Quê hương là hai tiếng thiêng liêng, nơi yêu dấu,nơi đầy ắp niềm vui và kỷ niệm mà khi nhắc đến cho ta những cảm xúc dâng trào. Quê hương trong mỗi người là nơi để mà thương mà nhớ dù có phiêu bạt tận miền xa xôi. Đó là chốn bình yên, háo hức khi trở về hay lưu luyến khi phải chia xa. “ Quê hương tôi có dòng sông xanh biếc “. Đó là sông Côn hiền hòa, êm đềm gắn liền với tuổi thơ tôi. Dòng sông trước nhà trải dài theo con đường làng với lũy tre xanh mát từ đầu đến cuối thôn. Hàng tre che chắn gió, lũ lụt nhưng mỗi đêm lo sợ khi nghe âm thanh lách cách.
<!>
Nhưng rồi cũng quen vì mỗi ngày anh em tôi len lỏi tùng bụi mót củi. Mỗi sớm mai thức đậy, mặt trời tỏa nắng xuống dòng sông lấp lánh báo một ngày mới bắt đầu. Trên bến sông, khi hoàng hôn dần khuất, từng chiếc thuyền cắm sào neo đậu, thả câu với con nước phẳng lặng mà cảm thấy tâm hồn thanh thản.Dòng sông có nhiều bờ đập ngăn nước chảy qua các guồng xe mang phù sa tưới cho cánh đồng lúa thêm màu mỡ. Bờ đê cũng là nơi bọn trẻ chúng tôi thích thú nô đùa, bơi lội mỗi trưa hè nóng nực. Sông Côn quê tôi cũng chứng kiến sự thăng trầm của lịch sử với bao chiến tích hào hùng của dân tộc. Đó là trận thủy chiến ác liệt giữa quân Pháp và nghĩa quân Tây Sơn do tướng quân Mai Xuân Thưởng chỉ huy tại Bàu Sấu tháng 3 / 1887.
Quê hương tôi., đến trường qua con đường đất nho nhỏ, qua các bờ ruộng, lội nước khi cạn hay qua đò mùa nước lớn. Thời chúng tôi đi học là cả sự cố gắng lớn vì cấp 1, mỗi xã chỉ có một trường. Cấp 2, 3 phải chuyển lên huyện, lên tỉnh..Các thầy hầu hết đều lớn tuổi. đầy nhân cách, đạo đức , mang nhiệt huyết rèn luyện kiến thức cho chúng tôi những ngày đầu đi học.. Mỗi dịp tết đến, tùng tốp học sinh đến thăm gia đình thầy trong lòng tôn kính, biết ơn.
Quê hương tôi có cánh đồng lúa mênh mông xanh rì, có vườn rau mơn mỡn, vườn trái cây trĩu quả nằm lọt thỏm giữa sông nước, núi đồi. Quên sao được những bữa cơm đạm bạc rất đỗi thân quen. Quên sao được căn nhà tranh vách đất chứa chan tình yêu thương, đùm bọc của gia đình, ông bà nội ngoại cùng cô bác, cậu dì v. v.
Tưởng cuộc sống an lành, vui tươi sẽ dài lâu đến lúc trưởng thành, nhưng chiến tranh xảy ra, cuộc sống bất ổn, bao gia đình ly tán mỗi người mỗi ngã.Những ngày rời quê cũng là bấy nhiêu năm đau đáu về quê nhà. Hòa bình lập lại, tôi về quê hương vào buổi chiều vừa tắt nắng, bồi hồi nhìn căn nhà xưa giờ là mảnh đất hoang tàn. Ngậm ngùi, tiếc thương khi những người thân yêu nhất không còn nữa. Lòng cảm thấy trống vắng, hụt hẫng. Tuy nhiên rất vui mừng làng quê tôi cũng như bao đô thị khác đã thay đổi nhiều. Cuộc sống khấm khá , nhà cửa khang trang, to đẹp hơn. Những con đường làng được trải nhựa, bê tông giúp giao thông càng nhộn nhịp, đông đúc. Nhất là thôn tôi có thêm 3 cây cầu và công trình cao tốc Bắc – Nam hiện đang thi công.
Thời gian dần trôi. Cậu bé cu Anh, cu Em ngày nào giờ tóc chớm bạc, dáng vẻ liêu xiêu nhưng nhìn lại khoảnh khăc tuổi thơ ấy đã đi vào tiềm thức.Viết về quê hương thì kể sao cho hết. Chỉ mong những dòng ngắn ngủi này như một lời tri ân đến một miền quê đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi thành người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét