TÌNH SÓC – Và Câu Chuyện Diệu Kỳ - (Phương Hoa)
-Chiều hôm qua, sau khi ngồi làm việc với computer mấy tiếng đồng hồ liền, tôi đứng lên đi bộ ra biển để thư giãn một chút. Đây là thói quen mà mỗi ngày tôi tự thưởng cho mình, ít nhất là một tiếng đồng hồ thong dong đi bộ ra biển để hít thở bầu không khí trong lành. Chiều Thứ Sáu nên vắng người đi bộ, chỉ lác đác vài chiếc xe đạp vượt qua tôi cùng những tiếng chuông “kính coong” nhẹ nhàng. Con đường dọc bờ biển có nhiều loại cỏ cây cao thấp um tùm. Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đều có đủ loài hoa dại khoe sắc xinh tươi.
<!>
Nhiều khóm hoa vàng giống như hoa mai quấn quýt bên những lùm hoa màu hồng li ti, điểm xuyết vài cụm liễu xanh rờn phất phơ quyến rủ, cộng thêm những chòm cây cao dày đặc trái là trái, chùm chùm màu đỏ thắm, lớp lớp màu xanh đen. Tất cả hòa quyện dưới bầu trời trong vắt, giữa cái nắng chiều vàng nhạt, và gió cũng bảng lảng vờn quanh những chùm mây bạc lửng lơ... Một khung cảnh tĩnh lặng và mỹ lệ chẳng khác nào chôn thiên đàng.
Đang say sưa bước đều, hít thở, và ngắm nhìn thiên nhiên, tôi chợt giật mình bởi một tiếng động nhè nhẹ gần dưới chân. Nhìn xuống, tôi bắt gặp một chú sóc với bộ lông màu xám lung linh dưới nắng. Chiếc đuôi dài xù tung như chiếc chổi lông, cong vểnh lên đầy cảnh giác. Chú đứng dựng trên hai chân sau, chặn ngay trước mặt tôi, hai chân trước chắp lại như van lơn, như cầu khẩn. Ánh mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm đầy khẩn thiết, và dù tôi có tiến lại gần hơn, lấy điện thoại ra chụp hình, chú vẫn kiên quyết không bỏ chạy.
Điều này không lạ lắm, vì khu vực bờ biển này dân số sóc đông vô kể, và chúng rất quen với con người. Du khách ở xa tới thường lén cho chúng thức ăn, dù thành phố có ghi bảng cấm cho thú hoang ăn, nên mỗi lần thấy người đi qua chúng dạn dĩ chạy theo xin xỏ, nhìn dễ thương vô cùng.
Tôi nghĩ chú sóc này cũng đón đường tôi để xin ăn như mọi khi. Đi dạo biển, tôi hay bỏ túi một nắm hạt hay củ đậu phộng rang chưa bóc vỏ, để nhai tạm khi nào thấy đói, hoặc thỉnh thoảng thảy cho lũ sóc vài hạt nếu chúng chạy theo. Thường thì khi thấy hạt đậu nguyên vỏ không ăn ngay được, chúng sẽ hít hà củ đậu một hồi rồi bỏ đi.
Nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Chú sóc chẳng màng đến mấy củ đậu phụng tôi vừa thả xuống. Chú đứng nhìn như xoáy vào mắt tôi rồi hạ chân xuống và vội vã chạy đi, tới lề cỏ chú dừng lại ngoái đầu nhìn, rồi lại tiếp tục chạy, làm đến mấy lần, dường như cố “ra dấu” thúc giục tôi đi theo.
Đốm sáng cầu cứu lấp lánh trong mắt chú sóc khiến tôi tò mò bước theo. Đến gần lùm cây cao có nhiều trái tròn nhỏ đỏ tươi cách đó chừng mấy mét, chú dừng lại, rồi xoay tròn người với vẻ rất bồn chồn.
Tôi đi theo chú đến tận nơi, và cảnh tượng trước mắt làm tôi ngạc nhiên đến há hốc.
Một chú sóc xám khác, cụt đuôi, nhỏ nhắn hơn chú sóc “dẫn đường”, đang bị một khúc gỗ đè bẹp từ phần bụng đến đuôi, chỉ thò ra cái đầu và hai chân trước. Chú sóc nhỏ tội nghiệp cố sức vẫy vùng, giãy giụa trong tuyệt vọng để thoát ra. Nhưng càng cục cựa, khúc gỗ lại càng đè chú lún sâu xuống lớp đất đen đầy lá mục, ép chú đến mức tưởng chừng xẹp lép. Ngay bên cạnh là một cái lỗ nông với những mảng đất còn ngổn ngang vết bươi cào tơi tả. Thì ra chú sóc nhỏ đang mải mê đào bới đất kiếm mồi thì khúc gỗ bên cạnh bị hổng chân, lăn sạt xuống đè chặt lấy chú.
Không mất một giây chần chừ, tôi quỳ xuống, cẩn thận lật khúc gỗ qua một bên và nhẹ nhàng nâng chú sóc nhỏ lên. Chú thoi thóp thở, thân hình bé nhỏ run rẩy vì kiệt sức và sợ hãi. Nhưng may mắn thay xương khớp không bị gãy, không thấy vết thương hay chảy máu. Tôi vuốt nhẹ lớp lông mềm mại, vuốt dọc cái đuôi nhỏ một hồi để trấn an, xoa dịu nỗi đau cho chú, rồi đặt chú nằm xuống bên ngoài gốc cây hoa đỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, một điều diệu kỳ đầy cảm động đã xảy ra.
Chú sóc lớn “người đi kêu cứu” không bỏ đi chỗ khác. Chú lao ngay đến bên cạnh đồng loại của mình, nhẹ nhàng dúi chiếc mũi nhỏ nhắn vào má, vào cổ chú sóc nạn nhân, phát ra những tiếng kêu “lách cách” rất nhẹ như thầm thì an ủi, như muốn san sẻ hết nỗi đau đớn cho bạn. Rồi chú ũi nhẹ mỏm vào đầu bạn mình với một sự dịu dàng đến nao lòng.
Nhìn đốm mắt chú sóc nạn nhân từ từ hé mở, nghiêng đầu cạ cạ, tựa vào chân trước “người anh hùng” của nó, như đón lấy sự chở che, lòng tôi dâng lên một niềm xúc động mãnh liệt. Nước mắt tôi chợt lăn dài lúc nào không hay.
Hóa ra, tình yêu thương không phải là đặc quyền của riêng con người. Giữa bờ biển ngập nắng chiều vàng, dưới vòm trời xanh ngắt, bên cạnh gốc cây dại có những chùm trái đỏ thắm tươi, câu chuyện của hai tâm hồn, hai sinh linh nhỏ bé đã dạy cho tôi một bài học tuyệt đẹp về tình yêu đồng loại. Không biết giữa chúng là tình mẫu tử thiêng liêng, tình anh em ruột thịt, hay một tình yêu lứa đôi nồng thắm? Chỉ biết rằng, khoảnh khắc chú sóc lớn sẵn sàng vượt qua nỗi sợ con người để chận đường khẩn cầu tôi cứu mạng cho đồng loại, cái “Tình Sóc” ấy đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Thật diệu kỳ, thật thuần khiết, và bất tử, như chính vẻ đẹp của thiên nhiên quanh tôi trên bờ biển.
Tôi nín thở, rút điện thoại ra xoay người lại nhẹ nhàng bấm một tấm hình “selfie” rồi nhét ngay vào túi vì sợ làm phiền cái giây phút thiêng liêng của chúng. Niềm xúc động xâm lấn tràn đầy trí óc, tôi quay lại và ngồi ngắm, ngắm mãi đôi sóc nhỏ đến sững sờ.
Cho đến khi chú sóc bị nạn cựa quậy tự đứng được, rồi cả hai cùng lủi cái rẹt, biến mất dạng vào lùm cây rậm rạp, tôi mới giật mình sực tỉnh. Tôi thở dài đầy nuối tiếc, đứng lên nhìn cái “hiện trường” chỉ còn lại khúc gỗ nằm chơ vơ và chùm cây trái đỏ, rồi bước tiếp về hướng bến cảng.
Nhưng suốt một giờ đồng hồ dạo biển tiếp theo, tâm trí tôi như bị đôi sóc ấy “chiếm giữ” hoàn toàn. Tôi từng đọc ở đâu đó, “Một câu nói chân tình có thể làm thi nhân xuyến xao cùng ánh nguyệt, và một ánh nhìn tha thiết cũng làm nàng thơ thờ thẩn với màu trăng”. Dù không phải là “thi nhân” nhưng tôi cũng thường bị chinh phục và xúc động mềm lòng bởi những tình, những cảnh… rất cảm, rất thơ, rồi để hồn mình vẩn vơ cùng tuế nguyệt, nên tôi thường không làm chu đáo công việc ở nhà. Chả thế mà:
Mỗi lần vào bếp chảo nồi nghiêng
Chồng mắng: “Thơ em bán mấy tiền?”
Vì vậy ánh nhìn thiết tha cầu cứu của chú sóc chiều nay đã làm tôi bâng khuâng khôn tả. Tâm trí tôi cứ miên man về đôi sóc, và rồi những vần “thơ cóc” lại…nhảy ra:
Nắng dát vàng bãi ngọc
Sóng xoa bờ cát ngân
Giữa ngàn hoa chớm nở
Đôi sóc tựa thiên thần.
Dù tai bay, hoạ gửi
Không bỏ mặc tình chung
Tim hồng trao trọn vẹn,
Dấu yêu! Đẹp khôn cùng!
Dừng lại đọc vào iphone mấy câu thơ xong, tôi tiếp tục bước đi trong vô thức, cứ thầm nghĩ không biết có phải mình vừa trải qua một giấc mơ đẹp hay chăng. Tôi quên… tuốt luốt cả việc phải “hít sâu, thở lâu”, là phương pháp dưỡng sinh quen thuộc tôi vẫn thực hành trong những lần đi bộ ra biển để thanh lọc cơ thể.
Không cam tâm với sự tò mò đang dâng trào, vừa về đến nhà, chưa kịp đi tắm, tôi đã lao ngay vào chiếc laptop, bắt đầu cuộc “truy tìm” tung tích và bí mật đời sống của loài sóc đất. Và những gì đọc được thực sự đã làm tôi đi từ bất ngờ này sang kinh ngạc khác! Quả thật câu chuyện đôi sóc tôi chứng kiến không phải là mơ!
Hóa ra, những sinh linh nhỏ bé ấy chứa đựng cả một “kho tàng” sinh học diệu kỳ mà trước nay tôi chưa từng biết đến. Trái tim kiên cường, sự thông minh, và ngôn ngữ của sự thấu hiểu và đồng cảm của loài sóc đất đã từng được giới khoa học chứng minh. Sóc đất là một trong những loài động vật có tính xã hội rất cao. Chúng sở hữu một hệ thống âm thanh phong phú đến kinh ngạc. Có những “tần số” tiếng kêu riêng biệt để phân biệt nguy hiểm đến từ trên không (như diều hâu) hay dưới đất (như rắn, cáo). Nhưng điều làm tôi xúc động nhất là tính can đảm và lòng hy sinh vì đồng loại của chúng. Khi gặp nguy hiểm, một con sóc đất sẵn sàng đứng ở vị trí trống trải nhất, cất tiếng kêu báo động cho cả đàn trốn thoát, chấp nhận đặt bản thân vào ranh giới sinh tử. Chú sóc dẫn đường cho tôi hôm nay, có lẽ cũng đã dùng thứ “ngôn ngữ tình thân” ấy để cất lời gọi sự giúp đỡ từ một sinh vật to lớn là con người.
Trí nhớ siêu đẳng và bài học “nhân - quả” của loài sóc này cũng là một điểm rất đáng được tôn vinh. Bạn có biết mỗi mùa thu, một chú sóc đất có thể chôn giấu hàng nghìn hạt giống ở khắp nơi? Kỳ diệu ở chỗ, chúng có thể nhớ chính xác đến 80% vị trí các “kho báu” ấy nhờ bộ nhớ không gian phát triển vượt bậc. Còn 20% hạt giống bị quên đi thì sao? Chúng tự nhiên trở thành những mầm cây mới, gieo mầm cho những khu rừng xanh bạt ngàn. Sự quên lãng vô tình của loài sóc lại chính là món quà tái sinh dành cho Trái Đất.
Đặc biệt, sóc đất còn có trái tim bướng bỉnh trước độc tố. Và thú vị hơn nữa, sóc đất còn là những “chiến binh” cừ khôi. Máu của chúng có khả năng kháng lại độc tố của một số loài rắn độc. Khi bị đe dọa, sóc đất không bỏ chạy, mà chúng xù đuôi, bơm máu làm nóng chiếc đuôi lên để “phát tín hiệu hồng ngoại” cảnh báo và uy hiếp kẻ thù. Một đốm lông xám ngây thơ ấy vậy mà sở hữu một sức sống mãnh liệt và kiên cường đến thế!
Ngồi trước màn hình, nhìn những dòng thông tin khoa học về loài sóc, tôi chợt nhiên nhận ra, cái khoảnh khắc ngắn ngủi trên bờ cát chiều nay không phải là một sự tình cờ. Thiên nhiên đã cố tình gửi đến cho tôi một vị “tiểu đại sứ” để nhắc nhở rằng, bằng cách này hay cách khác, thế giới tự nhiên quanh ta luôn tràn ngập những điều kỳ diệu, tình yêu thương, và sự gắn kết vô hình. Vì mải mê hòa nhập vào những nhịp sống gấp gáp và chiếc màn hình vi tính vô hồn, có lẽ tôi đã bỏ lỡ nhiều câu chuyện cổ tích rất thật và đầy ắp yêu thương, đang diễn ra mỗi ngày, ngay bên cạnh những bước chân mình ...
(Phương Hoa – Cuối Tháng 7, 2026)
(Cám Tạ Chị Phương Hoa, Đã “Bật Mí” Chút Thú Vị Về Tình Cảm Con Vật, Giờ Đến…Con Người! Nhất Tháng Này, Lại Vào Mùa…Vu Lan!)
BÀ MẸ VIỆT ĐOÀN TỤ CÙNG CON Ở ARLINGTON!
(Lê Văn Hải)
(Truyện ngắn dựa trên một câu chuyện có thật! Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn có một con trai duy nhất. Lớn lên, em Lê Ngọc Bình gia nhập Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, Năm nào, đúng vào dịp lễ Vu Lan, Mẹ & Con, lại có cuộc đoàn tụ Nghĩa trang Quốc gia Arlington! Năm nay hơi khác! tại sao? Xin bước vào truyện ngắn tràn đầy tình Mẹ & Con, Tình Đồng Đội dưới đây:)
(Hình: Mẹ Nguyễn Thị Kim Hoàn, hội ngộ cùng con trai, tại nghĩa trang! Hình tang lễ và chân dung Lê Ngọc Bình)
-Máy bay đã cất cánh từ San Jose, nơi thành phố có Cộng Đồng Việt Nam lớn nhất nước Mỹ, vừa ổn định độ cao.
Ngoài cửa sổ, những đám mây trắng trải dài như những cánh đồng bông gòn, mênh mông bồng bềnh, như chốn thiên thai.
Bà Kim Hoàn lặng lẽ mở chiếc ví cũ đã sờn mép. Trong ví chỉ có vài tờ tiền chẵn, gấp ngay ngắn và một tấm ảnh mầu đã ngả màu. Hình ảnh người thanh niên oai phong, thế nghiêm trong quân phục Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang mỉm cười.
Bà khẽ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tấm hình, nói thầm:
"Má sắp đến thăm con rồi!"
Năm nào cũng vậy.
Cứ đến mùa Vu Lan, bà đều xin nghỉ vài ngày ở tiệm nail San Jose, đáp chuyến bay sang Thủ đô Washington D.C.
Không ai rủ.
Cũng không ai tiễn.
Chỉ một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, ít trái cây khô, bó nhang và tấm hình đứa con trai.
*******
Khoảng hơn một giờ sau, trên loa, cô tiếp viên hàng không thông báo chuẩn bị phục vụ bữa trưa.
Phía sau khoang máy bay có gần hai chục quân nhân trẻ, có lẽ vì không đủ quân số, nên đã dùng máy bay dân sự để di chuyển quân.
“Đứa nào, đứa nấy”, cũng còn rất trẻ! mặt búng ra sữa!
Có cậu khuôn mặt còn đầy mụn!
Có cậu vừa ngồi xuống đã ngủ gục.
Có cô gái lính ôm chiếc ba lô cũ kỹ, còn đính đất bùn!
Khi xe thức ăn đi đến, nhiều người nhìn, rồi chỉ cười:
— Không, cảm ơn.
— Tôi chỉ xin ly nước.
— Cho tôi chút cà phê thôi.
Một tiếp viên đi ngang, nhỏ giọng với đồng nghiệp:
— Chắc mấy em ấy thấy tiếc tiền.
Một suất ăn trên máy bay trên hai chục đô, đâu có ít!
Đối với người đi lính trẻ, đồng lương chưa nhiều, đó lại không phải khoản chi nhỏ!
Bà Kim Hoàn lặng lẽ quan sát.
Bà nhớ...
Ngày xưa, Bình cũng ở tuổi ấy.
Khi được huấn luyện ở quân trường xa.
Có lần gọi điện về chỉ nói:
"Mẹ đừng gửi tiền cho con nữa. Ở đây bánh mì kẹp được ăn no…không tốn tiền!"
Đời lính nơi nào cũng thế! Nghĩ vậy, mắt bà cay xè!
Rồi bà gọi cô tiếp viên lại.
— Cô ơi...
— Dạ?
Bà lấy xấp tiền trong ví ra.
— Phiền cô... nhưng xin đừng nói với ai biết.
— Dạ?
— Tôi muốn mời tất cả mấy cháu lính phía trong máy bay này, ăn một…bữa trưa!
Cô tiếp viên sững người.
— Tất cả?
Bà gật đầu.
— Có rượu vang, thì cho xin mỗi cháu một ly nhỏ.
— Hôm nay, nhìn chắc các cháu di chuyển cũng đã mệt!
Tiếp viên nhìn bà hồi lâu.
— Bà chắc chứ?
— Chắc.
— Nhưng số tiền...
—...Cám ơn! Bà đưa đủ rồi!
Cô tiếp viên cầm tiền, nhìn bà mà đôi mắt ướt đỏ hoe!
Ít phút sau...
Những khay thức ăn nóng được mang tới.
Đám lính trẻ nhìn nhau ngạc nhiên.
— Có ai trả nhầm không?
— Chúng tôi đâu đặt.
Tiếp viên cười:
— Hôm nay có một vị khách Việt đặc biệt trên máy bay này, muốn mời tất cả các Bạn!
Cả khoang máy bay xôn xao.
Một cậu đứng dậy:
— Ai vậy?
Tiếp viên chỉ mỉm cười.
— Bí mật.
******
Ăn xong.
Một nhóm lính nhất quyết đi tìm ân nhân.
Họ đi từng hàng ghế.
Cuối cùng dừng trước một phụ nữ Á Đông nhỏ bé.
— Thưa bà...
— Bà có phải...
Bà cười hiền.
— Phải.
Một cậu lính gần như nghẹn lời.
— Sao bà lại làm vậy?
Bà chỉ đáp rất nhẹ:
— Vì các con mặc quân phục! nhất là trong Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến!
Không khí bỗng im lặng.
Một cô gái hỏi:
— Bà có người thân trong quân đội?
Bà mở chiếc ví.
Lấy tấm ảnh cũ.
— Nó là con trai tôi! Một Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến!
Mọi người chuyền tay nhau xem tấm hình.
Một người đọc thành tiếng:
"Hạ sĩ Lê Ngọc Bình!"
— Anh ấy đâu rồi, thưa bà?
Bà nhìn ra cửa sổ.
Rất lâu.
Rồi khẽ nói:
— Đang chờ tôi...
...ở…Arlington!
Không ai hiểu.
Một cậu hỏi nhỏ:
— Anh ấy đóng quân ở đó?
Bà lắc đầu.
— Không...
Con tôi nằm ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington!
“Nó” hy sinh ở chiến trường Iraq, hơn hai mươi năm trước.
Cả khoang máy bay bỗng lặng im như tờ!
Một cô gái lính chợt ôm mặt bật khóc.
Một chàng trai cúi đầu rất lâu.
Không ai còn biết phải nói gì.
******
Hơn 4 tiếng đồng hồ, rồi máy bay hạ cánh.
Những người lính cứ nghĩ câu chuyện kết thúc ở đó.
Nhưng khi bà Kim Hoàn bước ra khu nhận hành lý, phía sau bỗng vang lên:
— Ma'am! Thưa bà!
Bà quay lại, ngạc nhiên.
Toàn bộ đoàn quân nhân đứng ngay ngắn thành hai hàng.
Người chỉ huy bước tới.
— Nếu bà đồng ý...
— Hôm nay cho phép chúng tôi được đưa bà đến gặp con trai.
Bà ngỡ ngàng.
— Các cháu... không cần mất công như thế!
— Đó là điều chúng tôi phải làm, tất cả muốn làm!_
******
Buổi chiều hôm đó.
Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
Những hàng bia trắng chạy dài đến tận chân trời.
Gió tháng Tám thổi nhè nhẹ.
Bà Kim Hoàn chậm chạp bước đến ngôi mộ quen thuộc.
Bà đặt bó hoa xuống.
Cẩn thận lau từng hạt bụi trên bia đá.
Khẽ nói:
— Má đến rồi đây... rồi!...con!
Đúng lúc ấy...
Tiếng hô vang lên dõng dạc.
"Attention!" Tất cả chú ý!
Hai mươi quân nhân trẻ đứng thành đội hình.
Người chỉ huy ra lệnh.
Tất cả cùng kính cẩn đưa tay chào, hàng ngũ thẳng tắp!
Một người lính mang vòng hoa tiến lên.
Một người khác cúi đầu đọc lời tưởng niệm, còn có cả tiếng kèn!...vang vọng cuộn bay vào chiều gió!
Không ai bảo ai.
Tất cả đều đứng nghiêm như đang tiễn biệt một chiến hữu vừa nằm xuống hôm qua!
Nước mắt bà Kim Hoàn không thể kìm, cứ lăn dài trên gò má!
Suốt hơn hai mươi năm.
Đây là lần đầu tiên, bà không còn đứng một mình trước mộ con! chung quanh “nó” còn có đồng đội!
******
Lễ xong.
Một chàng lính trẻ tiến lại.
Giọng nghẹn ngào.
— Thưa bác...
Nếu ngày nào đó...
Con cũng nằm xuống...
Con mong mẹ con cũng gặp được những người như bác.
Bà nắm chặt tay cậu.
— Không! Không được!
Má chỉ mong...
Các con, sau đời lính, đều bình an trở về với mẹ mình!
******
Chiều xuống dần.
Ánh nắng cuối ngày phủ vàng óng ánh, trên những hàng bia trắng.
Gió khẽ lay lá cờ nhỏ cắm trước mộ.
Bà Kim Hoàn vuốt nhẹ trên tấm bia.
Khẽ hôn lên dòng tên con trai.
Nhưng lần này...
Sau lưng bà không còn là khoảng lặng.
Có gần hai mươi người lính trẻ, vẫn đứng nghiêm trang như tượng đá, lồng lộng trong gió chiều.
Họ không cùng huyết thống.
Không cùng màu da.
Không cùng nơi sinh.
Nhưng họ cùng gọi người nằm dưới bia đá ấy bằng một tiếng gọi rất thiêng liêng:
Tình Chiến Hữu!
Và người mẹ Việt Nam năm ấy hiểu rằng...
Con trai mình chưa bao giờ cô độc.
Ở Arlington, con vẫn còn đồng đội! và khắp nơi!
Và trong mùa Vu Lan ấy, cuộc đoàn tụ của hai mẹ con đã có thêm một gia đình mới! Như tình ruột thịt, như trong câu hát: “Cho tôi xin một mộ phần, bên ngàn Chiến Hữu của tôi!”
(LVH Mùa Vu Lan 2026)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Nga Phóng Phi Đạn-Đạn Đạo Vào Kyiv, 9 Người Thiệt Mạng
(Hình AP/Dan Bashakov: Cột khói bốc lên từ trung tâm thủ đô Kyiv của Ukrana sau khi Nga oanh kích rạng sáng ngày 1/8/2026.)
-Thủ đô Ukraine hứng chịu một "trận mưa" phi đạn của Nga đêm 31/7/2026, làm 9 người chết và hàng chục người bị thương. Thông tin từ phía các giới chức tại Kyiv đã được các phóng viên của hãng tin Anh Reuters xác nhận. Mạc Tư Khoa thông báo đã "ồ ạt tấn công Kyiv" và đã nhắm vào "nhiều nhà máy chế tạo vũ khí của Ukraine".
Theo thông cáo sáng 1/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã "nhắm trúng nhiều mục tiêu" trong đợt không kích đêm 31/7, trong đó có 2 nhà máy sản xuất và lắp ráp phụ tùng cho ngành công nghiệp điện tử vô tuyến tại thủ đô Kyiv và đó là những sản phẩm được Ukraine dùng để chế tạo phi đạn, drone và các hệ thống radar. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ghi nhận Nga đã phóng 185 drone và 35 phi đạn, phần lớn là phi đạn-đạn đạo, nhắm vào hàng chục khu nhà cao tầng của dân cư tại Kyiv.
Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrei Sybiha,nói đến "một đêm kinh hoàng" do thiếu các phương tiện phòng không, chủ yếu là hệ thống Patriot của Hoa Kỳ, quân đội Ukraine hoàn toàn bất lực. Vẫn ông Sybila tố cáo Nga do "không đạt được những mục tiêu quân sự trên trận địa, nên dồn hỏa lực nhắm vào thường dân (...). Hơn bao giờ hết, Ukraine đang cần gấp được trang bị thêm những phương tiện phòng không và các hệ thống chống và cho phép bắn chắn phi đạn" của Nga.
Đây là lần thứ hai trong tuần, quân đội Nga nhắm vào thủ đô Kyiv của Ukraine, nơi có gần 3 triệu dân. Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) có mặt tại chỗ tường trình:
"Tại Darnytskyi, một trong những khu vực rất đông dân cư tại thủ đô Kyiv, người dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Nhiều tiếng đồng hồ sau loạt tấn công bằng phi đạn của Nga, chỉ còn lại cảnh tượng ngổn ngang. Lực lượng cấp cứu vẫn chạy đua với thời gian giữa những đống gạch vụn đổ nát. Những chiếc xe gắn máy trơ khung, kính vỡ tung tóe, các vệt máu còn in trên mặt đất và cả những đôi găng tay cao-su mà nhân viên cấp cứu đã sử dụng trong công tác cấp cứu nạn nhân. Cách không xa tòa nhà bị hư hại nặng nhất, là một hố bom sâu đến vài mét. Đây là nơi đã bị trúng phi đạn. Trong giai đoạn đầu của 3 đợt tấn công đêm qua mà người dân phải đối mặt, khoảng thời gian rất ngắn từ khi còi báo động vang lên cho đến khi những tiếng nổ đầu tiên xảy ra, khiến mọi người không kịp tìm những nơi trú ẩn.
Trong số các nạn nhân, những ca bị thương nhẹ vẫn còn ở hiện trường. Đối với họ ưu tiên lúc này là khắc phục những hậu quả của đêm qua, có nghĩa là phải kiểm tra về mức độ thiệt hại, phải thu dọn và cố gắng cứu vãn lấy những gì còn có thể dùng được.
Tất cả diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ, đặc biệt là trong bị cho Ukraine những hệ thống phòng không, để bảo vệ Ukraine trước các đợt oanh kích của Nga, nhất là sau loạt không kích quy mô lớn thứ nhì Kyiv vừa trải qua trong chưa đầy 48 tiếng đồng hồ".
Vào lúc Ukraine khẩn khoản yêu cầu Hoa Kỳ cho phép sản xuất hệ thống phòng không Patriot thì tại Hoa Thịnh Ðốn, trong 2 ngày liên tiếp, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tỏ thái độ thận trọng. Sau khi tuyên bố vẫn đang "cân nhắc" quyết định này, hôm 31/7, phát biểu từ khu nhà nghỉ Camp David, lãnh đạo Tòa Bạch Ốc cảnh báo "Mỹ cần hết sức thận trọng trước khi cho phép Ukraine sản xuất phi đạn Patriot, bởi vì cung cấp kỹ thuật này cho Ukraine để rồi một ngày nào đó Ukraine có thể sử dụng để chống lại nước Mỹ"
Cũng về Ukraine, các phương tiện truyền thông Mỹ tiết lộ, trong cuộc họp kín với Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 28/7 vừa qua, ông Zelensky đã yêu cầu lãnh đạo Hoa Kỳ và nhiều viên chức trong chính quyền Trump thuyết phục tỉ phú Elon Musk cho phép Ukraine sử dụng vệ tinh Starlink để tiến hành các cuộc oanh kích sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga. Theo hai nguồn tin xin được giấu tên, dường như Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn im lặng trước đề nghị này.
Nổ Tại Thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga Làm 3 Người Chết, Giới Điều Tra Thiên Về Giả Thuyết Khủng Bố
(Hình REUTERS - Anastasia Barashkova: Nhân viên công lực đứng gác tại hiện trường vụ nổ ở một nhà hàng tại trung tâm Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 1/8/2026.)
-Ủy ban Điều tra chống Khủng bố Nga loan báo một vụ nổ đã xảy ra gần một quán cà-phê ở trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa vào quãng 8 giờ tối 1/8/2026, làm 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Theo điều tra sơ khởi được các phương tiện truyền thông Nga cung cấp, một quả bom tự tạo đã phát nổ tại một nhà hàng ở quảng trường Koudrinskaia.
Mạng xã hội Telegram cho công bố nhiều hình ảnh video cho thấy xe cứu hỏa và cứu thương đã được điều đến hiện trường. Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin về vụ nổ tối 1/8, trong lúc các nhà điều tra của Nga đang thiên về giả thuyết khủng bố:
"Alexandre Tchaïko, chỉ huy lực lượng Hàng không và Không gian của Nga, dường như là mục tiêu bị nhắm tới. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, ông được cho là đang ở bên trong nhà hàng nơi bị gài bom, nhưng có tin là nhân vật này đã thoát nạn, không bị thương. Theo những thông tin ban đầu do truyền thông Nga đăng tải, một phụ nữ đã cho kích nổ một quả bom tự tạo có sức công phá tương đương với khoảng 1 ký thuốc nổ TNT. Bên trong thiết bị này chứa bi bằng kim loại.
Phụ nữ nói trên đã tìm cách thâm nhập vào một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Mạc Tư Khoa, nơi đang được thuê riêng để tổ chức sinh nhật, mừng ông Alexandre Tchaïko 55 tuổi. Người phụ nữ này định đưa một món quà cho một trong những khách mời ở bên trong nhà hàng, nhưng không thuyết phục được nhân viên bảo vệ an ninh. Bà đã bị kiểm tra và chính lúc đó thì quả bom được kích nổ. Đương sự và một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng tại chỗ. Theo các nhân viên chức năng, tổng cộng có 21 người bị thương ở các mức độ khác nhau, đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Trước mắt, chưa một tổ chức hay cá nhân nào nhận là tác giả vụ tấn công. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang hướng về Kyiv. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc nhắm vào các viên chức Nga. Trước đó, một số giới chức quân sự cấp cao của Nga và một blogger đã thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga".
Liên Hiệp Âu Châu Chính Thức Siết Chặt Quy Định Về Trí Tuệ Nhân Tạo
(Ảnh Tung Nguyen de Pixabay, minh họa: Liên Hiệp Âu Châu (EU) chính thức siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo.)
-Quy định về Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Liên Hiệp Âu Châu (EU) chính thức có hiệu lực từ hôm 2/8/2026. Các đơn vị phát triển AI sẽ phải gắn nhãn đối với những nội dung được tạo ra bằng kỹ thuật này nếu không muốn bị phạt.
Khối 27 nước đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng khung quản lý AI từ 5 năm trước, nhưng các biện pháp được áp dụng trong giai đoạn đầu chủ yếu chỉ mang tính khuyến khích, chưa tạo ra những nghĩa vụ bắt buộc đối với các bên liên quan. Từ thủ đô Brussels của nước Bỉ, thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Cơ chế trừng phạt của Ủy Ban Âu Châu (EC) đã chính thức được kích hoạt, với những mức phạt có thể lên tới 35 triệu Euro hoặc 7% tổng doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, các tác nhân hoặc robot có khả năng mô phỏng các cuộc trò chuyện với con người cũng phải được xác định rõ ràng là trí tuệ nhân tạo (AI).
Quy định này có hiệu lực trong bối cảnh người dùng Âu Châu đã trở thành nhóm sử dụng AI tạo sinh (Generative AI) nhiều nhất, mặc dù hiện nay Mistral, công ty AI duy nhất của Âu Châu, vẫn còn kém xa các tập đoàn Mỹ về thị phần. Ngoài ra, các quy định mới của Âu Châu có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Tòa Bạch Ốc, vốn đã bày tỏ sự phản đối các quy định của Liên Hiệp Âu Châu về thị trường và dịch vụ kỹ thuật số.
Tuy nhiên, vẫn còn một mảng quan trọng chưa được hoàn thiện, đó là việc quản lý AI trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như Y tế, Giáo dục và Tư pháp. Liên Hiệp Âu Châu đang chạy đua với thời gian để xây dựng một cơ chế quản lý hiệu quả đối với một kỹ thuật luôn không ngừng phát triển và thay đổi.
Peru: Cựu Tổng Thống Humala Được Phóng Thích, Sau Khi Tư pháp Lật Ngược Bản Án
(Hình AP/Martin Mejia: Cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala được trả tự do tại thủ đô Lima của Peru, ngày 31/7/2026.)
-Cựu Tổng thống Peru, ông Ollanta Humala đã được trả tự do vào tối thứ Sáu (31/7/2026) từ một nhà tù ở thủ đô Lima, sau khi tòa án lật ngược bản án 15 năm tù giam đối với ông về tội rửa tiền liên quan đến các khoản tiền nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht.
Từ thủ đô Lima của Peru, thông tín viên Martin Chabal của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật:
"Ông Ollanta Humala đã trải qua 15 tháng trong nhà tù Barbadillo ở Lima trước khi được trả tự do. Tòa Bảo Hiến Peru, sau một cuộc điều tra, đã đưa ra phán quyết cựu Tổng thống không thể biết nguồn gốc của các khoản tiền mà ông bị cáo buộc nhận được từ công ty xây dựng Odebrecht của Ba Tây và chính phủ Venezuela.
Và Tòa án Tối cao của nước này cũng phán quyết rằng đạo luật được dùng để kết tội ông về các cáo buộc tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp và rửa tiền không tồn tại vào thời điểm phạm tội. Vì vậy, đạo luật đó không nên được dùng làm căn cứ để tuyên án đối với ông.
Việc trả tự do này là hợp lý, vì tháng trước, Tư pháp Peru đã ra lệnh bác bỏ các thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào đương kim Tổng thống, bà Keiko Fujimori. Bà cũng bị cáo buộc nhận tiền bất hợp pháp cho các chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2011 và 2016. Bà Keiko Fujimori cũng đã bị giam giữ trước khi xét xử vào thời điểm đó.
Ông Ollanta Humala đã thu dọn hành lý vào tối thứ Sáu và nói lời tạm biệt với những người bạn tù của mình, tất cả đều là cựu Tổng thống của nước Cộng hòa. Tại nhà tù Barbadillo, vẫn còn ba cựu Tổng thống đang thụ án tù vì tội tham nhũng, rửa tiền hoặc âm mưu đảo chính".
Căng Thẳng Giữa Chính Quyền Ấn Độ Với Tập Đoàn Kỹ Thuật Mỹ Meta
(Hình AP - Tony Avelar: Trụ sở Meta ở Menlo Park, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 28/10/2021.)
-Hai lần liên tiếp trong tuần, tập đoàn kỹ thuật Hoa Kỳ Meta gặp rắc rối với chính quyền Tân Ðề Ly.
Hôm 28/7/2026, lãnh đạo Meta tại Ấn Độ Arun Srinivas bị triệu tập để giải thích về việc chận một đoạn video của Thủ tướng Narendra Modi trong vài tiếng đồng hồ. Ba ngày sau đó cũng tập đoàn Mỹ này bị kiện về tội cho phép phong trào phản kháng, đảng Con Gián, sử dụng các nền tảng của Meta để phổ biến những nội dung mang tính phỉ báng nhắm vào Thủ tướng Ấn Độ.
Ấn Độ là thị trường màu mỡ của Meta với hàng trăm triệu người sử dụng các mạng xã hội từ Facebook đến Instagram và WhatsApp. Tại quốc gia Nam Á này, internet và các mạng xã hội đóng một vai trò then chốt đối với công chúng. Thông tín viên Abdoollah Earally của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Tân Ðề Ly của Ấn Độ giải thích thêm:
"Vào lúc làn sóng biểu tình của giới sinh viên tiếp diễn, Facebook đã tạm ngừng phổ biến trong nhiều tiếng đồng hồ một đoạn video của Thủ tướng Ấn Độ. Trong đoạn video này, ông Narendra Modi kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đồng thời lên án các hành vi bạo lực đi kèm với phong trào phản kháng mang tên ‘đảng Con Gián’. Sau đó, tập đoàn Meta đã khôi phục bài đăng và giải thích rằng đây là do lỗi trong quá trình kiểm duyệt nội dung. Thế nhưng vấn đề này đã nhanh chóng mang theo một yếu tố chính trị.
Trong tuần, Bộ Điện tử và Kỹ thuật Thông tin Ấn Độ đã triệu tập Giám đốc Điều hành Meta tại Ấn Độ, ông Arun Srinivas lên để giải trình. Ngoài ra, theo yêu cầu của các lãnh đạo địa phương thuộc đảng BJP cầm quyền, cảnh sát tại thành phố Hyderabad cũng đã tiếp nhận đơn khiếu nại nhắm vào lãnh đạo của Meta tại Ấn Độ. Arun Srinivas bị cáo buộc đã cho phép phát tán các nội dung "mang tính phỉ báng" Thủ tướng Narendra Modi trên các nền tảng của Meta. Meta, Google X và Snapchat cũng sẽ phải điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Ấn Độ vào tuần tới.
Phong trào phản kháng mang tên "đảng Con Gián" quan niệm do không có được tiếng nói trên các phương tiện truyền thông lớn của Ấn Độ, cho nên các mạng xã hội là một kênh thông tin cần thiết để truyền tải những thông điệp của mình. Đấy chính là trọng tâm của vấn đề. Nhìn xa hơn, cuộc tranh cãi lần này giữa chính quyền Tân Ðề Ly và Meta, thực tế cho thấy quan hệ ngày càng căng thẳng giữa chính quyền Ấn Độ với các tập đoàn kỹ thuật lớn, trong bối cảnh mà các nền tảng kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị tại quốc gia Nam Á này".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Yonhap/RFI) – Gần 1/3 người tị nạn Bắc Hàn ở Nam Hàn có đột biến nhiễm sắc thể. Nghiên cứu do Bộ Thống nhất Nam Hàn công bố ngày 31/7/2026 cho thấy 30% trong số 59 người Bắc Hàn từng sống gần bãi thử nguyên tử Punggye-ri có đột biến nhiễm sắc thể. Hiện tượng này có thể có liên quan đến việc tiếp xúc quá mức với bức xạ, theo như giải thích của bản báo cáo thường niên lần thứ năm. Cuộc khảo sát được thực hiện trong năm 2025 ở những người đào tẩu sang Nam Hàn sau ngày 9/10/2006, ngày diễn ra vụ thử nguyên tử đầu tiên. Đây cũng là những người tị nạn đến từ 8 thành phố và huyện lân cận với khu vực ở tỉnh Bắc Hamgyong.
(AFP/RFI) – Iran cáo buộc Hoa Kỳ làm leo thang căng thẳng. Đây là phát biểu của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Tướng Ali Abdullahi, trên truyền hình ngày 1/8/2026. Lời cáo buộc này được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ "đánh mạnh" Iran. Truyền thông Mỹ cũng loan tin rằng Hoa Thịnh Ðốn đang xem xét khả năng mở chiến dịch oanh kích mới vào cuối tuần này, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, theo 2 nguồn tin ẩn danh, nguyên thủ Hoa Kỳ vẫn chưa bật đèn xanh cho chiến dịch này.
(AFP/RFI) – Nga phóng số phi đạn kỷ lục chống Ukraine trong tháng 7/2026. Số liệu tổng hợp từ các báo cáo hàng ngày của Không quân Ukraine cho thấy trong tháng 7/2026, quân đội Nga đã phóng đi 376 phi đạn vào Ukraine, cao gấp 2 lần so với tháng 6. Phần lớn các vụ oanh kích là nhắm vào thủ đô Kyiv, mà theo Mạc Tư Khoa đây sẽ là "mục tiêu oanh kích có hệ thống", và đã cướp đi sinh mạng của khoảng hơn 40 người trong vòng 1 tháng.
(AFP/RFI) – Ukraine đánh chìm một tàu thuộc tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom. Trong thông cáo ngày 1/8/2026, Tổng Giám đốc Rosatom, Alexei Likhachev, cho biết tàu Yanina đã bị 2 drone của Ukraine đánh chìm ở Hắc Hải cách Novorossiysk 130 dặm. Ông khẳng định đây chỉ là một tàu container chở hàng hóa dân sự thông thường, đang lưu thông trên vùng biển quốc tế. Kyiv và Mạc Tư Khoa thời gian gần đây leo thang tấn công các tàu hàng lẫn nhau.
(AFP/RFI) – Cháy rừng tại vùng Gironde, miền Tây-Nam nước Pháp, hơn 10.000 dân cư từng phải di tản được phép trở về nhà. Đây là dấu hiệu các đội ngũ cứu hỏa đã từng bước làm chủ lại tình hình. Chính quyền địa phương hôm 1/8/2026 cho biết trong số 224.000 người phải đi lánh nạn từ nhiều ngày qua, hơn 200.000 đã được phép trở về nhà. Các đám cháy vừa qua không gây thương tích hay tử vong cho thường dân. Nhưng hơn 300 nhân viên cứu hỏa đã bị nạn, hơn 3.300 người bị huy động để dập tắt các đám cháy.
(Reuters/RFI) – Khai mạc Vòng đua Xe đạp Tour de France Nữ. Với lộ trình 1.175 cây số mở ra trong 9 ngày kể từ hôm 1/8/2026 các vận động viên nữ khởi hành từ Lausane, Thụy Sĩ. Sự kiện thể thao này không thu hút chú ý như Cuộc đua Xe đạp Vòng quanh nước Pháp của các nam vận động viên, nhưng luôn là tâm điểm của các sinh hoạt thể thao mùa Hè. Mọi chý ý đang dồn về chặng thứ bảy trên đồi Mont Ventoux với con đường ngoằn nghoèo như đường đèo ở Hà Giang. Khác với giải đấu nam, Tour de France nữ 2026 sẽ kết thúc tại thành phố Nice bên bờ Địa Trung Hải và cũng là một địa điểm du lịch có tiếng của Pháp.
(Bloomberg/RFI) – Chính phủ Tân Gia Ba đã mua lại ngôi nhà lịch sử của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Theo thông cáo chính thức ngày 31/7/2026 ngôi nhà của vị "cha đẻ" ra Tân Gia Ba ở số 38 đường Oxley Road giờ đây thuộc tài sản quốc gia. Trong tương lai, ngôi nhà này sẽ trở thành một "không gian công cộng". Quyết định này khép lại một cuộc tranh cãi kéo dài từ 2015 khi ông Lý Quang Diệu từ trần. Khác với nhiều lãnh đạo, ông Lý Quang Diệu phản đối việc tôn sùng cá nhân và ông đã nhiều lần bày tỏ mong muốn ngôi nhà sẽ bị phá dỡ sau khi ông qua đời, bởi vì theo ông di sản lớn nhất của ông là một quốc gia thịnh vượng, chứ không phải những đài tưởng niệm. Hai người con thứ của cố Thủ tướng Tân Gia Ba tố cáo người con cả, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long ủng hộ việc bảo tồn căn nhà của dòng họ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét