Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

* NGŨ LONG CÔNG CHÚA * - Dzung Nguyen


Mùa thu năm 1992 tôi từ Sài Gòn qua California định cư tại một khu phố mang tên Little Saigon. Là nơi đông người Việt nhất ở hải ngoại, do đó mà ở Little Saigon này có một tờ nhật báo phát hành mỗi ngày mang tên : Nhật báo Người Việt. Một buổi sáng, tôi ra quán cà phê kiếm tờ báo Người Việt mà tìm chỗ mướn phòng để ở đi làm. Trong mục rao vặt có hơn 100 cái phòng cho mướn. Người Việt mình qua đây lâu, mua nhà mà ở rồi còn dư phòng thì đăng báo cho mướn. Coi một lát thì tôi thấy có người đăng như vầy : Nhà còn dư một phòng cho mướn, chỉ nhận thanh niên độc thân không hút thuốc, không nhậu.
<!>
Tôi mới gọi phone tới thì không ai bắt máy nên tôi để lại lời nhắn.

Trưa hôm sau, khi tôi đang ngủ thì phone reo, bắt máy lên là bên kia có tiếng con gái nói :
- Em nghe được lời nhắn của anh nên gọi lại. Chủ nhật này anh có thể tới coi phòng lúc 12 giờ trưa.

Chủ nhật tôi tới nhà bấm chuông thì có một em gái khoảng 25 tuổi ra mở cửa, em mời tôi vô nhà. Vô bên trong thì tôi thấy 5 chị em gái đang ngồi ăn cơm. Em gái kia nói :
- Em tên Bích, nhà này em mướn cho 5 chị em của em ở. Vì muốn lối xóm biết trong nhà có thanh niên nên em mới đăng báo cho mướn phòng, chắc anh hiểu ...

Rồi em Bích dắt tôi lên lầu cho coi cái phòng, em nói :
- Anh ở phòng này, còn phòng kế bên là của em Liên. Hai người dùng chung một nhà tắm trên lầu này.

Sau khi thỏa thuận giá cả, tôi chào các em rồi nói mai dọn tới ở. Em Bích ra đóng cửa. Tôi ngồi xuống cột giây giày mà nghe bên trong mấy em gái nói gì đó rồi cười lớn ! Có tiếng em Bích : Chưa thấy ai cao như anh này. Em kia mới nói : Mà em thấy ảnh hiền khô hà !

Sáng hôm sau tôi dọn tới nhà em Bích. Thấy tôi xách thùng mì gói với mấy cái đồ hộp vô để trong bếp thì Bích nói :
- Anh ăn mấy cái đồ này khô khan lắm ! Năm chị em nấu ăn mỗi ngày, anh có thể ăn chung cho tiện, thêm cái chén đôi đũa thôi mà.

Tôi nghe em nói vậy thì mừng lắm ! Mới cảm ơn em nhiều.

Mà năm chị em này nấu ăn ngon lắm ! Sáu anh em ngồi ăn cơm vui vẻ như trong một gia đình. Em út Thanh nhỏ nhất là 16 tuổi còn Bích thì 25, tôi ngại nên mới nói hùn tiền chợ cho Bích.

Trong đời, tôi chưa từng được vui và hạnh phúc như lần ở chung với 5 chị em gái này, mà em nào cũng xinh và dễ thương lắm !

Ba tháng sau ...

Trong khi 6 anh em đang ngồi ăn cơm, thì út Thanh mới tới bên chị Bích nói nhỏ vô tai cái gì đó mà tôi không nghe được. Một lát thì em Bích mới nói với tôi :
- Nếu em nói ra cái này mà anh Dũng nghe không thích thì bỏ qua nha ! Năm chị em của em chưa bao giờ có được một người anh. Mấy tháng nay anh ở đây mà thấy anh thật thà, hiền nên mấy chị em muốn anh làm anh, cho mấy em cũng có một người anh như người ta vậy . Hay là anh làm anh Hai của tụi em nha ! Anh thấy có được không ?

Tôi mghe em nói mà ngỡ ngàng lắm ! Mà cũng thấy bất ngờ nữa. Tôi bỏ đũa xuống mà nghĩ thầm : Mình tới đây để mướn phòng ở, chứ đâu phải tới đây để làm anh Hai người ta ...

Nhưng nhìn đôi mắt các em tha thiết lắm ! Nên tôi mới gật đầu đồng ý. Năm chị em thấy vậy thì vỗ tay mừng quá chừng luôn !

Rồi út Thanh mới chạy tới ôm tôi mà nói :
- Em có nằm mơ cũng không được ! Mà bữa nay em có được một người anh rồi, em thương anh Hai nhiều lắm !

Em Bích mới nói với em Hương :
- Từ nay Hương không ngồi đầu bàn nữa. Anh Hai là anh lớn trong nhà, thì đầu bàn là chỗ anh Hai ngồi, còn mấy chị em mình ngồi hai bên.

Ngày cuối tuần tôi chở mấy em gái của tôi ra biển, từ Little Saigon ra biển là 20 phút. Thấy các em không biết bơi nên tôi mới tập bơi cho các em. Tôi ôm từng em mà tập cho bơi thì trong một tuần là em nào cũng biết bơi ! Mấy em mừng lắm !

Cuối tuần thì các em không nấu cơm mà nấu bún bò, có lúc thì làm bánh xèo và nhiều món ngon lắm ! Ăn xong là tối mấy anh em ra phòng khách hát Karaoke. Út Thanh ngồi ôm anh Hai rồi 2 anh em song ca, mà em Thanh này thương tôi lắm !

Một năm sau ...

Công ty của tôi làm chuyển tôi qua một chi nhánh ở một tiểu bang xa Cali lắm ! Bởi vì tôi độc thân còn mấy người khác có gia đình đi không tiện.

Ngày chia tay thì em nào cũng khóc ! Em út chạy tới ôm tôi khóc lớn mà nói với mấy chị :
- Anh Hai hết thương mấy chị em mình nên ảnh mới bỏ đi ! Mà mấy chị em đâu có làm gì cho anh Hai buồn đâu ...

Tôi ôm em trong lòng mà nói :
- Em đừng nói vậy, anh Hai lúc nào cũng thương mấy em gái của anh. Một ngày làm anh là một đời làm anh.

Rồi mấy chục năm cũng trôi qua mau ...

Hôm nay thì năm em gái của tôi cũng đã có gia đình hết rồi, mà đám cưới em nào cũng có mặt tôi. Trong đám cưới, tôi được giới thiệu là anh Hai của các em.

Cho dù có gia đình, nhưng năm em gái vẫn lâu lâu gọi phone hỏi thăm anh Hai, thương lắm !

Dzung Nguyen

Không có nhận xét nào: