Người đàn ông mang cả mùi muối mặn về trong mỗi giấc mơ của em. Đêm nay, ngồi khêu ngọn bấc đèn, em chợt nhớ về cái ngày đầu tiên mình gặp nhau bên bến phà Mỹ Thuận. Khi đó anh là chàng Hải Quân đang chờ phà qua sông, bộ Canada mới tinh, cái quần jean ống loa xanh đậm mang hình ảnh của Sài Gòn hoa lệ soi bóng xuống dòng Tiền Giang đỏ sậm phù sa. Anh nhìn em không chớp mắt, lúng túng làm sao mà để rơi chiếc nón Polo trắng muốt xuống nước, rồi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn em cười “cầu tài” khoe hàm răng đều đặn trắng bóc.
<!>
Chính cái nụ cười hiền khô, chơn chất ấy của anh lúc đó đã “bỏ bùa” con gái nhà người ta, để rồi em đánh đổi cả cuộc đời thanh xuân để làm người đàn bà “đợi cửa”.
Anh còn nhớ đêm trăng rằm năm ấy ở bến Ninh Kiều không? Mình ngồi bên nhau, anh nắm tay em thật chặt, bàn tay thô nhám vì làm việc trên tàu nhưng sao ấm áp lạ lùng. Anh chỉ tay về phía cuối sông nơi chân trời xa tắp, có những ánh đèn le lói của tàu bè, rồi thỏ thẻ: “Sau này cưới nhau, anh sẽ là con tàu, em là bến cảng. Tàu đi đâu rồi cũng phải quay về bến, vì bến là nơi duy nhất giữ được mỏ neo của lòng anh”.
Lời hứa “mỏ neo” ngày đó, em vẫn giữ kỹ trong tim. Vậy mà anh ơi, con tàu của anh sao đi hoài đi hủy. Có những đêm con đau, em thức trắng cầm cự với cơn sốt, nhìn lên bức tường thấy bộ áo Đại Lễ của anh treo đó mà lòng em thắt lại. Em nhớ có lần anh được về phép đúng dịp tết, hai đứa mình dắt nhau đi chợ hoa. Anh mua cho em chậu Mai vàng rồi hứa:
“Sang năm, anh sẽ xin phép trực chiến gần nhà, rồi tết nào mình cũng cùng nhau gói bánh tét”.
Để rồi sang năm, và nhiều năm sau nữa, nồi bánh tét của em chỉ có khói bếp làm bạn. Anh lỗi hẹn hết lần này đến lần khác. Có lúc em giận lắm, em muốn gào lên rằng em ghét biển, ghét con tàu, ghét luôn cả cái đại dương mênh mông đã cướp mất chồng em. Nhưng rồi, mỗi bận anh trở về, chỉ cần nhìn thấy đôi bàn chân anh bị nước biển ăn lở loét, nhìn làn da cháy nắng đen sạm tróc ra từng mảng. Tim em lại mềm nhũn ra.Anh còn nhớ lần anh hứa về phép để mừng sinh nhật con không? Em đã chuẩn bị sẵn nồi lẩu mắm thơm lừng, thằng nhỏ thì cứ chạy ra chạy vô ngóng trông ba nó. Vậy mà cuối cùng, anh lại lỗi hẹn vì con tàu phải chuyển hướng vào phiên hải hành khẩn cấp để trực canh vùng biển phía xa. Anh nhắn tin về: “Tàu anh đang chuyển quân khẩn cấp sẵn sàng chiến đấu, mình và con ngủ sớm, đừng
đợi anh”.
Lúc đó, em giận anh đến phát khóc. Em tự hỏi cái “bổn phận” ấy to tát đến dường nào mà khiến anh quên cả lời hứa với gia đình? Nhưng rồi, khi có dịp lên thăm anh tại bến cảng, nhìn thấy anh cùng đồng đội tất bật chuẩn bị cho chuyến hải hành tuần dương, thấy đôi mắt anh thâm quầng vì những đêm thức trắng bận rộn làm việc, em bỗng hiểu ra tất cả. Con tàu ấy, khẩu súng ấy, và cả những hệ thống radar đang quét liên tục kia chính là “mắt thần” giữ gìn bình yên cho đất nước. Nếu anh không đi, nếu anh không giữ vững con tàu giữa những đợt sóng cao cuồn cuộn, thì làm sao mẹ con em có được giấc ngủ yên lành?
Em nhớ mãi cái lần anh thừa cơ vội vàng ghé bến tàu vài mươi phút để gặp mẹ con em. Anh vội vã dúi vào tay em một chiếc vỏ ốc biển to thiệt to, bảo rằng: “Khi nào nhớ anh, em cứ áp tai vào vỏ ốc, sẽ nghe tiếng sóng biển kể chuyện anh thương em”. Anh đi rồi, em áp tai vào đó, chẳng nghe thấy sóng đâu, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình thổn thức vì thương người đàn ông vì nước quên gia đình.
Em tha thứ cho anh tất cả, kể cả những lời hứa “cuội” dối lòng rằng “Sẽ xin về phép sớm”. Bởi em biết, anh không chỉ thuộc về em, anh còn thuộc về những chuyến hải trình gìn giữ sông biển,anh thuộc về nhữngđồng đội đang cùng anh chia nhau điếu thuốc giữa đêm biển dậy sóng. Sự hy sinh của anh là vì chén cơm manh áo cùng yên bình cho cả xóm nhỏ này, trong đó có mẹ con em.
Em nhớ mãi kỷ niệm lần anh dắt em lên thăm tàu. Anh chỉ vào cái la bàn rồi bảo: “Kim la bàn luôn chỉ về hướng Bắc, còn lòng anh dù có chao đảo giữa sóng cấp 7, cấp 8 thì vẫn luôn hướng về phía em”. Câu nói đó của anh như một “mỏ neo” tâm hồn, giúp em trụ vững qua bao mùa gió chướng. Dẫu biết rằng đời lính biển là “Lấy tàu làm nhà, lấy biển cả làm quê hương”, nhưng em vẫn tự hào vì mình là người giữ vững mái nhà cho người lính Thủy kiêu hùng đó.
Anh cứ yên tâm nha, em ở nhà vẫn vẹn nguyên lòng chung thủy của người đàn bà Nam Kỳ “Đã thương là thương cho trót”. Em sẽ thay anh chăm lo vườn tược, dạy dỗ con nên người, để khi nào con tàu anh cập bến, anh sẽ thấy một hậu phương vững chãi nhất. Anh cứ là con tàu can trường giữa đại dương, còn em sẽ mãi là bến cảng lặng lẽ, bình yên, sẵn sàng đón anh vào lòng sau mỗi chuyến hải hành đầy thử thách.
Chỉ cần anh nhớ, nơi này chỉ có một mình anh duy nhất trong tim em. Thương anh, người lính Thủy của đời em.
Thương và đợi anh, vợ của anh.
De Nguyễn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét