Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2025

VỀ CHỖ - Phạm Ngọc Tiến



Gã hoan hỷ cầm tờ xét nghiệm rời khỏi cổng bệnh viện. Tờ giấy như lệnh ân xá cho hắn thoát khỏi án tử. Chả là gã bị nghi ung thư não nhưng hóa ra đếch phải. Vừa dắt xe ra khỏi bãi gửi thì có tiếng gọi giật giọng: - Ê xe ôm! Suýt phì cười vì sự nhầm lẫn, nhưng gã đang vui nên chấp nhận nghề nghiệp đột xuất này. Một trung niên kém gã cả chục tuổi ăn mặc lối thôn xóm nhàu nhĩ duy có khuôn mặt là lanh lẹ và có phần lấc cấc... - Anh đi đâu? - Đưa tao đến bệnh viện Việt Đức. Hơi chững lại vì nhân xưng xách mé nhưng thôi chấp gì, tiện cùng tuyến đường giúp người cũng được. 
<!>
Gã đưa chiếc mũ bảo hiểm vẫn dùng để chở con gái đi học cho người kia.Chiếc xe lướt đi. Hết giờ cao điểm nhưng đường vẫn kịt người. Trung niên có lẽ vì vội nên giục giã chỉ đạo liên tục. Ngôn ngữ loạn xị ngậu gắt gỏng và thô tục có phần hỗn hào. Gã đã thấy nóng gáy nhưng đã trót thì đành phải theo. Cuối cùng thì cũng đến đích.
- Bao nhiêu tiền?
- 5 ngàn.
- Sao rẻ thế?
- Tiền xăng thôi mà anh.
Người kia đưa ra tờ bạc 5 ngàn chân đã dợm bước.
Gã búng tay rất nghệ:
- 200 ngàn nữa.
- Tiền gì?
Anh ta sửng sốt trợn mắt. Gã thong thả tháo chiếc mũ bảo hiểm để lộ ra cái đầu trọc lốc. Lại vén tay hé ra bông hoa hồng xăm hồi quân ngũ.
- Tiền phục hồi nhân phẩm. Nãy giờ mày coi tao như kẻ hầu người hạ nhà mày. Chưa kể tao già như này mà mày đồng hạng. Hiểu chưa?
Người trung niên run cầm cập:
- Em xin anh. Con em đang ốm, vội đi lấy thuốc nên trót lỡ miệng. Anh thương em nghèo khó...
Gã phẩy tay:
- Dù có ở hoàn cảnh nào, là ai thì cũng phải tôn trọng người khác. Mày nghèo khổ còn thế này nếu giàu có quyền chức thì còn coi người khác cỏ rác đến đâu. Lên xe.
- Lên xe?
- Phải. Tao không cần lấy tiền của mày.
- Nhưng anh đưa em đi đâu ạ?
- Về chỗ của mày.
- Anh….
- Lên xe!
Gã phanh xe trước cổng bệnh viện, nơi cách đấy ít phút gã hoan hỉ đọc tờ xét nghiệm. Người trung niên thần người nhìn theo gã. Một chiếc xe máy trờ đến. Anh ta vẫy tay gọi từ tốn:
- Anh ơi, xe…..

Phạm Ngọc Tiến

Không có nhận xét nào: