Một bé trai 15 tuổi bị bắt vì trộm từ một cửa hàng ở Mỹ. Khi cố gắng để trốn thoát, cậu bé cũng đã làm hư một cái kệ. Người chủ cửa hàng đã bắt giữ được cậu bé và kiện ra tòa án và phán quyết của tòa án Mỹ đã làm nhiều người rơi lệ. Sau khi thẩm phán nghe được vụ án, ông ấy hỏi cậu bé: - “Cháu có thật sự ăn cắp gì không?” Cậu bé xấu hổ, cúi đầu xuống, trả lời: - “Có ạ! Cháu đã ăn cắp bánh mì, phô mai và làm hư cái kệ.”.Thẩm phán lại hỏi: – “Tại sao cháu lại ăn cắp?” Đứa bé trả lời:– “Vì nó cần thiết.” Thẩm phán lại hỏi: – “Sao Cháu không mua mà ăn cắp nó.” Cậu bé nói:– “Cháu không có tiền.”
<!>
Thẩm phán nói:
– “Cháu có thể xin tiền Cha mẹ.”
Cậu bé nói:
– “Cháu chỉ có Mẹ nhưng mẹ cháu đang bị bệnh và không đi làm việc được nên cháu phải ăn cắp bánh mì, phô mai để cho Mẹ ăn.”
Thẩm phán hỏi:
– “Cháu không làm gì à? Cháu không có việc làm sao?”
Cậu bé trả lời:
– “Cháu làm việc ở tiệm rửa xe. Cháu phải nghỉ để chăm sóc cho mẹ nên đã bị đuổi việc.”
Thẩm phán nói:
– “Cháu không tìm kiếm việc gì khác để tiếp tục làm việc ở nơi khác sao?
– Dạ, mẹ cháu đang ốm nặng mà không có người chăm sóc nên cháu không thể đi làm được.
Thẩm phán cho người đi xác minh những gì cậu bé nói thì thấy tất cả đều là sự thật. Sau khi biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, thẩm phán ra phán quyết:
– “Tội ăn cắp, đặc biệt lại là ăn cắp bánh mì là MỘT TỘI ÁC thật đáng xấu hổ! Và ở đây, tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này.”
Cả phòng xử án đột ngột im lặng.
– “Tất cả mọi ngời trong phòng xử án hôm nay, trong đó có Tôi, đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Do đó, ai đang hiện diện tại đây đều phải bị phạt 10 Dollars, không ai được đi ra khỏi đây mà không bị phạt 10 Dollars.”
Thẩm phán lấy tờ tiền 10 Dollars từ túi áo ông ấy, rồi lấy một cây bút và bắt đầu viết tên những người phải nộp phạt.
– “Ngoài ra, Tôi còn phạt 1000 Dollars Chủ cửa hàng bánh mì vì giao một đứa trẻ đói bụng cho Cảnh sát. Nếu không đóng phạt trong vòng một giờ, cửa hàng sẽ bị đóng cửa.”
– “Mọi người ở đây đều nên xin lỗi cậu bé và nộp phạt 10 Dollars để cậu bé có tiền chăm sóc mẹ. Chúng ta đã ích kỷ và thiếu quan tâm đến những cảnh đời kém may mắn hơn mình.”
Sau những lời phán quyết của thẩm phán, cậu bé oà khóc và ôm lấy ông. Tất cả mọi người trong phòng xử án đều xúc động rơi nước mắt.
Tôi tự hỏi liệu xã hội, hệ thống Tòa án của nước Pháp chúng ta có thể đưa ra một phán quyết giống như tòa án Mỹ như vậy không?
Thẩm phán nói thêm:
– “Nếu một người bị bắt quả tang ăn cắp bánh mì do bị đói, tất cả thành viên của Cộng đồng, Xã hội và Đất nước này đều phải thấy xấu hổ!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét