủ ở trước cửa một căn nhà ngoài phố. Anh chàng dùng một sợi xích dài, khoá chân chàng ta vào cái xe đạp, không quên máng theo đôi dép. Một hình ảnh vừa buồn cười vừa chua xót. Bên này vật chất thừa mứa, người nào cũng đầy một tủ quần áo và giày dép, đôi dép mòn vẹt kia ai mà còn dùng.
Những chuyện bất bình thườngở Mỹ, gọi là cấm kị, là đánh đập trẻ con. Hay thuê mướn làm việc khi chưa tới tuổi qui định về luật pháp, sẽ bị ra toà. Nhưng khi về VN, bạn sẽ thấy có rất nhiều em bé trong lứa tuổi tiểu học,nhưng đi đánh giày hay lau chùi rửa chén ở quán ăn.Đâu có chủ quán nào bị bắt đâu, chưa kể các em còn bị đánh đập tàn nhẫn. Có việc làm trong nhà là may lắm rồi, biết bao em nhỏ vẫn còn phơi lưng ngoài nắng, cùng cha mẹ bới móc trên bãi rác thì sao.
Mặc dù có gọi giữ chỗ trước hai phòng. Khi tới nơi, chúng tôi phải dồn vào một phòng, nếu không muốn trả thêm tiền, vì họ bảo giá cả đã thay đổi. Họ nhân nhượng cho một phòng vì đã gọi trước là tốt lắm rồi. Luật rừng cả nước, chứ đâu có phải chỉ ở chỗ này. Thiệt là miệng thằng ngang có gang có thép!
Chúng tôi đi chơi mà lòng cứ ngong ngóng ngày trở về. Bởi vì cảm thấy mình bị lợi dụng và có quá nhiều rủi ro.
Chơi ở Sàigon vài hôm, chúng tôi soạn quần áo và giày dép mang theo, tặng lại cho gia đình người bạn. Vì thấy họ thích những mặt hàng made in USA. Mà hình như cái gì họ cũng thích! Mang theo 3 máy chụp ảnh,và một tablet iPad, mang về chỉ còn một máy ảnh và mấy cái memory. Họ không thích cho bất kỳ cái gì như mỹ phẩm (vì đồ China rẻ mạt), ngoại trừ đồ kim khí điện máy. Họ bảo rằng khi order online, cũng phải dùng credit card trả trước, nhưng khi nhận thì chẳng có gì bên trong, nếu có cũng bị tráo thứ xấu. Họ dùng chữ bị rút ruột. Kiện? Con kiến mà kiện củ khoai. Kiện ai? ai xử?
Bất kỳ cái gì của người bên Mỹ mang về đều yên tâm là đồ xịn, xài hoài không hư.
Bởi vậy khi trở về Mỹ, tôi chỉ còn một bộ dính da!
Thăm cô ruột và bạn bè biết mấy chục năm, được 4 ngày ở Sàigon. Chúng tôi dùng xe lửa có giường nằm ra Nha Trang, tôi bị muỗi và rệp cắn nát cả hai bắp chân. Tới Nha Trang chúng tôi ở khách sạn loại trung bình, nên phòng tắm nhỏ xíu chỉ đủ chỗ để đứng, chứ không quay qua quay lại được. Mọi thứ đồ trang bị trong phòng tắm đều ghi chữ American Standard, theo tiêu chuẩn Mỹ, chứ không phải theo chất lượng. Nệm thì cứng ngắc, máy lạnh thì nhỏ xíu có mát chút nào đâu. Đi chơi gì mà giống như đi đày, thằng con tôi mặt mày rầu rĩ. Ra ngoài bãi biển, hình ảnh các cô vợ hờ ôm ấp mấy ông già (Mỹ) bụng phệ nhan nhản khắp nơi, chẳng khác nào thời Mỹ qua VN trước kia. Hỏi chuyện thì một ông vui vẻ khoe rằng, mọi chi phí (bao gồm cả tiền cho cô gái bao)ông tốn không quá một ngàn đô Mỹ cho một tháng. Về hưu mà lãnh một ngàn thì sống rất khó khăn ở Mỹ, nhưng về VN lại có một bà vợ hờ hầu hạ, cuộc sống ở đây quá là lý tưởng. Nghe họ nói mà tôi thấy bùi ngùi cho phụ nữ của mình. Dưới quê không có ruộng để làm, trên thành phố không có nhà máy sản xuất, dân số tăng vùn vụt. Chính quyền thì chỉ tìm cách kiếm tiền bằng du lịch, dân thì buôn bán đủ kiểu: hàng ăn, quán nhậu khắp hang cùng ngõ hẻm, có bia thì phải có gái phục vụ, cứ thế mà đã 41 năm, sau ngày họ giành được chiến thắng, tệ nạn xã hội cứ thế mà gia tăng .
Người quen ở Buôn mê Thuột lái xe xuống Nha Trang để đón chúng tôi. Lại một phen ú tim, ba người lại leo lên cái xe con, đi đường đèo ngoằn ngoèo lên xứ núi. Nào chúng tôi có gọi họ ra đâu, chẳng thà đi máy bay còn rẻ hơn. Vì phải trả tiền khách sạn và tiền đi chơi xem thắng cảnh thêm cho họ trong suốt chuyến đi. Dọc đường những xe tải chở hàng chất cao ngất ngưởng, chỉ tích tắc có thể lật xe dễ dàng. Cả ba người sống ở nơi mà sự an toàn luôn luôn là qui định bắt buộc, về lại quê nhà, chẳng có luật lệ gì hết, trong bụng ai cũng thắc thỏm, mong cho tới nơi.
Buổi sáng ở Buôn mê Thuột, tôi ra chợ xem người Thượng buôn bán. Công vác nặng từ trong rừng ra tới đây, đi bộ rất xa, từ tờ mờ sáng. Để bán được một quầy chuối 50 cent tiền Mỹ. Tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cái gì cũng rẻ quá rẻ quá, ôm cho một đống to,để sau đó phải bỏ lại. Trước một quán cà phê, cặp vợ chồng trẻ bán quần áo may sẵn (toàn đồ Trung Quốc). Họ trải một tấm nylon dưới đất, có sẵn cây dù của quán dành cho khách ngồi bên ngoài, họ treo lên cái móc của cây dù vài bộ. Chủ quán đuổi họ đi, bằng cách dùng nước rửa ly cà phê tạt vào đống quần áo. Người chồng líu ríu mang những bộ quần áo dính dơ, đêm ra xả ở vòi nước trong chợ. Hai vợ chồng im thin thít, chẳng hề có phản ứng. Chứng kiến từ đầu, tôi cảm thấy tội nghiệp nên nói với người chồng: treo quần áo khô lên, tôi lấy hết những bộ ướt cho. Mà có nhiều nhặn gì cho cam, 100 ngàn tiền VN / 3 bộ – tức là 5 đô Mỹ-.Tôi lấy 6 bộ là 10 đô. Chỉ hơn 1 đồng/ bộ, bảo sao VN sản xuất làm gì? Bên cạnh đã có Trung Quốc, hàng ngày đám cửu vạn biên giới phía Bắc. Đủ mọi thành phần người bên này, già trẻ lớn bé, dùng sức lao động, tải hàng cho những con buôn của cả hai bên.
Bất kỳ hình ảnh nào thấy khi về VN cũng gợi cho tôi nỗi xót xa. Di cư vào Nam, suốt cả hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, toàn thể học sinh tiểu học đều miễn phí. Lên tới trung học và đại học vẫn có miễn phí cho học sinh giỏi. Nhưng học phí của các trường tư cũng không cao lắm, mọi người vẫn có cơ hội đến trường.
Bây giờ xã hội VN được đi học là một vấn đề, đủ mọi thứ tiền phải đóng. Nên con nhà nghèo đành chịu dốt, lo bươn chải kiếm ăn cùng cha mẹ.
Mấy ngày trên BMT, chúng tôi muốn đi tới một nơi khá xa thành phố,thì được thì thào: không được. Những chỗ đó bây giờ là nơi sinh sống của những người lạ, họ và mình không cùng ngôn ngữ. Chính quyền cấm chỉ mọi tin tức lan truyền ra ngoài. Cứ xem như: không thấy, không biểt và đừng thắc mắc, nếu muốn yên thân!
Tôi không về miền Tây, nhưng nghe nói tất cả mọi nơi. Như một thế cài răng lược, hay vùng xôi đậu: người mình và người họ. Có những khu như ở Bình Dương, họ có những nhà máy rộng bát ngát, với những máy móc trang bị hiện đại như bên Mỹ. Họ sản xuất ầm ầm, hàng hóa chở đi tấp nập bằng các xe tải lớn. Họ dùng đường bộ cho đỡ ồn ào, nhân công toàn người lạ. Người lớn trẻ con sinh hoạt trong khu vực của họ, không lai vãng ra ngoài.
Thì ra họ đi mượn, mua, hay chiếm đất. Nào ai biết được, chỉ biết khi họ tới, thì mình lùi. Lùi, lùi cho tới khi nào rơi vào vực thẳm, trên chính mảnh đất người VN làm chủ.
Ở được hai tuần, tôi từ giã chốn bình yên ngày xưa, để trở lại chốn bình yên bây giờ. Trở lại Mỹ, nhưng trở về Việt Nam. Tôi dùng chữ trở về, vì đó là quê hương của tôi.
Quê Hương là chùm khế ngọt? Sao tôi thấy đắng trong lòng. Hỏi ai còn nhớ gì không? Hỏi ai có muốn trở về. Những cái lắc đầu nhè nhẹ, những ánh mắt buồn hiu. Cố hương bây giờ chỉ còn là trong hoài niệm.
Thục Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét