Mấy ngày qua bão ập vào vùng vịnh San Francisco, lâu rồi ở nơi đây trời mới mưa bão dữ dội như vậy. Mưa rả rích. Mưa dầm dề. Mưa buồn da diết. Nhưng mưa cũng gợi nhớ nhiều điều lắm.

Ở vùng vịnh San Francisco này lâu lâu mới có mưa gió bão ập vào dữ dội như thế, chứ ở dải đất miền trung ven biển quê mình thì năm nào cũng có bão. Cơn bão này vừa đi qua thì cơn bão khác lại ấp đến. Dân quê mình từ thuở nào đã tập cho mình thói quen sống chung với bão. Cứ độ cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm, khi mùa mưa vừa đến là dường như người dân đã sẵn sàng đối đầu với bão. Nhà thì lo đi mua bao cát lợp mái nhà khỏi lo gió bão cuốn bay mất nóc, nhà thì lo đi mua đồ ăn dự trữ vì lỡ trong mấy ngày mưa bão chợ có đóng cửa thì cũng có đồ ăn trong nhà, rồi còn lo mua cả đèn dầu, đền cầy để sẵn trong nhà vì nếu mưa bão có cúp điện thì cũng có thứ để thắp sáng trong nhà, nhà thì lo kiếm gạch kiếm đá để kê chân bàn ghế, tủ giường cao lên, kẻo nước lụt có vô nhà thì đồ đạc bằng gỗ trong nhà cũng không bị mục.
Ngày đó gia đình tôi mang tiếng sống ở trong trung tâm thành phố chứ cứ đến mùa mưa bão là lại ngập lụt từ trong nhà ra đến đầu ngõ hẻm. Con hẻm cụt chừng hơn mười hộ gia đình nằm nào cũng cùng nhau sống chung với bão lụt ngay giữa lòng thành phố vậy mà vui. Hôm nào mà nghe tivi hay đài radio báo bão sắp đổ bộ vào các tỉnh ven biển, là y như rằng mọi người trong xóm mình lại chuẩn bị tinh thần đón bão. Mấy bà mấy chị thì lo chạy đôn chạy đáo ra chợ mua đồ dự trữ trong nhà, mấy anh mấy bác thì lo tu sửa lại nhà cửa cho chắc chắn, đón bão mà cứ như là chuẩn bị đón Tết. Mấy đứa con nít trong xóm nghe tin bão thích lắm, vì được nghỉ học ở nhà. Cứ sau mỗi trận mưa lớn, con hẻm nhỏ nhà mình lại ngập nước, ngập ít thì đến ngang mắt cá chân, ngập nhiều thì đến ngang đầu gối. Khoảng sân nhỏ trước nhà lúc ấy được tận dụng là nơi xếp thuyền giấy thả trôi bồng bềnh của mấy đứa con nít trong xóm. Vài ngày sau, khi nước rút thì khoảng sân nhỏ trước nhà và từ đầu hẻm đến cuối hẻm tràn ngập rác và bùn đất. Cũng phải đến cả tuần sau đó nếu nắng ráo thì mới quét dọn sạch sẽ được bùn rác sau trận mưa bão ngập lụt ấy. Vậy mà có khi vừa quét dọn xong thì mọi người trong xóm lại nghe tin sắp có bão, lại tất bật chuẩn bị đón cơn bão khác sắp ập vào.
Lớn hơn một chút, khi bắt đầu vào học cấp 2, cứ mỗi năm đến mùa mưa bão, là thấy lo nơm nớp. Lúc đó chỉ ước nhà mình có chút tiền khá giả thì sẽ mua được căn nhà mới, xây kiên cố hơn, chắc chắn hơn căn nhà nhỏ trong xóm lao động nghèo này, để cha khỏi phải khiêng từng bao cát lên mái nhà tránh gió xoáy thổi bay nóc, để mẹ khỏi sợ hãi khi mỗi sáng thức dậy bước chân xuống giường là thấy nước ngập khắp nhà. Những ngày trời mưa giông, sáng sớm ngủ dậy, nhìn ra trước nhà, nước lụt ngập đến đầu gối, Cha mặt áo mưa, cõng con trên lưng, lội qua con hẻm ra đến đường cái rồi mới đạp xe chở con đến trường. Con ngồi sau lưng ba, trùm trong chiếc áo mưa vừa nóng vừa ngộp, không sợ ướt quần áo mà chỉ sợ ướt chiếc cặp đựng sách vở. Ngày trời nắng đi học thây đoạn đường hơn hai cây số đến trường ngắn lắm nhưng không hiểu sao những ngày mưa bão như thế, đoạn đường từ nhà ra đến đường cái để đến trường sao dài đến lạ lùng. Vì thương con mà cha lặn lội dầm mưa đưa con đi học trên chiếc xe đạp cà tàng, nên cho dù trời có mưa gió bão bùng như thế nào thì con cũng không nghỉ học bữa nào.
Bây giờ sống cuộc sống ở Mỹ, những ngày trời mưa bão chỉ sợ và ngán mỗi việc lái xe di chuyển đi lại, chứ không sợ bị ướt, không sợ ngập lụt như ngày còn ở quê nhà. Vùng thung lũng Silicon này tuy là địa hình của vùng thung lũng nhưng cũng không đến nỗi bị ngập lụt. Nhìn thấy hình ảnh tin tức những vùng lân cận bị ngập lụt vì trận mưa bão vừa qua, tự nhiên thấy nhớ những tháng ngày mưa bão nơi quê nhà miền trung thuở nào. Bởi có lẽ ký ức về những ngày mưa bão của những đứa con sinh ra ở dải đất miền trung ven biển như tôi thì không chỉ mang thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong đời mà còn là những trận mưa bão đi liền với tuổi thơ nơi quê nhà.
Vương Vi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét