Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Tưởng rằng sống mãi bên nhau,
Ngờ đâu bỗng chốc nhịp cầu gãy đôi.
Cóc cuối tuần:
Lời Tạ Ơn Cuối
(Nói hộ một người đã ra đi)
Em yêu hỡi, chỉ vài giây phút nữa,
Trong lò thiêu, ngọn lửa sẽ bùng to,
Xác thân anh chốc lát sẽ thành tro,
Chấm dứt hết mọi âu lo phiền não.
Đời sống chỉ là một cơn mộng ảo,
Tan giấc rồi, phải dứt áo ra đi,
Và một khi khô dòng lệ chia ly,
Chẳng còn lại chút gì nơi dâu bể.
Mấy mươi năm trần thế,
Thoáng qua vèo như thể bóng chim bay.
Giờ đến phút chia tay,
Sao vẫn thấy lòng mình day dứt mãi.
Anh tự hỏi từ lâu rằng có phải,
Nhờ tiền duyên và nghiệp trái hay sao,
Em góa chồng, anh góa vợ gặp nhau,
Rồi hòa nhịp, nửa đời sau chung lối.
Mình hạnh phúc cận kề nhau sớm tối,
Cùng chung vai gánh bao nỗi nhọc nhằn,
Cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn,
Nuôi hai nhóm con mình dần khôn lớn.
Dù thân xác phải chịu nhiều đau đớn,
Em thức khuya và dậy sớm triền miên,
Đau đáu lo xong bổn phận vợ hiền,
Không một tiếng than phiền hay đổ lỗi.
Với duyên tình chắp nối,
Mình quyết dành quãng đời cuối cho nhau.
Tổ ấm này tưởng mãi mãi bền lâu,
Ngờ đâu bị bóng mây sầu che phủ.
Thương em phải hai lần làm sương phụ,
Hết phiên người chồng cũ đến lượt anh.
Em giờ đây như phản gỗ long đanh,
Trên đầu lại thêm một vành tang trắng.
Đời vốn nhiều cay đắng,
Nhưng số trời mình có thắng được nao.
Đang đầm ấm bên nhau,
Định mệnh lại ép đi vào ngõ quặt.
Anh không biết, nếu luân hồi có thật,
Và chúng mình cùng có mặt kiếp sau,
Thì chắc gì mình sẽ nhận ra nhau,
Dù may mắn chung chuyến tàu giong ruổi.
Anh chỉ muốn tạ ơn em lần cuối,
Trước khi về chín suối đợi đời sau.
Anh xin em, dù có nhớ thương nhau,
Hãy can đảm ngưng mau đôi dòng lệ.
***
Người đưa tiễn đã ra về lặng lẽ,
Sân nhà quàn lại vắng vẻ đìu hiu.
Xanh xao lụa nắng chiều
Lãng đãng nóc lò thiêu làn khói trắng.
Trần Văn Lương
Cali, 8/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét