Các đồng minh của Hoa Kỳ tỏ ra dè dặt hoặc từ chối tham gia liên minh bảo vệ eo biển Hormuz (đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng leo thang đầu năm 2026) không phải là sự ngẫu nhiên. Điều này xuất phát từ sự tính toán về lợi ích quốc gia và nỗi lo ngại về một cuộc xung đột trực diện. 1. Nguyên trực tiếp và mang tính thời điểm - Eo biển Hormuz là "yết hầu" hẹp với các làn đường hàng hải nằm sát bờ biển Iran. Việc đưa tàu chiến vào đây để hộ tống tàu dầu trong lúc xung đột Mỹ-Israel và Iran đang căng thẳng là cực kỳ mạo hiểm và rủi ro quân sự quá lớn.
<!>
Các đồng minh lo ngại tàu của họ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa bờ đối hải, máy bay không người lái (UAV) hoặc thủy lôi.
- Nhiều quốc gia (như Đức, Pháp, Tây Ban Nha) lo ngại việc tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ khiến họ bị coi là một bên tham chiến, từ đó bị Iran trả đũa trực tiếp vào các lợi ích kinh tế hoặc lãnh thổ.
- Các nước châu Âu hiện đang phải tập trung cho an ninh tại Biển Đen và biển Baltic do Nga đang dốc toàn lực xâm lược Ukraine. Việc điều động thêm tàu chiến đến Trung Đông sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính họ.
2. Nguyên nhân cốt lõi và lâu dài
- Trong khi Mỹ, dưới thời Tổng Thống Donald Trump thường chọn cách tiếp cận "áp lực tối đa" và răn đe quân sự, các đồng minh châu Âu và châu Á (như Nhật Bản, Hàn Quốc) ưu tiên giải pháp ngoại giao. Họ muốn giữ kênh đối thoại với Tehran để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định thay vì chọn phe để đối đầu.
- Khác với Mỹ, quốc gia đã tự chủ về năng lượng, các đồng minh châu Á phụ thuộc tới 80-90% lượng dầu mỏ đi qua Hormuz. Việc tham gia một liên minh quân sự chống Iran có thể khiến nguồn cung dầu bị gián đoạn, thậm chí có thể bị cắt đứt, điều này sẽ gây ra thảm họa kinh tế cho họ.
- Trường hợp Nhật Bản, phải đối mặt với rào cản pháp lý. Hiến pháp hòa bình của nước này hạn chế việc triển khai quân đội tham gia các hoạt động tác chiến nước ngoài trừ khi có mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét