- Xong chưa?
- Chưa xong, còn một thời kinh nữa!
Hắn trả lời với vợ hắn đang đứng phía sau. Có lẽ hôm nay vợ hắn có chuyện vui nên không quì lâu được chứ thường thì bà ta quì đọc kinh rất lâu, lâu hơn hắn nhiều! Nhưng bà quì lâu là lúc nào có Sư Phụ trụ trì ...Hắn liếc mắt về phía vợ hắn, bà ta đang vén chiếc áo dài, xỏ hai chân vào đôi giày để ngoài hành lang chùa.
Mới đó mà bà đã ra đến bên ngoài, hắn nghĩ thế! Hắn nhắm mắt lại cố cho tâm hồn lắng đọng, tiếng chuông thời gian điểm từng lúc, tiếng mõ đều đều, tiếng thì thầm của những người kế cạnh. Một không khí yên lặng cố ý pha lẫn ồn ồn, trong tiếng cầu nguyện nho nhỏ điểm một vài ngân vang tiếng chuông... Hắn cố đem hết tâm trí tập trung để không vọng tưởng!
Vì hôm nay là ngày thường nên khách viếng chùa chỉ là những thiện nam tín nữ nhiệt tình có căn cơ tu hành, hắn nghĩ thế! Người quì bên cạnh hắn là một bà mập bự, cổ đeo dây chuyền có hạt hột xoàn lớn lấp lánh cố ý để ra ngoài chiếc áo lam. Bên trong chiếc áo lam ấy hình như là chiếc áo gấm. Sở dĩ hắn đoán như thế vì ống quần màu xa tanh sang trọng ló ra phía dưới cùng một xéo áo dài màu huyết dụ! Hắn rùng mình, mình lại vọng tưởng rồi, phải nhắm mắt lại, niệm Đức Quán Thế Âm!
Chừng hai hay ba năm trở lại đây, vợ chồng hắn bỗng nhiên siêng năng đi chùa, siêng năng tụng niệm. Hai người thường đến các chùa lớn, mới cất. Hắn nói với vợ hắn là những chùa nổi tiếng, bề thế và đẹp đẽ thường thì khách thập phương đến viếng đông hơn chùa nghèo! Hắn và vợ hắn lúc nào cũng siêng năng đến các chùa như thế, vì dù sao đi nữa khi bạn bè hay những người có máu mặt trong cộng đồng mà thấy thì họ cũng phải nể nang. Hắn nghĩ, người Việt Nam thường đánh giá nhau bằng xe cộ, bằng nhà cửa, bằng cách ăn uống, bằng áo quần...như thế việc tín ngưỡng, việc chọn chùa giàu chùa nghèo, chùa xấu chùa tốt là chuyện đương nhiên! Hắn lý luận đơn giản theo kiểu “những người cách mạng” đã dạy hắn trong tù: “Hiện tượng đánh giá bản chất!” Mình đi lễ phật chùa giàu thì người ta sẽ đánh giá gia đình mình giàu có.. . Đó là phương tiện, một người có thể trưng bày cho cộng đồng biết được mình, từ đó có uy tín, từ đó có căn cơ. Muốn làm quen với bà Bác Sĩ, ông cựu Sĩ quan cấp tướng cấp tá hay các thương gia giàu sụ cũng phải tìm đến những nơi như thế nầy hơn là cứ đi biểu tình, đấu tranh chống cái nầy cái khác. Có một thời hắn cũng mon men đến các cuộc đấu tranh biểu tình, hoan hô đả đảo, nhưng gặp toàn những người nghèo, những ông bà già qua Mỹ theo diện HO đầy lòng thù hận kẻ cướp nước, cướp luôn cuộc sống thanh bình! Nhưng hắn đến biểu tình thì chỉ là thời trang, cũng có mặt gọi là, cho nên khi hắn không thấy có gì lợi lộc và cũng nguy hiểm khi vợ chồng Hắn về Việt Nam , thì vợ chồng hắn biến nhanh. Hắn nhớ lần đầu tiên mua vé máy bay về Việt Nam, hắn giấu bà con họ hàng, bạn bè. Hắn sợ người ta biết được là uy tín của hắn đối với Cộng Đồng sẽ bay theo mây khói. Lúc ấy, hắn đang có tham vọng ra ứng cử một chức vụ gì đó để làm bình phong cho các việc làm ăn của vợ hắn được thăng tiến. Hắn đánh tiếng với mấy người bạn thân là vợ chồng hắn đi Âu Châu một tháng để thăm bà con...
Tiếng chuông chùa diễm mấy tiếng làm hắn giật mình trở về thực tại, hắn cố gắng hít một hơi dài vào phổi và thở ra nhè nhẹ, xua đuổi các tư tưởng vọng động không thích hợp lúc đang quì nơi chính điện sang trọng và cạnh hắn lại có một mệnh phụ phu nhân mặc áo lam che áo gấm bên trong! Hắn sửa lại thế ngồi, xếp bằng nghiêm chỉnh và nhắm hai mắt. Hai tay hắn chấp trước ngực, miệng niệm chú từ bi. Hắn cố xua tan những tư tưởng bàng bạc trong đầu. Thế nhưng những đợt sóng thời gian cứ xua vào bờ, cứ ứ vào tim, cứ hiện ra từng khúc phim trong đầu hắn
Sau lần đầu, vừa sợ vừa thích thú với mấy chiếc va ly đầy ắp đồ củ mua chợ trời về bố thí làm quà nhân nghĩa với mấy mươi đô cầm tay kẹp giữa, visa hai vợ chồng được đóng mộc nhập cảnh sớm nhất so với mấy mươi người đang sắp hàng! Hắn đã thắng cuộc ngay từ khi bước chân trở về Việt Nam. Cái cảm giác lần đầu tiên trở lại nơi mà gia đình hắn thề sống thề chết là không bao giờ ngó đến trước khi mấy dép râu biến mất trên quê hương yêu dấu của hắn! Vừa sợ, vừa cảm thấy như có ai sờ gáy mình, như nghẹt thở khi thấy lại chiếc áo vàng và ngọn cờ màu đỏ! Thế mà vợ chồng hắn đã trót lọt, những bà con hắn đứng chật lối đi, đón hắn tại phi trường giống như đón một nguyên thủ quốc gia! Hắn và vợ hắn đi giữa hai hàng bà con cháu chắc hiên ngang, hãnh diện. Hắn mỉm cười nghĩ, chỉ còn thiếu ban nhạc kèn đồng...!
Hắn giật mình đánh thót, dòng tư tưởng đứt đoạn vì có ai đó đặt tay trên vai, hắn quay lại phía sau thấy vợ hắn đang đứng nhìn ngạc nhiên:
- Sao hôm nay anh ngoan thế! Niệm Phật kỷ thế!
Vừa nói, vợ hắn vừa liếc xéo bà mênh phụ có mái tóc được sửa soạn tại một tiệm trang điểm nào đó rất ư là đúng thời trang. Bà mệnh phụ đang nhắm mắt tụng niệm, không hề để ý đến hai vợ chồng hắn. Hắn chống tay xuống chiếu đứng dậy, xá mấy cái, thụt lùi ra cửa.. .
o 0 o
Mấy tháng trước, hắn và thằng bạn nối khố cãi nhau một trận kịch liệt về thái độ đổi thay của vợ chồng hắn, sau khi từ Việt Nam trở về, cuộc cãi vã xoay quanh những việc chẳng ra đâu vào đâu nhưng thằng bạn hắn gán cho hắn một tội mà hắn giận tím mặt. Thà rằng, nó chửi hắn là phường tráo trở còn nhẹ hơn liệt hắn vào thứ giả nhân giả nghĩa. Thằng bạn nối khố nỡ nào giáng cho hắn một câu sau một loạt cãi vã không ai nhượng ai:
- Mầy là một thứ đạo đức giả! Mầy cứ kiểm điểm mầy thử xem!
- Mầy nói cái gì? Tao chỉ nói là tao muốn gom góp tiền bạc của bà con giàu có bên nầy và thay mặt họ về Việt Nam bố thí cho những bạn bè đang chết đói!
- Tao hiểu rồi, khổ lắm nói mãi! Mầy biết không, người ta đem tiền bỏ vào thùng phước sương trong chùa thì gọi là “cúng dường Tam Bảo” mà lấy tiền ấy cho người nghèo thì lại gọi là “bố thí”. Đem tiền cho nhà thờ thì gọi là “của hiến dâng” nhưng khi nhà thờ đem phát cho người đói biến thành “bác ái”! Mầy lấy tiền thập phương, năn nỉ họ cho thì gọi là tiền gì? Khi mầy về phát chẩn cho người bên đó, mầy gọi là tên gì cho hợp nghĩa? Nhưng, cái chính danh là mầy đại diện cho ai để làm cái việc mà nhà cầm quyền trong nước đáng lẽ phải làm! Mầy về Việt Nam mới có mấy chuyến mà muốn trở thành Đại sứ lưu động cho Đảng rồi!
Thế là hắn nổi cơn tam bành, quên mình là người đang cố gắng trở thành một Phật tử thuần thành. Hắn tự hứa sẽ gội bỏ tham sân si, qui y Tam Bảo, nguyện thiền định nhập môn. Nhưng lúc cãi nhau với thằng bạn nối khố, hắn hiện nguyên hình vẫn là một con người phàm tục đầy tham vọng cá nhân, đầy tự ái và tâm bất an, vọng tưởng! Hắn thề rằng từ nay trở đi, nơi nào có bạn của hắn là sẽ không có hắn! Hắn còn thề rằng sẽ chẳng bao giờ bắt tay bạn hắn mặc dầu hai đứa có một quá khứ kỷ niệm đầy ắp tuổi thơ! Khổ nổi là nơi nào hắn tới, cả trong những tiệc cưới hỏi, lể lạc Cộng Đồng đều có mặt thằng khốn nạn ấy! Vợ hắn cũng không kém:
- Anh mà còn chơi với thằng khốn nạn đó nữa là tôi ly dị !
Tuy là một phật tử, sư phụ thường nói là bà có căn cơ, có duyên với kiếp nầy, tu tâm dưỡng tính sẽ giàu sang và đẹp ra mặc dầu cao tuổi. Nhân về Việt Nam, giá cả hút mở bụng mỡ đùi rẽ, lột da mặt, sửa mũi cao lên một chút cũng không tốn bao nhiêu. . . Nên Bà thi hành theo lời Sư phụ cho trẻ ra, đẹp ra để che những bệnh tật tuổi già, để cho ông chồng không nhìn người khác! Tiền già mỗi tháng vợ chồng hắn nhận được, đem về Việt Nam là một sức mạnh ngang trời. Mọi chi phí nhà cửa đã có mấy con rễ lo rồi.
Vợ chồng hắn về Việt Nam lần nào cũng được đón đưa như quan khách hạng sang trọng, lời nói của hắn có sức thuyết phục và tôn trọng. Hắn đến đâu là có tiền hô hậu ủng, bù lại nổi cô đơn và chẳng ai trọng vọng hắn tại Hoa Kỳ. Hắn huênh hoang khoác lác về những chuyến sẽ đem tiền về trong tương lai cho hội này, đoàn nọ, hứa người nầy giúp người kia! Thế cho nên, khi hắn xuống phi trường là y như một đoàn kiệu rước thần tài xuất hiện. Hứa như thế nên khi trở lại Mỹ, hắn tìm đủ mọi cách xin hết người nầy kẻ nọ, đem tài hùng biện ra thuyết phục cả những bạn bè và lợi dụng luôn những hội đoàn . . .Hứa cho nhiều thì cũng có lúc bị thất hứa! Việc lấy của làng làm ơn ông xả, mượn đầu heo nấu cháo của hắn bị bể vì cái thằng bạn khốn kiếp! Hắn chỉ muốn nổi tiếng, muốn người ta coi hắn là thần tài, là người có lòng từ bi. Có khi Phật thấy hắn làm việc thiện, việc phước hạnh bố thí. . . Phật sẽ cho hắn và gia đình được giàu sang phú quí, nhất là sẽ được lên Niết Bàn! Cái thằng khốn nạn đó sẽ banh mắt ra xem hắn trả thù. Chuyến nầy ông về Việt Nam, ông sẽ nói với Công an về thằng khốn nạn nầy đang âm mưu muốn phá hoại và lật đổ chế độ. Thằng khốn nạn mà léo hánh về thăm gia đình khi cha chết mẹ chết sẽ vào rọ cho bỏ ghét! Hắn thề nguyền trong ý nghĩ như thế lúc đang tham thiền nhập định theo lời khuyên của Sư Phụ. Ngồi nhắm mắt tham thiền nhưng sao tâm hồn Hắn cứ lỡn vỡn hình bóng thằng bạn khốn nạn đó!
Hắn rùng mình tự thấy những tư tưởng vừa lóe trong đầu, hai chữ tinh tấn hình như chạy trốn nơi nào rồi. Hình như Sư phụ có dạy về Tứ Chánh Cần là bốn phép siêng năng tinh tấn hợp chính đạo: “Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác phát sanh – Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh – Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sanh – Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh “Trong Tứ Diệu Đế có những gì hắn không còn nhớ hết nhưng câu nói nhấn mạnh của Sư Phụ Hắn còn nghe văng vẳng bên tai: “muốn trừ tội ác tức là ngăn chặn không cho thân, khẩu, ý tạo nên nghiệp dữ nữa”. Hắn ngồi tham thiền như thế rất lâu, tâm không tịnh, đầu óc đen nghẹt những sân si, hắn để tà vọng và sân si tràn ngập đến tâm ý làm cho gương mặt trở nên u ám! Hắn rùng mình cố gắng niệm trăm lần “Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán thế Âm Bồ Tát”. . .
o 0 o
- Chào Sư Phụ!
- Mô Phật, chào Ông! Lúc nầy trông ông không được khỏe, nào có gì bận tâm?
- Bạch Sư Phụ!. . .
- Có gì thì cứ giải bày, thường tâm có tịnh thì trí mới thông, khí huyết mới có duyên phát khởi!
- Dạ, đệ tử cảm thấy trong người u uẩn và không sao dứt bỏ được phiền não. Hay vọng tưởng, trong lúc ngồi tham thiền, những ý ác thường xuyên xuất hiện hơn những ánh sáng quang minh mà sư phụ từng thuyết giảng!
- Muốn thoát ra từ bể khổ thì phải cố gắng tập cách bơi vào bờ. Bể khổ thì mênh mông, bến bờ mù mịt để thách đố ta. Chiếc la bàn độc nhất chỉ cho ta rời khỏi, bơi đúng hướng vào bờ là Tâm và Ý. Ta không dứt khoát từ bỏ những ý tưởng còn vương đọng, những sân si , những vọng động thì dầu có ngồi nhắm mắt tham thiền bao nhiêu năm, kiếp trầm luân vẫn không thể biến! Ngăn chặn không cho điều ác phát lộ, không phải hạn cuộc thời gian dài ngắn mà trái lại phải tiếp tục trong từng sát na, từng giây phút, năm tháng, cho đến chừng nào Tâm thuần thục an nhiên không nghĩ đến điều ác nữa mới thôi, công cuộc ngăn chặn nầy đòi hỏi một sự siêng năng, tinh tấn, dẻo dai, bền bỉ. . .!
- Thưa, Đệ tử cố làm, cố gắng thực hiện theo lời dạy của Sư Phụ trong cách gạt bỏ những cặn bả, những vọng tưởng lúc tham thiền. Thế nhưng không hiểu tại sao tâm vẫn động, thù hận vẫn phát sinh ngay trong ý tưởng lúc đang thiền định. . .
- Cái khó là ở chỗ ta có thành tâm hướng ý về thiện hay không. Phải dứt bỏ những ý nghĩ phát khởi bởi mê dục, vọng tưởng, nhưng như thế là ông đang bơi đúng hướng la bàn để tìm về bến giác rồi đó! Biết là mình đang bị chao động, biết là mình chưa thông, biết là Tâm Ý Thân của mình chưa đi đúng hướng có nghĩa là ông đang nhìn thẳng được chính mình! Mừng cho ông thấy được chính ông. Như thế thời gian và kiên trì tập luyện sẽ có kết quả! Chỉ trừ khi người ta che dấu, khoát cho nó chiếc áo cà sa và những câu tụng niệm đúng cách nhưng Tâm, Thân, Ý đều hướng về ngoại cảnh, vọng tưởng, mượn việc tu thiền làm trang sức . . . “Thân bất tịnh, Tâm vô thường, Pháp vô ngã và thọ thị khổ” đó là Tứ niệm xứ. Nếu thấy được sự đau khổ do Tâm Ý phát khởi thì ta phải gia công cố sức làm thế nào thoát ra khỏi móng vuốt của chúng. Nói chung, Ông phải xem lại về Tứ Diệu Đế mà Tứ Chánh Cần là nòng cốt. . .
- Bạch Thầy, Xin Thầy cho con một thời gian, không phải thời gian ngắn mà cả cuộc đời mình
letamanh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét