Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2026

Kinh tế Iran lao dốc: Đồng rial chạm đáy, giá gạo tăng 60%, thịt bò tăng 150% - Lion Nguyên



Iran đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng khi đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục, trong khi giá các mặt hàng thiết yếu tăng vọt. Giữa lúc Mỹ chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, người dân Iran phải cắt giảm thực phẩm, làm việc nhiều giờ hơn và từ bỏ nhiều nhu cầu thiết yếu để duy trì cuộc sống.(Ảnh minh họa: Shutterstock) Đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục Trong lúc Mỹ chuẩn bị công bố vòng trừng phạt mới đối với Iran, đồng rial đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Khi thị trường mở cửa ngày 24/8, tỷ giá trên thị trường tự do giảm xuống khoảng 2,02 triệu rial đổi 1 USD. Trong khi đó, tỷ giá chính thức của Ngân hàng Trung ương Iran vẫn được duy trì ở mức khoảng 1,4 triệu rial/USD. Tuy nhiên, phần lớn người dân Iran sử dụng tỷ giá trên thị trường tự do.
<!>
Đồng rial vốn đã chịu sức ép giảm giá trước khi chiến tranh Mỹ-Iran bùng nổ ngày 28/2, trong bối cảnh Iran phải đối mặt với lạm phát hai con số và tăng trưởng âm. Gần 6 tháng chiến sự tiếp tục giáng thêm những đòn nặng nề lên nền kinh tế, khiến tỷ giá đồng rial liên tục lập mức thấp mới.
Lạm phát cũng đang làm sức mua của người dân suy giảm nghiêm trọng. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ lệ lạm phát tại Iran có thể tiến gần 70% vào cuối năm nay, trong khi GDP thực tế được dự báo giảm hơn 5%.
Giá gạo tăng 60%, thịt bò tăng 150%

Tác động của khủng hoảng kinh tế đã thể hiện rõ trong từng bữa ăn của các gia đình Iran.
So với trước chiến tranh, giá gạo đã tăng khoảng 60%, trong khi giá thịt bò tăng tới 150%. Nhiều gia đình buộc phải giảm hoặc ngừng mua thịt, trái cây và những thực phẩm khác vốn được xem là nhu yếu phẩm.
Người dân vẫn có thể đến các khu chợ truyền thống lớn như Đại Bazaar (Grand Bazaar) để mua sắm. Nhưng khi giá cả tăng liên tục, họ nhận thấy số lượng hàng hóa có thể mua được ngày càng ít, trong khi thu nhập thực tế đã giảm mạnh.

Một tài xế taxi 52 tuổi, ông Ahmad Karimi, cho biết ông có hai con và phải làm việc tới 15 giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần, để duy trì cuộc sống.
“Chúng tôi gần như đã từ bỏ rất nhiều thứ. Không còn mua trái cây, giảm ăn thực phẩm giàu protein, từ bỏ các hoạt động giải trí, thậm chí cuối tuần cũng phải làm việc,” ông nói.
Ông Karimi cho rằng những tính toán chiến lược của chính phủ cách rất xa thực tế mà người dân bình thường đang phải đối mặt.
“Người dân không thể tiếp tục sống như thế này. Giờ đây chúng tôi chỉ đang cố gắng thở, cố gắng sống sót, cố gắng cầm cự qua từng ngày,” ông nói.

Một bà mẹ 41 tuổi có hai con cho biết bà chỉ mua một số nhu yếu phẩm như sữa, trứng và giấy vệ sinh, thậm chí không mua thịt, nhưng vẫn phải trả 89 triệu rial, tương đương khoảng 65 USD.
Bà nói: “Mua những nhu yếu phẩm hằng ngày đã trở thành ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, nhưng những thứ có thể mua được ngày càng ít đi, và chiếc giỏ mua hàng cũng ngày càng nhỏ lại”.
Bà cho biết gia đình giờ đây phải cân nhắc rất kỹ từng khoản chi, từ những món đồ sinh hoạt cho đến các lớp học ngoại khóa mà con cái muốn tham gia. Bà phải nhiều lần từ chối yêu cầu của các con, khiến bản thân cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thu nhập giảm một nửa, hơn 1 triệu việc làm biến mất

Khủng hoảng kinh tế của Iran không chỉ thể hiện qua giá thực phẩm.
Sau nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, nền kinh tế Iran vốn đã mong manh. Kể từ khi chiến tranh Mỹ-Iran bùng nổ, các biện pháp phong tỏa và hạn chế của Mỹ tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nước này.
Trong khi đó, nhiều người dân buộc phải làm việc nhiều giờ hơn nhưng sức mua thực tế của thu nhập chỉ còn khoảng một nửa so với một năm trước.

Một quan chức Bộ Lao động Iran cho biết chỉ trong 3 tháng kể từ khi chiến tranh bùng nổ, hơn 1 triệu việc làm đã biến mất. Tỷ lệ thất nghiệp chính thức hiện ở mức 9,1%, song các phương tiện truyền thông thân Iran cho rằng tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn.
Mỹ chuẩn bị thêm trừng phạt, Iran chịu thêm sức ép
Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép lên Tehran.

Mỹ dự kiến áp dụng cả các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent viết trong một bài đăng trên Financial Times rằng Tổng thống Trump đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Iran, khiến đồng tiền nước này rơi xuống mức thấp lịch sử và lạm phát tăng lên mức hiếm thấy.
Ông Bessent cho rằng “nơi trú ẩn cuối cùng” của chính quyền Iran là những quốc gia vẫn tự lừa dối mình rằng việc nhân nhượng trước hành động gây hấn có thể mang lại hòa bình lâu dài.

Tuần trước, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại với Iran. UAE từ lâu là một trong những đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn nhập khẩu lớn nhất của Iran.
Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei ngày 24/8 nói tại Tehran rằng việc tình hình tiếp tục leo thang sẽ dẫn đến những hậu quả, nhưng Iran vẫn có các biện pháp để ứng phó.

Khủng hoảng kinh tế và sức ép từ eo biển Hormuz
Một trong những điểm nóng của cuộc đối đầu Mỹ-Iran là eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng của thế giới.
Iran tiếp tục từ chối mở hoàn toàn eo biển này nếu không được phép thu phí đối với các tàu đi qua. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển từng giảm gần 95%.

Trước chiến tranh, khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch trên toàn cầu đi qua Hormuz.
Hiện Iran được cho là đang đàm phán với Oman về kế hoạch quản lý chung tuyến đường thủy này. Ngoại trưởng Oman dự kiến tới Iran vào ngày 25/8 nhằm tìm cách tháo gỡ bế tắc.
Trong khi đó, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và nhiều nguồn khác, lưu lượng tàu thương mại qua Hormuz đã tăng đáng kể sau khi Mỹ triển khai hoạt động hộ tống và mở một tuyến hàng hải an toàn gần vùng lãnh hải Oman.

Kể từ tháng 5, khoảng 1.300 tàu thương mại đã được tàu Mỹ hộ tống đi qua eo biển an toàn. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 11/8 cho biết tổng lượng dầu vận chuyển qua eo biển và các tuyến đường vòng đã phục hồi lên khoảng 15 triệu thùng/ngày, tiến gần mức trung bình khoảng 20 triệu thùng/ngày trước chiến tranh.
Khủng hoảng kinh tế làm gia tăng bất mãn
Những khó khăn kinh tế hiện nay diễn ra sau nhiều năm người dân Iran bất mãn với tình trạng kinh tế và đời sống.

Theo các báo cáo, đầu năm nay từng xảy ra các cuộc biểu tình tại nhiều nơi ở Iran. Chính quyền sử dụng vũ lực để trấn áp, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và hơn 10.000 người bị bắt giữ. Giới lãnh đạo Iran cũng cảnh báo những người tham gia biểu tình chống chính phủ có thể bị coi là phản quốc và đối mặt với án tử hình.
Tuy nhiên, nhà kinh tế học Hassan Golmoradi tại Tehran nhận định rằng sự bất mãn của một bộ phận người dân trước tình trạng kinh tế ngày càng xấu đi hiện nay không chỉ nhằm vào chính phủ Iran. Một số người cũng quy trách nhiệm cho các chính phủ nước ngoài.

Trong lúc đồng rial tiếp tục mất giá, giá lương thực tăng mạnh và việc làm biến mất, cuộc khủng hoảng kinh tế đang ngày càng trở thành gánh nặng trực tiếp đối với các gia đình Iran. Với nhiều người, vấn đề không còn là duy trì mức sống như trước, mà chỉ đơn giản là làm thế nào để tiếp tục trang trải những nhu cầu thiết yếu qua từng ngày.Ông Pence: Quân đội Mỹ nên sẵn sàng cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Iran
Bảo Minh (t/h)

Mỹ chuẩn bị thu hồi tới 200,000 thị thực du lịch và công tác của người nước ngoài

Thứ Ba, 25/08/2026
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị thu hồi thị thực công tác và du lịch của tới 200,000 người nước ngoài, những người từng nộp đơn hoặc hiện đang xin quy chế tị nạn tại Mỹ. Nếu được thực hiện, đây sẽ là đợt thu hồi thị thực một lần có quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ và có thể đối mặt với những thách thức pháp lý

.

Logo Bộ Ngoại giao Mỹ tại phòng họp báo ở Washington D.C. (Ảnh: Madalina Vasiliu/Epoch Times)
Theo một tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Associated Press (AP) có được cùng thông tin từ hai quan chức Mỹ, trừ khi bị thách thức về mặt pháp lý hoặc chính sách được sửa đổi, dự kiến trong vài tuần tới Bộ Ngoại giao sẽ công bố thu hồi một số thị thực B1 và B2 (tức thị thực công tác và du lịch). Các thị thực này được cấp trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2026 cho những người từng hoặc hiện đang xin tị nạn. Động thái này sẽ được thực hiện phối hợp với Bộ An ninh Nội địa (DHS).
Thu hồi thị thực không đồng nghĩa với việc lập tức bị trục xuất

AP đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với Bộ An ninh Nội địa để xác định và thu hồi thị thực không di dân của những người nước ngoài nhập cảnh Mỹ với tư cách khách lưu trú ngắn hạn, sau đó lại xin tị nạn nhằm tìm kiếm quyền cư trú lâu dài”.
Ông từ chối bình luận về số lượng thị thực có thể bị thu hồi, nhưng cho biết: “Do quá trình này sẽ tiếp diễn, số lượng bị thu hồi luôn thay đổi và sẽ được thực hiện theo từng đợt”.

Các quan chức Mỹ cho biết việc thu hồi thị thực không nhất thiết đồng nghĩa với việc những người này sẽ lập tức bị trục xuất. Các quan chức này, với điều kiện không tiết lộ danh tính, cho biết phần lớn những người có đơn xin tị nạn đang được xét duyệt sẽ được phân loại lại tình trạng, nhưng sẽ mất tư cách khách du lịch hoặc khách công tác.
Thứ trưởng chỉ trích việc lợi dụng thị thực B1/B2 để xin tị nạn
Hôm thứ Hai (24/8), Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau đăng bài trên mạng xã hội, đích danh chỉ trích những người tìm cách sử dụng thị thực du lịch và công tác để vào Mỹ, sau đó nộp đơn xin tị nạn.
“Người dân ở Mỹ và trên toàn thế giới đã chán ngấy những đơn xin tị nạn giả mạo,” ông Landau viết trên nền tảng X. “Tị nạn không nên trở thành một lỗ hổng để né tránh luật nhập cư; ngược lại, nó nhằm cung cấp một nơi trú ẩn có giới hạn cho những người bị đàn áp vì ‘chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, tư cách thành viên của một nhóm xã hội cụ thể hoặc quan điểm chính trị’ (theo Điều 1101(a)(42), Bộ luật Mỹ, Quyển 8).”

Ông nói tiếp rằng tuy nhiên, hệ thống này từ lâu đã bị nhấn chìm bởi một lượng lớn đơn xin tị nạn không có căn cứ, khiến việc xác định người nộp đơn có thực sự đủ điều kiện được tị nạn hay không thường mất nhiều năm. Trong thời gian đó, họ thường có thể làm việc, sinh con và xây dựng cuộc sống tại Mỹ.
Ông Landau dẫn trường hợp một công dân Colombia: người này nhập cảnh Mỹ bằng thị thực du lịch vào năm 2015, sau đó nộp đơn xin tị nạn. Ông giải thích rằng một mặt, người này xin tị nạn tại Mỹ vì tình hình ở Colombia, nhưng mặt khác lại cáo buộc Chính phủ Mỹ đưa người vào các trại tập trung, đồng thời hô hào ủng hộ Chính phủ cực tả của Colombia. Không ngoài dự đoán, Ngoại trưởng Marco Rubio xác định người này nên bị trục xuất về Colombia; tại đó, người này được Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm ra tận sân bay đón tiếp như một người hùng và gặp Tổng thống đương nhiệm.
Bộ Ngoại giao đã thu hồi khoảng 175,000 thị thực

Thị thực B1 thường được cấp cho người đi công tác, trong khi thị thực B2 thường được cấp cho người đi du lịch, thăm thân hoặc điều trị y tế. Thị thực B-1/B-2 chỉ dành cho việc nhập cảnh tạm thời, không phải là loại thị thực dành cho việc cư trú hoặc lưu trú lâu dài tại Mỹ.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sở hữu các loại thị thực này đang hoặc từng xin tị nạn tại Mỹ và sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi thị thực.
Những người hiện nộp đơn xin thị thực B1 và B2 được yêu cầu xác nhận rằng họ sẽ không xin tị nạn tại Mỹ, đồng thời chứng minh ý định trở về nước.

Trong 18 tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi khoảng 175,000 thị thực, trong đó có những người bị kết án hoặc bị cáo buộc nhiều loại tội danh như lái xe khi say rượu, hiếp dâm và cướp bóc, cũng như những người công khai phản đối chính sách của Mỹ, đặc biệt là chính sách tại Trung Đông.
Tài liệu của Bộ Ngoại giao mà AP có được cho thấy việc rà soát những người đang sở hữu thị thực B1 và B2 được tiến hành sau khi Bộ Ngoại giao nhận được thông tin liên quan đến các đơn xin tị nạn từ Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS).Thượng nghị sĩ Mỹ: Hạn chế quá mức phát triển AI sẽ có lợi cho Trung Quốc
Theo Hạ Vũ, The Epoch Times

Mỹ bãi bỏ việc xếp Syria vào danh sách “quốc gia tài trợ khủng bố”

Thứ Ba, 25/08/2026
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai (24/8) thông báo đã đưa Syria ra khỏi danh sách “các quốc gia tài trợ khủng bố”, đồng thời xóa một tổ chức vũ trang của nước này khỏi danh sách “Những kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt”.Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố quyết định hủy bỏ việc xếp Syria vào danh sách “các quốc gia tài trợ khủng bố” hồi tháng 7. Sau khi thời hạn 45 ngày để Quốc hội xem xét kết thúc, quyết định này chính thức có hiệu lực.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp trực tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa hôm thứ Tư (14/5) ở Ả Rập Saudi. (Nguồn ảnh: MXH X của Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao công bố hôm thứ Hai cho biết, sau khi thời hạn thông báo 45 ngày theo quy định của Quốc hội kết thúc, ông đã chính thức cho phép hủy bỏ việc chính phủ Mỹ xếp Syria vào danh sách “Các quốc gia tài trợ khủng bố”. Ông cũng cho phép đưa tổ chức vũ trang Syria “Liên minh Giải phóng Syria” (Hay’at Tahrir al-Sham, còn được gọi là HTS) ra khỏi danh sách “Những kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt”.

Ông Rubio nói: “Những hành động này là một bước đi lịch sử khác mà Tổng thống Trump thực hiện nhằm mở ra con đường thịnh vượng cho người dân Syria”.
Tiền thân của Liên minh Giải phóng Syria là Mặt trận al-Nusra, được thành lập vào những ngày đầu cuộc nội chiến Syria và từng là chi nhánh của al-Qaeda tại Syria. Người sáng lập tổ chức này là Tổng thống hiện tại của chính phủ chuyển tiếp Syria, Ahmed al-Sharaa. Tuy nhiên, năm 2016, tổ chức tuyên bố cắt đứt quan hệ với al-Qaeda. Sau đó, tổ chức liên kết với các nhóm vũ trang Syria khác chống lại chính quyền độc tài của Bashar al-Assad để thành lập Liên minh Giải phóng Syria, trong đó ông al-Sharaa vẫn giữ vai trò lãnh đạo.

Biện pháp cuối cùng được công bố hôm thứ Hai là việc thực thi quyết định đã được đưa ra trước đó. Ngày 8/7, Tổng thống Trump gặp ông al-Sharaa tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO. Sau cuộc gặp, trong một bức thư gửi ông al-Sharaa, ông Trump cho biết sẽ thực hiện cam kết “xóa bỏ mọi trở ngại cản đường ông al-Sharaa tái thiết Syria”. Ông cũng cho biết một số công ty Mỹ đang chuẩn bị đầu tư vào Syria, giúp nước này “trở nên vĩ đại và thịnh vượng hơn bao giờ hết”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Rubio ra tuyên bố cho biết ông đã chính thức thông báo với Quốc hội về quyết định của Tổng thống Trump, chuẩn bị đưa Syria ra khỏi danh sách “các quốc gia tài trợ khủng bố”. Theo quy trình, trừ khi Quốc hội ngăn chặn, quyết định này sẽ tự động có hiệu lực sau 45 ngày.
Nếu một quốc gia bị chính phủ Mỹ liệt vào danh sách “các quốc gia tài trợ khủng bố”, nước đó sẽ phải đối mặt với các hạn chế của Mỹ liên quan đến viện trợ nước ngoài, xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng và một số giao dịch tài chính.

Trong thông cáo hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Trong năm qua, chính quyền Trump đã thực hiện những biện pháp chưa từng có nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Syria vì lợi ích của người dân Syria”.
Thông cáo liệt kê một số biện pháp cụ thể mà chính quyền Trump đã thực hiện để nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Syria, đồng thời đánh giá cao chính quyền của ông al-Sharaa vì đã có những hành động quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ ra rằng việc hủy bỏ hai quyết định liên quan đến khủng bố này “xóa bỏ một số rào cản lớn cuối cùng đối với đầu tư của khu vực tư nhân vào Syria, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và tái hội nhập Syria vào nền kinh tế toàn cầu”.
Lý Hinh/ Epoch Times

Mỹ tuyên bố mở rộng trừng phạt kinh tế Iran, ám chỉ Trung Quốc nằm trong danh sách

Thứ Ba, 25/08/2026
Hôm thứ Hai (24/8), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tổ chức họp báo, tuyên bố mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran, bao gồm một số biện pháp trừng phạt thứ cấp. Khi được hỏi liệu Mỹ có trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc hay không, ông Bessent cho biết sẽ không có bất kỳ thực thể nào được đứng trên các lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc ngoại giao kín đáo.

Ngày 28/5/2026, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. (Ảnh: Madalina Kilroy/ Epoch Times)
Bộ trưởng Bessent cho biết Mỹ đang phát động một “cuộc tấn công kinh tế nhằm vào mạng lưới tài chính toàn cầu của Iran”.
“Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi mạch máu kinh tế nuôi dưỡng chế độ bạo ngược này, cho đến khi chính quyền Tehran bị cô lập và không còn chỗ dựa,” ông nói.

Ông Bessent cho biết thêm, theo kế hoạch “Chiến dịch Quốc gia bị gạt ra ngoài lề nền kinh tế”(Operation Economic Outcast) của Mỹ, Bộ Tài chính đã “vạch ra mọi mắt xích, mọi bên trung gian và mọi mạng lưới mà Iran sử dụng để buôn lậu dầu và né tránh các lệnh trừng phạt”.
Tuyên bố của Bộ Tài chính

Trước khi ông Bessent phát biểu, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố một tuyên bố về các biện pháp mà cơ quan này thực hiện đối với Iran.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết các thực thể bị trừng phạt hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng hạt nhân, tên lửa, mạng máy tính và dầu mỏ.
Tuyên bố cho biết mục tiêu trừng phạt là mạng lưới các công ty môi giới cung cấp dịch vụ “bóng tối” cho đội tàu của Iran tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Thụy Sĩ và châu Âu.

Bộ Tài chính cũng cho biết các lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Năm lĩnh vực này được xác định là năm “mạch máu” lớn mà Iran sử dụng tại các quốc gia khác.
Tuyên bố cho biết Mỹ đã đình chỉ một số giấy phép chung cho phép chuyển tiền đến Iran, đồng thời yêu cầu đóng cửa tất cả các chi nhánh ở nước ngoài của Ngân hàng Melli Iran (Bank Melli).
Bất kỳ thực thể nào rửa tiền cho Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống USD
Ông Bessent nói: “Iran đang phải đối mặt với một lựa chọn rất rõ ràng, chỉ có hai con đường: hoặc hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới, chỉ có thể dựa vào nền kinh tế của chính mình để tồn tại; hoặc đi theo con đường trở lại bình thường và có cơ hội tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu”.

“Chỗ dựa cuối cùng của chế độ này là những quốc gia vẫn đang tài trợ cho các mối đe dọa của Iran và lầm tưởng rằng họ có thể dựa vào đó để tránh khỏi những mối đe dọa này. (Mỹ) sẽ không còn chấp nhận bất kỳ ai tiếp tục đi lại trong vùng xám của cuộc xung đột này.”
“Tôi muốn nói rõ: Bất kỳ thực thể nào rửa tiền cho Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống USD. Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu.”
“Đây là một cuộc chiến trường kỳ nhằm triệt tiêu hoàn toàn mọi lựa chọn của Iran. Lập trường của Mỹ là không thể nhầm lẫn: bất kỳ giao dịch kinh tế nào với chế độ tàn bạo này cũng sẽ khiến những người chịu trách nhiệm phải đối mặt với toàn bộ quyền lực của Mỹ.”
Bộ trưởng Tài chính: Đặt thời hạn chấm dứt hoạt động cho từng quốc gia

Ông Bessent cho biết, đối với mỗi quốc gia, Bộ Tài chính Mỹ đã xác định một “lộ trình thời hạn rõ ràng”để chấm dứt các hoạt động cụ thể.
“Các nhóm của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và quân đội Mỹ đang gặp gỡ những người đồng cấp ở các quốc gia khác, thông báo cho họ biết Mỹ kỳ vọng họ thực hiện những hành động nào,” ông Bessent nói. “Thời gian đã bắt đầu đếm ngược.”

Ông tiết lộ Tổng thống Donald Trump đang gọi điện cho các nhà lãnh đạo các nước, “yêu cầu rõ ràng họ chấm dứt các giao dịch với Tehran”. Ông nói thêm rằng Mỹ đã nhìn thấy hiệu quả vào cuối tuần qua.
Tuy nhiên, ông không nói cụ thể những kết quả đó là gì.
“Những quốc gia đứng về phía Mỹ sẽ gặt hái thành quả từ mối quan hệ đối tác của chúng tôi,” Bộ trưởng Tài chính nói. “Những quốc gia cấu kết với chế độ Iran nên dự liệu rằng họ sẽ cùng chế độ ngày càng suy yếu này phải chịu sự cô lập.”

Trong phần hỏi đáp sau đó, ông Bessent bổ sung rằng nếu các quốc gia không nhanh chóng hành động, họ sẽ phải “gánh chịu hậu quả”.
Có trừng phạt ngân hàng Trung Quốc? Ông Bessent: Không ai được miễn trừ
Khi được hỏi tại sao ngành ngân hàng Trung Quốc chưa nằm trong mục tiêu trừng phạt, ông Bessent trả lời: “Hôm nay chúng tôi muốn nói rõ rằng không có bất kỳ thực thể nào có thể đứng trên các lệnh trừng phạt của Mỹ”.

Bộ trưởng Tài chính ám chỉ rằng các ngân hàng Trung Quốc cũng có thể trở thành mục tiêu trừng phạt.
“Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, giúp Iran chuyển dầu thành tiền và biến nguồn tiền đó thành công cụ đàn áp, thì họ sẽ trở thành mục tiêu trừng phạt,” ông Bessent nói.
“Chúng tôi cho rằng cách tốt nhất để tiếp xúc với các quốc gia là ngoại giao kín đáo. Chúng tôi đang thẳng thắn trao đổi với từng quốc gia, cho họ biết những gì chúng tôi kỳ vọng. Chúng tôi biết họ là ai, và họ cũng biết mình đã làm gì,” ông Bessent nói thêm.

Reuters trước đó đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump cho đến nay chưa áp dụng các công cụ trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các ngân hàng Trung Quốc và các nước khác tạo điều kiện cho các giao dịch với Iran, một phần vì thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện vẫn khá mong manh.
Tổng thống Trump và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Washington vào cuối tháng 9. Nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới đối với các ngân hàng Trung Quốc, triển vọng gia hạn thỏa thuận đạt được vào tháng 11 năm ngoái có thể trở nên không chắc chắn. Thỏa thuận này nhằm bảo đảm nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc và hạn chế các biện pháp thuế quan của Mỹ.
Trung Quốc có bị trừng phạt hay không trở thành tâm điểm chú ý

Trong phần hỏi đáp, gần như mọi câu hỏi đều đề cập đến Trung Quốc, chẳng hạn liệu Mỹ có tiếp theo trừng phạt các thực thể hoặc ngân hàng Trung Quốc vì vấn đề dầu mỏ Iran hay không.
Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc từ lâu đã là những khách hàng chủ chốt của dầu thô Iran. Reuters dẫn lời các nguồn tin trong ngành lọc dầu và các nhà giao dịch cho biết, trong thời gian dài, dầu Iran vận chuyển đến Trung Quốc thường được khai báo là dầu Malaysia; gần đây lại được khai báo là dầu Indonesia và thanh toán bằng nhân dân tệ. Những giao dịch này liên quan đến nhiều tầng trung gian khó truy vết, tạo thành một mạng lưới né tránh trừng phạt phức tạp.

Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, Washington đã tăng cường trấn áp hoạt động mua dầu Iran của Trung Quốc, trừng phạt nhiều nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ của Trung Quốc cùng các bên tham gia khác trong chuỗi cung ứng.
Tháng 4 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt nhà máy lọc dầu Hằng Lực Hóa Công (Hengli Petrochemical – Đại Liên) cùng khoảng 40 công ty vận tải biển và tàu thuyền, cáo buộc Hằng Lực mua dầu Iran trị giá hàng tỷ USD. Qua đó, Mỹ tăng cường nỗ lực kiềm chế nguồn thu từ dầu mỏ của Iran. Hằng Lực phủ nhận việc mua dầu Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cũng từng cảnh báo hai ngân hàng lớn của Trung Quốc rằng nếu phát hiện dòng tiền của Iran lưu chuyển qua hệ thống của họ, các ngân hàng này có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Tuy nhiên, cho đến nay Mỹ vẫn chưa trực tiếp trừng phạt hai ngân hàng này.
Reuters chỉ ra rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại của Mỹ chưa thể đảo ngược hiệu quả xu hướng tổng thể dầu Iran chảy vào Trung Quốc. Dữ liệu của công ty theo dõi tàu biển Kpler cho thấy trong tháng 1 và tháng 2 năm 2026, lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu từ Iran lần lượt đạt trung bình 1,24 triệu thùng/ngày và 1,58 triệu thùng/ngày.
Chính quyền ĐCSTQ tuyên bố phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao và chính trị.Mỹ khởi động “Chiến dịch Quốc gia bị gạt ra ngoài lề nền kinh tế” nhắm vào Iran
Theo Lâm Yến/ Epoch Times

Chính quyền Trump công bố kế hoạch trừng phạt toàn cầu nhắm vào Iran, ám chỉ Trung Quốc không được miễn trừ

Thứ Hai, 24/8/2026 Kevin Breuninger
- Chính quyền Trump đã công bố kế hoạch cô lập nền kinh tế Iran bằng cách đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên những bên "tiếp tay" giúp Cộng hòa Hồi giáo này duy trì hoạt động kinh tế.
- Kế hoạch mang tên "Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về Kinh tế" (Operation Economic Outcast) đã nhanh chóng làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ có nhắm mục tiêu vào Trung Quốc – đối tác thương mại hàng đầu của Iran – hay không.
- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ám chỉ rằng Trung Quốc sẽ không được miễn trừ. Vào thứ Hai, chính quyền Trump đã công bố kế hoạch cô lập nền kinh tế Iran bằng cách đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên những bên "tiếp tay" giúp Cộng hòa Hồi giáo này duy trì hoạt động kinh tế.

Kế hoạch mang tên "Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về Kinh tế" – điều mà Tổng thống Donald Trump từng ví von là "Ngày D về Kinh tế" (Economic D-Day) đối với Iran – đã nhanh chóng làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ có nhắm mục tiêu vào Trung Quốc – đối tác thương mại hàng đầu của Tehran – hay không.
Washington và Bắc Kinh đã duy trì một thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh trong nhiều tháng qua, sau cuộc chiến thương mại leo thang vào năm ngoái. Ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau tại một hội nghị thượng đỉnh đầy nghi thức trang trọng ở Bắc Kinh vào tháng 5, và ông Tập dự kiến ​​sẽ gặp ông Trump tại Washington vào cuối tháng 9.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, khi công bố kế hoạch trừng phạt mới vào chiều thứ Hai, đã ám chỉ rằng Trung Quốc sẽ không được miễn trừ.
"Chúng tôi muốn khẳng định rõ ràng ngay hôm nay rằng không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ," ông Bessent nói khi được hỏi liệu chính quyền có nhắm mục tiêu vào các ngân hàng Trung Quốc hay sẽ tránh làm như vậy để duy trì quan hệ với Bắc Kinh.

"Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái chuyển đổi dầu mỏ Iran thành tiền tệ và công cụ đàn áp, họ sẽ trở thành mục tiêu trừng phạt," ông Bessent cho biết.
Trump admin unveils anti-Iran global sanctions plan, signals China not exempt

Không có nhận xét nào: