Vừa về đến nhà, Thủy vội khóa cửa và đi thẳng vào phòng ngủ. Nàng trút hết áo quần trên người, đến trước kính để ngắm lại thân hình của mình thật kỹ. Đây là lần giải phẫu thẩm mỹ thứ ba kể từ ngày nàng đặt chân đến Vancouver, thủ đô phía tây của Canada. Hai lần trước cách đây mấy năm, nàng đã đến mỹ viện để xóa các vết nhăn ở trán, hai bên khóe mắt, rút bỏ phần mỡ dưới cằm và giải phẫu nâng bộ ngực lên. Nhưng lần nầy Thủy nhất quyết giải phẫu toàn bộ hình dáng từ ngoài vào đến bên trong để kéo lại số tuổi của nàng đang bước nhanh vào thập niên thứ sáu.
<!>
Thủy biết mình vẫn còn rất đẹp, nhất là sau những lần giải phẫu trước. Nét đẹp trang trọng của một mệnh phụ phu nhân, một người đàn bà đứng tuổi. Nhưng mỗi lần ngắm mình trong kính, nàng vẫn giật mình vì những chứng tích tuổi già mỗi ngày càng đậm nét trên gương mặt. Thủy muốn thời gian phải dừng lại trên cơ thể của nàng ở khoảng bốn mươi. Mặc dù Tâm phản đối, nhưng một khi đã cương quyết, nàng nhất định bay qua Houston một tuần lễ để hoàn tất những điều ước mơ. Lát nữa Tâm đi làm về, mọi việc xem như đã rồi. Thủy biết chắc chồng nàng sẽ buồn và đau lòng hơn là giận hờn trách móc, nhưng không thể làm gì một khi nàng đã quyết tâm.
Một điều hiển nhiên nhưng nàng không dám nghĩ và nhìn thẳng vào sự thật; việc sửa lại toàn bộ khuôn mặt, giải phẫu thân mình, nâng cao bộ ngực lần nầy không ngoài mục đích làm vui lòng Hải. Nàng phải đẹp và phải trẻ trở lại cốt để xóa tan những mặc cảm chênh lệch về tuổi tác mỗi khi cùng Hải dạo phố. Hơn nữa, để cho Hải đạt được cảm giác trọn vẹn trong những lần ái ân gần như miễn cưỡng mà nàng đã bắt gặp, Hải thường nhắm mắt để tự đánh lừa mình khi ôm ấp một người đàn bà có số tuổi gấp đôi.
Nghe tiếng xe của Tâm, nàng vội mặc áo và bước ra mở cửa. Vừa trong thấy Thủy, Tâm hơi sửng sốt giây lát nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường lệ:
- À, em mới về.
Vừa nói vừa quan sát Thủy, rồi tiếp:
- Nhìn thoáng qua trông em trẻ như con Hồng.
Nàng đánh trống lãng:
- Anh về từ bệnh viện hay phòng mạch ?
- Hôm nay vắng khách, về sớm, vòng qua chợ mua ít thức ăn.
Vừa trao cho Thủy bịch giấy, Tâm tiếp:
- Suốt tuần qua ăn tiệm, định hôm nay ăn cơm nhà thì may quá hôm nay em đã về.
Thủy xách bịch giấy vào nhà bếp vừa suy nghĩ vừa ngạc nhiên trước thái độ của Tâm. Lẽ ra phải có những cái nhìn soi mói hay vài lời trách móc hờn ghen. Nhưng không, chồng nàng hoàn toàn dững dưng trước thay đổi đột ngột của nàng. Thủy đã chuẩn bị đón nhận những phản ứng thường tình của một người đàn ông khi khám phá ra vợ mình làm đẹp cho một người thứ ba. Nhưng ngược lại không có gì xảy ra đối với chồng nàng.
Thái độ dững dưng nầy nhắc nhở nàng về Tâm, một người đàn ông kín đáo, trí thức, khoan dung, sống nhiều về nội tâm, trung thành với vợ con, là người đã đem lại hạnh phúc cho nàng trên ba mươi năm nay. Thủy biết nàng có lỗi nhiều với chồng con, nhưng không còn con đường nào khác để quay trở về với Tâm khi nàng đã ngang nhiên bên cạnh Hải. Nàng đã tìm được những đam mê chăn gối thật tuyệt vời ngay từ lần đầu hiến dâng cho Hải. Cảm giác mới lạ và quyến rũ của Hải đã đưa nàng vào mê hồn trận đồng thời đẩy nàng xa dần những thói quen chăn gối nhàm chán của Tâm.
Người chồng nào cũng muốn vợ mình mãi mãi trẻ đẹp. Hai lần giải phẫu trước, chính Tâm đã khuyến khích và đích thân đưa nàng qua tiểu bang Texas. Nhưng lần này chồng nàng không bằng lòng vì một lý do đơn giản: Tâm đã có lần bắt gặp Thủy cùng Hải cặp tay ôm nhau trong một khu phố bình dân. Hình ảnh một chàng trai trẻ cùng vợ mình âu yếm đi ra từ một rạp chiếu bóng rẻ tiền, nơi dành cho những cặp nhân tình đến đây tâm sự, bù đắp những nhớ nhung hơn là thưởng thức phim ảnh trên màn bạc. Lúc đầu Tâm nhất quyết không thể chấp nhận và tha thứ hành động nầy, chàng sẽ có thái độ cứng rắn với nàng, một người đàn bà đã có chồng hai con lại công khai nơi công cọng với một nhân tình trẻ, tuổi chỉ bằng con gái của mình. Nhưng nghĩ lại, chẳng được ích gì khi tình cảm của nàng đối với chàng đã đi vào đường hẹp không lối thoát.
Thật vậy, gần một năm nay Tâm thấy Thủy đã có những gượng ép trong chăn gối với chàng. Thậm chí đôi lúc đang trong vòng tay chồng, nàng nhắm nghiền đôi mắt và gọi thầm tên của một người khác! Bây giờ thì chàng vỡ lẽ, đó là Hải, người con trai đã thực sự làm chủ đời nàng. Từ đó những háo hức thèm muốn với Thủy cũng từ từ buông xuôi trong con người của Tâm.
Tâm biết, một khi tình yêu vợ mình đã khoát áo ra đi theo tiếng gọi con tim, khi thân xác nàng đang chìm đắm trong mê muội với người tình mới thì không còn con đường nào níu kéo Thủy trở về. Nhất là quay về người chồng già với những gối chăn cổ điển, những nếp sống nhàm chán từ hàng chục năm qua. Tâm đắn đo suy nghĩ về mối tình tay ba giữa chàng, Thủy, Hải và chấp nhận một đổ vỡ thật sự. Chàng sẽ âm thầm chọn lấy phần thua thiệt. Chẳng buồn níu kéo làm gì, một khi tâm hồn của nàng đã hướng trọn về một người khác. Trong yêu đương miễn cưỡng giờ đây, chàng chỉ làm chủ được thân xác nàng một cách nhạt nhẻo mà thôi.
*******
Tâm, con trai út trong một gia đình giàu có tại Miền Trung. Cha là sĩ quan hồi hưu. Mẹ làm chủ nhiều cơ sở thương mãi tại thành phố Đà nẳng. Sau khi tốt nghiệp đại học y khoa chàng phải vào phục vụ trong quân đội theo lệnh tổng động viên. Qua thời gian huấn luyện căn bản quân sự tại Thủ Đức, Tâm mang cấp bậc trung úy và được bổ nhiệm về trường Võ Bị Sĩ quan Đà lạt với nhiệm vụ bác sĩ điều trị.
Được giáo dục trong những môi trường tốt, Tâm một người trí thức, mẫu mực, tác phong đạo đức trong cuộc sống bình thường hằng ngày với bạn bè, đồng nghiệp và ngay cả trong đời sống vợ chồng với nàng. Từ những ngày sống hạnh phúc với nàng tại Đà lạt, ba năm lao động trong các trại cải tạo cho đến thời gian nằm nhà chờ ngày xuống tàu vượt biên, Tâm đã trải qua nhiều hoàn cảnh tình huống khác biệt nhau, nhưng con người và tâm hồn vẫn không thay đổi, chàng vẫn bình thản, kín đáo. Trước những giờ hấp hối của Miền Nam, trả lời câu hỏi của Thủy về số phận tương lai, Tâm đáp vắn tắt rằng, tình thế đã được an bài từ trước không thể làm gì hơn. Nếu chúng ta không chấp nhận những thay đổi tại đây thì hãy ra đi và làm lại cuộc đời ở một phương trời nào đó, dù bắt đầu từ con số không nhưng sẽ tìm lại được những gì đã mất.
Về phần Thủy, một thời được xem như hoa khôi của Viện đại học Đà lạt, mái tóc dài, khuôn mặt đài các, phảng phất nét đẹp tây phương với một thân hình cân đối tuyệt mỹ. Con cưng của một gia đình triệu phú, tốt nghiệp tú tài Pháp, tiếp tục ban văn chương Âu Mỹ tại Văn khoa. Thủy là thần tượng của hàng trăm thanh niên thuộc viện đại học Đà lạt, của hàng ngàn sĩ quan tương lai đang thụ huấn tại các trường Cảnh sát, Chiến tranh chính trị và Võ Bị. Nàng thông minh, đẹp, quý phái, thừa điều kiện để chọn cho mình một người tình, một người chồng theo ý muốn. Đã hai mươi hai mùa xuân qua, nàng vẫn chưa dứt khoát đưa tay đón nhận chiếc nhẫn nhưng đã nổi tiếng lãng mạn qua những mối tình vụn vặt của thời cắp sách đến trường. Hình ảnh những người đàn ông đã đến với nàng chỉ lướt qua thật nhanh, mong manh như đám mây trước gió, như cơn mưa rào vội vã và nàng chỉ hời hợt giữ lại trong đời như những kỷ niệm mong manh. Những vòng tay ôm ấp, những nụ hôn đến và đi một cách nhẹ nhàng như cảm giác của một cuộc tình khai vị, không mặn nồng cũng không cay đắng. Nhưng những khai vị đầu đời nầy chưa đủ sức dẫn nàng đến đam mê tình yêu hay buộc nàng phải chấp nhận cay đắng tình lụy.
*****
Đà lạt, quê hương xứ núi sương mù, thật quyến rũ với những đường dốc xuyên qua phố cũ trầm lặng, những đồi thông nhỏ bao quanh hồ nước tình tứ trong xanh. Trời về chiều sương phủ xuống thung lũng, từ rừng thông đến mặt hồ, thành phố ẩn hiện trong một màu trắng huyền ảo tuyệt vời. Đà lạt, thành phố của mơ mộng, tình yêu, của gian nhân và những người yêu thơ yêu nhạc. Những ai đã ở đây, chiều phải khoát áo xuống phố, châm điếu thuốc, thả bộ một vòng đi tìm vị đắng, tìm nàng thơ ý nhạc trong những quán café trữ tình.
Nằm khuất trong khu phố nhỏ nhưng những ai đã đến Đà lạt đều biết Café Tùng, chủ nhân thường tổ chức những chương trình ca nhạc vào chiều thứ bảy. Nơi tập trung một số ca nhạc sĩ chuyên nghiệp lên từ Sàigòn cũng như những tài tử địa phương, họ đến giúp vui bằng những ca khúc trữ tình mới sáng tác. Chính những ca khúc tình yêu, những giọng hát điêu luyện truyền cảm của những người không thuộc giới nghệ sĩ chuyên nghiệp là một quyến rũ đặc biệt của quán.
Từ lúc Thủy xuất hiện, quán càng thêm lôi cuốn khách đến đây, vừa thưởng thức thơ nhạc, vừa được chiêm ngưỡng tận mắt nàng tiên bằng xương bằng thịt. Chỗ ngồi của nàng được chủ quán và khách trang trọng dành riêng ở ngay giữa phòng, sát bên dàn nhạc của các nghệ sĩ. Dưới ngọn đèn màu hồng nhạt, nàng nổi bật như một thiên thần đang ngồi mẫu để người ái mộ chiêm ngưỡng.
Tại quán nầy, một buổi tối cuối thu năm 1971, Thủy đã gặp Tâm trong chương trình ca nhạc đặc biệt của TCS có sự góp mặt của cô ca sĩ lập dị với mái tóc dài và thường đi chân trần. Trái với những người Thủy thường gặp tại đây, Tâm tỏ ra lạnh lùng khi nghe Hoàng, chủ quán săn đón:
- Anh giới thiệu em, bác sĩ Tâm làm việc tại trường Võ Bị, lần đầu anh đến đây.
Quay quay sang Thủy, Hoàng trịnh trọng:
- Giới thiệu anh, Thu Thủy người đẹp, hoa khôi của thành phố.
Không vồn vã bắt tay nàng như mọi người, Tâm chỉ khẻ gật đầu đáp:
- Hân hạnh!
Dứt câu Tâm quay qua nói chuyện với mấy người đứng bên cạnh. Câu trả lời lộc cốc và thái độ ngạo mạn của Tâm khiến Thủy nổi giận, nàng quay nhanh vào chỗ ngồi thường lệ dành cho nàng. Trong suốt chương trình nhạc Thủy vẫn ấm ức vì lần đầu tiên, nàng gặp một người ngạo mạn và bất bình thường. Phải, bất bình thường thì đúng hơn vì từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào dám xem thường nàng đến vô lễ như vậy. Vừa giận vừa tức nhưng trong suốt buổi trình diễn ca nhạc, nàng thường liếc trộm về hướng của Tâm và thấy chàng vẫn bình thản hút thuốc, lâu lâu ghé tai qua chuyện trò với mấy người ngồi bên cạnh, tuyệt nhiên không chú ý đến nàng như những người khác.
Gần về khuya trời bỗng dưng đổ mưa, nước xối xả trút xuống mái tôn lấn át tiếng kèn tiếng nhạc và lời ca. Chương trình phải tạm ngưng, nhiều người ân cần đề nghị đưa Thủy về nhưng nàng từ chối và ngồi nán lại bên quầy rượu. Khi tất cả đi xong, nàng hỏi chủ quán áo mưa và chiếc dù rồi từ giã Hoàng bước ra sân.
Thủy ra đến dốc đường bỗng nghe tiếng xe hơi dừng bên cạnh, tiếp đến một giọng đàn ông:
- Trời mưa quá, tôi đưa cô về.
Nhận ra Tâm đang lái chiếc xe jeep quân đội, cơn giận tự dưng nổi lên, nàng nói lớn át cả tiếng mưa:
- Tôi không cần !
Tâm vẫn ôn tồn:
- Coi chừng trúng mưa sẽ bị cãm.
Không thèm trả lời Tâm, nhưng tự ái đã được vuốt ve phần nào. Thủy tức cười trong bụng về giọng điệu của một bác sĩ, nàng bớt gay gắt:
- Bệnh hay không chẳng ăn nhằm gì đến ông!
- Đúng, không ăn nhằm gì đến tôi. Nhưng tôi và cô cùng đi về một hướng, tôi đi bằng xe hơi còn cô thì đi bộ dưới cơn mưa lớn. Nếu ai biết hoặc ai thấy, họ xem tôi là người không biết trọng đàn bà. Xin cô nghĩ rằng, trong trường hợp như thế nầy bất cứ ai cũng có bổn phận phải đưa cô đi một đoạn đường.
Thủy không trả lời, vẫn tiếp tục đi. Lần nầy Tâm nói lớn gần như ra lệnh:
- Cứ xem như tôi và cô chưa bao giờ gặp nhau, mau lên xe tôi chở đi!
Vừa tiếp tục bước Thủy thầm nghĩ, cứ thử lên xe xem chuyện gì sẽ xảy đến. Nàng không trả lời Tâm, đưa tay xếp dù và bước về hướng chiếc jeep.
Suốt quãng đường về đến nhà Thủy, Tâm vỏn vẹn chỉ hỏi một câu:
- Nhà cô ở đâu ?
- Số..... đường Đoàn thị Điểm.
Sau đó, hai người không nói tiếp gì cho đến lúc xe đưa nàng về đến tận nhà.
Những nhiều thứ bảy kế tiếp Tâm vẫn giữ thái độ bình thản với nàng sau vài câu chào hỏi khách sáo. Hoàn toàn không đề cập đến việc đưa nàng về dưới mưa lần trước. Cũng như thường lệ, chàng kiếm những ghế ngồi xa cách với nàng và bắt đầu làm thân với những người bạn mới. Thủy không còn giận chàng như lúc đầu và bắt đầu tìm hiểu con người Tâm. Là một trí thức đúng với danh nghĩa của nó, đẹp trai theo lối nhìn của Tây phương và bên trong tiềm ẩn một tâm hồn cao thượng trong lối xử thế. Hình ảnh Tâm dần dần ăn sâu vào tâm trí, Thủy thấy tim rung động, nhiều lần tự vấn lòng mình để rồi cuối cùng phải chấp nhận là kẻ chiến bại trong trận đọ sức tình cảm với Tâm. Từ đó hai người đã ngã vào tay nhau. Tâm và Thủy thường đến café Tùng không còn "đi tìm thú đau thương" nữa, họ đến đây để ôm ấp và vun đắp mối tình vừa mới chớm nở.
Cuối mùa xuân 1972 một đám cưới linh đình được tổ chức nhiều ngày từ Đà lạt về đến Sàigòn. Sau tuần trăng mật đôi vợ chồng trẻ trở về lại đây. Thủy tiếp tục việc học, Tâm phục vụ tại trường Võ Bị với cấp bậc mới, bác sĩ đại úy. Đôi uyên ương vẫn đến Café Tùng đều đặn không vắng một cuối tuần nào. Lúc nầy thường xuất hiện nhiều ca nhạc sĩ trẻ, đến trình diễn lần đầu những ca khúc vừa sáng tác. Trong những ca nhạc sĩ mới, một người tên Cường đang gây tiếng vang trong giới mộ điệu qua những sáng tác tình cảm tuyệt vời của chàng.
*****
Lấy nhau được hai năm Thủy cho ra đời đứa con gái đầu lòng, nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc với Tâm. Thủy không quan tâm đến vấn đề gì ngoài tình yêu của chồng và con. Nhưng qua vài lần nghe Cường hát, nàng bắt đầu chú ý rồi dần dần cảm thấy thích và sau cùng đã bị tiếng hát truyền cảm của Cương mê hoặc. Nàng mong đến cuối tuần để có những giây phút được thả hồn theo những bài hát trữ tình, được ngắm nhìn thần tượng âm nhạc và để thu vào tâm trí giọng hát ngọt ngào của Cường đang hòa đồng theo nhịp con tim.
Bất thần trong một buổi tối sau khi trình bày xong bốn bài hát của chàng mới vừa sáng tác, Cường đứng dậy cám ơn và nói tiếp cho tất cả khách nghe:
- Đặc biệt hôm nay, tôi xin mượn bài hát của một người bạn, bài "Mộng dưới hoa" để tặng một người.... vừa mới gặp nhưng đã chiếm trọn quả tim tôi, rồi Cường cất giọng:
“Chưa gặp em, anh đã nghĩ rằng, có người thiếu nữ đẹp như trăng....”
Linh tính của Thủy cho nàng hay, người đó chính là nàng. Và từ đêm ấy hình ảnh của Cường đã chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tình cảm của Thủy.
Người ta ca tụng Cường như một thần tượng qua lối viết nhạc tình cảm độc đáo và tiếng hát trầm ấm quyến rũ người nghe. Mái tóc bồng bềnh phủ xuống một bên, gương mặt u buồn, dáng dấp phong trần nhưng vẫn phảng phất nét thơ ngây của trẻ con. Dưới ánh đèn trông chàng đẹp như một thiên thần đang ôm đàn, cất lời ca đưa người nghe vào những cơn mê kỳ diệu của thơ, của nhạc, của tình yêu.... Không ai biết rõ về Cường, một lãng tử nặng tình với đồi núi sương mù, dừng chân lại đây vừa đúng hai tháng. Nhưng qua những sáng tác, khách ngưỡng mộ có thể hình dung về Cường với một mối tình vô vọng, không biết là sự thật hay chỉ một loại bệnh của nghệ sĩ đa tình mà họ thường tự tạo cho mình những hình bóng, những đổ vỡ mất mát để rồi sống với "thú đau thương".
Tháng tư năm 1975 gia đình Tâm theo trường Võ Bị di tản theo đường bộ từ Đà lạt về Sàigòn và tá túc tại gia đình vợ ở gần nhà thờ huyện Sĩ. Ông Phú, cha của Thủy, một nhà thầu khoán cha truyền con nối giàu có trong ngành xây cất. Từ ông nội đến cha Thủy trước đây đã hoạt động và yểm trợ tài chánh cho phong trào Việt Minh kháng chiến chống Pháp. Cha Thủy là bạn thân với nhiều nhân vật đang cầm đầu Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng như nhà cầm quyền Miền Bắc hiện tại.
Vừa gặp gia đình Tâm, ông đã trấn an:
- Không sao đâu các con, nếu Sàigòn mất còn có ba ở đây, mọi việc đâu sẽ vào đó.
Tất cả mọi người không ai tin hẳn những gì cha Thủy trấn an, nhưng cố bám lấy những hy vọng mỏng manh. Sau khi Miền Nam đầu hàng, ông Phú liên lạc được với bạn bè ngày xưa nhưng tự nhiên ông đổi tính ít nói ít tiếp xúc với ai, thường đóng chặt cửa phòng uống trà một mình từ đêm đến sáng.
Những người bạn thân tình khuyên Tâm phải kiếm phương tiện thoát ra ngoại quốc ngay. Nhưng sau nhiều đêm đắn đo, chàng không dám dứt khoát vì quá nặng gánh gia đình.
Cha mẹ Tâm đã già không muốn ra đi, phần tiếc của, phần gắn bó với quê hương mồ mả ông bà không còn ai để ngày đêm hương khói. Thủy cũng không thể bỏ gia đình ra đi với Tâm. Rốt cuộc, nhà cầm quyền mới ra lệnh sĩ quan nhân viên chế độ cũ phải trình diện tập trung học tập cải tạo bảy ngày.
Ngày lên đường Tâm chuẩn bị hành trang dự trù cho một tuần lễ, ông Phú đặt tay lên vai con rể và vớt vát:
- Cố gắng một thời gian ngắn rồi sẽ an toàn trở về, họ cũng là người Việt, anh em máu mủ với chúng ta. Hơn nữa con là bác sĩ, đâu có tội gì với nhân dân cũng như với cách mạng.... Theo ba nghĩ, chỉ tập trung vài ba ngày để kiểm kê khai báo theo thủ tục hành chánh mà thôi.
Là bác sĩ nhưng chàng thuộc diện gia đình tư bản, gốc chế độ cũ từ cha đến con, không được ân huệ tạm tha để phục vụ trong các bệnh viện như một số đồng nghiệp khác. Kết quả sau ba năm lao động cải tạo từ trại nầy qua trại khác, Tâm được trở về trong đợt phóng thích đầu tiên cùng với một số sĩ quan cấp úy.
Trong lúc Tâm đang còn lao động trong trại Bù Gia Mập thuộc tỉnh Phước Long, Thủy đã âm thầm chuẩn bị vượt biên qua đường bán chính thức, dưới danh nghĩa một gia đình người Hoa. Một lối thoát an toàn của chế độ mới ưu ái dành cho người Tàu tại Chợ lớn. Chỉ cần đóng cho chủ tàu mỗi người 10 đến 12 lượng vàng, người vượt biên sẽ được ngang nhiên xuống ghe ngay giữa thành phố có công an canh giữ bảo vệ. Chừng hơn một tháng sau, Tâm Thủy và bé Hồng xuống tàu ngay tại chợ Mỹ Tho. Sau bảy ngày đêm tàu của Tâm đến được Mã Lai và cập vào cửa sông an toàn.
Tâm bắt tay vào công tác y tế để phụ giúp sức khỏe cho hàng chục ngàn người đang chen chúc nhau trong những túp lều dựng tạm bên bờ biển. Những ngày trong trại tỵ nạn Thủy đã lấy lại bình tĩnh sau những năm tháng giao động mãnh liệt. Giờ đây nàng bắt đầu trang điểm chưng diện trở lại. Suốt ngày Thủy theo dõi những vụ đánh ghen, thanh toán nợ tình, nợ tiền xảy ra liên tục trong một tập thể hổn tạp gồm đủ mọi thành phần. Chiều đến Thủy ra phố, gọi phố để hình dung một khu đất trống, nơi đó bán đủ các loại hàng ăn do người Hoa trong trại sản xuất, nơi các cô chưng diện những bộ áo quần thiếu vải cho đàn ông thanh niên chiêm ngưỡng miễn phí và cũng là nơi các bà trình diễn vàng cà rá hột xoàn đã cất giấu được khi xuống tàu. Tại đây đồng dollar Mỹ đem theo được hay quà cáp do thân nhân bạn bè từ các xứ tự do gởi qua, được dịp tiêu xài phung phí. Một dollar đổi trái dừa, mua cái bánh thiếu đường hay tô hủ tiếu "bánh phở nước biển". Chuyện ồn ào nhất trong trại, mỗi khi có thuyền nhân mới đến, dân cũ tại đây tụ tập ngay trước văn phòng và dàn thành hai hàng, chỉ dành một lối nhỏ ở giữa cho những người mới đến đi qua, để mọi người được nhìn tận mặt. Họ tập trung tại đây vì hiếu kỳ và nhất là để tìm người quen thân họ hàng trong số người vừa mới lên bờ. Một số trang bị gậy gộc, dao búa chờ cơ hội để thanh toán tình địch ngay tại chỗ; những người đã phản bội, cướp ghe, giựt tiền, cướp tình của họ trước khi vượt biên. Nhiều trường hợp cha con vợ chồng gặp lại nhau tại đây trong ngỡ ngàng tưởng chừng như đã mất nhau vĩnh viễn không hy vọng có ngày gặp lại. Cũng vì quả đất tròn xui khiến nhiều tình địch tái ngộ trong chua chát, nếu không xảy ra án mạng thì những trận đòn hội chợ thanh toán cũng thừa để lại cho nạn nhân những vết tích bài học để đời.
Thủy còn nhớ rõ, một buổi chiều gần lễ Giáng Sinh, chiếc tàu chở khoảng trăm thuyền nhân vừa mới đến, trong số có một người đã làm tim Thủy gần như ngừng đập: Cường, chàng đi một mình, hành trang chỉ vỏn vẹn có chiếc đàn mang theo sau lưng. Không giữ được bình tĩnh, Thủy chạy ra ngay giữa hai hàng người kêu lớn:
- Anh Cường!
Sau vài phút ngỡ ngàng, Cường đã nhận ra người gọi, chạy nhanh về hướng Thủy và ôm chầm lấy nàng như hai người bạn tâm giao. Tâm thực tình vui vẻ tiếp đón Cường như một người thân không thắc mắc nghi ngờ. Trong suốt thời gian ở trại tỵ nạn, Tâm làm việc cả ngày lẫn đêm trong bệnh xá với hàng trăm trường hợp khẩn cấp. Thủy được tự do tiếp xúc, nghe chính Cường hát cho nàng những tình khúc của chàng đã viết riêng cho nàng. Gặp người quen, Thủy chỉ giới thiệu vắn tắt là anh họ mới đến từ Việt nam. Tình cảm của hai người bỗng chốc sống lại một cách mãnh liệt. Thủy đôi lúc muốn buông thả, hẹn hò một góc vắng vẻ nào đó để được âu yếm vuốt ve. Nhưng tuyệt nhiên Cường vẫn giữ một giới hạn, một khoảng cách chừng mực giữa chàng và Thủy, mặc dù nàng đã tạo nhiều cơ hội để Cường có thể hôn lên tóc, lên môi nàng.
Nghe một vài người kể lại những chuyện chung quanh Cường và vợ chàng, nhưng lúc đầu Tâm vẫn nghĩ rằng những nghệ sĩ có tài được nhiều người ái mộ là chuyện thường tình. Hơn nữa gia đình chàng đã biết rõ Cường từ hồi còn ở Đà lạt. Nhưng sau một vài lần để ý quan sát thái độ của Thủy, Tâm bỗng giật mình và lo lắng, rơm để gần lửa tất nhiên sẽ bốc cháy một ngày nào đó, khi khám phá được chắc không còn cách cứu chữa.
Khi phái đoàn Canada đến, họ đề nghị Tâm qua định cư tại đây, chàng nhận ngay với hai lý do. Trước tiên, cơ hội để tách vợ chàng và Cường xa nhau càng sớm càng tốt. Thứ đến, định cư trong vùng nói hai thứ tiếng thì đỡ vất vả cho những ngày sắp tới, nhất là việc học và thi lại chương trình y khoa của chàng. Tâm giữ kín không tiết lộ quyết định của chàng cho bất cứ ai. Chỉ non một tuần sau Tâm nhận được giấy cho nhập cảnh của phòng Lãnh sự Canada tại Kuala Lumpur. Để tránh bất trắc tình cảm giữa vợ chàng và Cường, chàng chỉ cho Thủy biết vào lúc khởi hành nghĩa là sau khi đoàn xe car đã vào hẳn trong trại để đón những người đi định cư lên thủ đô Mã Lai khám bệnh và chờ chuyến bay. Sau cuộc chia tay không lời từ giã, Tâm tin chắc Cường khó tìm được quê hương thứ hai, nơi định cư tương lai của gia đình chàng.
Ra khỏi trung tâm nhập tạm, Tâm và gia đình về định cư tại Vancouver, thành phố thật đẹp và hiền hòa nằm về hướng tây Canada. Gia đình Tâm được sự giúp đỡ tận tình của các hội đoàn địa phương. Bệnh viện của thành phố thu nhận chàng dưới danh nghĩa một y tá. Tâm vui vẻ chấp nhận công việc nầy để làm phương tiện sống trong những năm đầu tiên và tiếp tục việc học cũng như thi lại bằng y khoa tại đây. Cuộc sống mới ổn định, với mức lương của một y tá, Thủy không phải đi làm thêm.
Một năm sau, vợ chồng Thủy cho ra đời bé gái thứ hai đặt tên là Tuyết để kỷ niệm thành phố tuyết nầy. Niềm vui lại đến khi Tâm tốt nghiệp Y khoa bác sĩ tại xứ người và chính thức làm việc tại bệnh viện với danh nghĩa bác sĩ điều trị. Chưa có một gia đình tỵ nạn nào nổi tiếng và thành công một cách mau chóng như trường hợp của Tâm và Thủy. Tâm sung sướng nhất, trong một thời gian ngắn hội nhập chàng đã thành công nhanh chóng cả tinh thần lẫn vật chất, ra đường mọi người trọng vọng, về nhà tràn ngập hạnh phúc bên cạnh vợ con. Tính tình Tâm vẫn không thay đổi, lịch thiệp khoan dung và kín đáo. Ngay cả Thủy, hoàn toàn không đoán được những ưu tư thầm kín trong con người Tâm. Một đôi lần Thủy cố tìm hiểu:
- Anh đang toan tính hay có ước mơ gì, em là vợ anh em muốn biết.
Chàng chỉ đáp khẽ:
- Con người không thể sống ích kỷ và tầm thường, chỉ biết miếng cơm manh áo cho bản thân mà còn nhiều bổn phận phải làm.
- Anh nói bổn phận gì?
- Gia đình, đồng bào và quê hương.
Nàng ngắt lời:
- Gia đình thì đồng ý, nhưng đồng bào và quê hương thì xa vời quá!
- Không đâu em, rất gần gủi nhưng chúng ta không chú ý và chưa làm được gì.
- Đúng là chuyện ăn cơm nhà vác ngà voi cho người ta!
Tâm phản đối:
- Anh không đồng ý với em trên quan điểm nầy. Ngồi trong bóng tối hưởng lợi mà cứ hô hào tình thâm ruột thịt quê hương thì không thể chấp nhận được. Mỗi người hãy thắp lên một ngọn nến.
- Anh đã tham gia tất cả chương trình cứu trợ phụ giúp đồng hương chưa đủ sao?
- Đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
- Thế anh đang và sẽ làm gì?
- Bàn tay khối óc anh chưa đủ khả năng để đốt lên ngọn nến nhỏ, nên ngày đêm anh vẫn suy tư.
Không muốn đi sâu vào câu chuyện, Tâm chuyển qua đề tài khác:
- Có những việc người đàn bà không nên tìm hiểu, nhất là người đẹp như em.
- Thế người đàn bà đẹp nên làm cái gì?
Chuyển câu chuyện về hướng khác, Tâm tiếp:
- Để cho người ta ngắm. Đừng suy nghĩ nữa thêm mệt trí.
Thủy cười lớn tiếng:
- Anh lầm rồi, Trời tạo ra người đàn bà đẹp không phải để cho người ta ngắm mà để đem đau khổ đến cho đàn ông!
Gật đầu, Tâm nhìn Thủy:
- Em rất có lý, biết bao anh hùng một thời ngang dọc cuối cùng cũng ngã gục dưới tay một người đàn bà đẹp!
Gần ba mươi năm chung sống với Tâm, bây giờ Thủy mới khám phá thêm được một phần bí ẩn trong con người chàng. Tâm còn là người mang nặng tình quê hương, sống xứ nầy nhưng tâm hồn vẫn còn quấn quýt nơi chôn nhau cắt rốn. Mặc dù bận rộn với chương trình làm việc, những nghiên cứu dở dang, lúc nào Tâm vẫn là một người chồng gương mẫu, đầy đủ bổn phận với vợ con. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Thủy không còn ước muốn gì hơn ở Tâm, nàng dành trọn vẹn tình yêu cho chàng và hai con gái. Cho đến một ngày tình cờ gặp lại Cường tại thành phố nầy, sóng gió trong lòng Thủy đã bùng trở lại.
Vào một tối thứ bảy Tâm bận trực tại bệnh viện, nàng một mình đến nhà Loan tham gia đêm văn nghệ bỏ túi, do chủ nhà tổ chức hàng tháng. Nơi đây cô bạn Thủy thường luân phiên các buổi ngâm thơ, đọc sách nghe nhạc qua các đề tài về tình yêu, quê hương và thân phận con người. Ngoài những người bạn cùng nhóm còn có sự góp mặt của các ca nhạc sĩ trong vùng hoặc đến từ phương xa. Đặc biệt hôm nay chủ đề nhạc tình yêu do một thiên tài âm nhạc đến từ Châu Âu, trình diễn suốt đêm qua những ca khúc của chính tác giả.
Vừa vào đến phòng khách Thủy sửng sốt khi thấy Cường đang nói chuyện với Loan. Nàng chưa kịp phản ứng Loan đã reo lên:
- Sao hay vậy, anh Cường vừa hỏi thăm tin tức, mình chưa kịp trả lời thì bà đã đến, thế anh Tâm đâu?
Phải định thần một lúc Thủy mới trả lời câu hỏi:
- Hôm nay anh trực ở bệnh viện.
Nghe đến đây Cường thở dài nhẹ nhỏm và bình tĩnh hỏi Thủy:
- Cô và gia đình vẫn bình thuờng? Có thêm cháu nào nữa không?
Thủy biết, trong lòng chàng đang nôn nóng nhưng vẫn ra mặt bình tĩnh để đánh lừa những người đang hiện diện tại đây, nàng chậm rải:
- Cám ơn anh cuộc sống vẫn bình thường.
Tiếng bình thường nàng hơi nhấn mạnh để chàng hiểu rằng nàng vẫn như xưa.
Rồi nàng tiếp:
- Có thêm cháu Tuyết, cả hai đã trưởng thành và đã lập gia đình. Còn anh?
- Như ngày nào không có gì thay đổi, vẫn trung thành với hình bóng cũ.
Bây giờ Cường đã lộ ra cho Thủy biết, nàng vẫn là người tình trong mộng.
Câu chuyện tiếp tục xoay quanh vấn đề gia đình, bạn bè, vài nếp sống khác biệt giữa Âu và Mỹ. Vài người nôn nóng hối thúc:
- Cô Loan cho khai mạc đi chứ.
Trời đã qua đêm, Loan bắt đầu chương trình bằng vài câu ngắn gọn giới thiệu Cường:
- Em trai tôi là bạn của anh Cường cùng định cư tại Hòa Lan, nó giới thiệu anh qua hát giúp vui. Sau khi đi một vòng Canada, đây là thành phố chót anh Cường dừng một ngày trước khi trở về lại Hòa Lan.
Cường đứng dậy cám ơn, kín đáo nhìn Thủy và lên tiếng:
- Hôm nay đặc biệt tôi xin trình bày lần đầu tiên, một số bài đã sáng tác trong hai mươi mấy năm qua, viết cho một người thần tượng, hay nói đúng hơn viết cho một người tình.
Vừa nghe giới thiệu, nhiều tiếng thắc mắc bàn tán về người đàn bà con gái diễm phúc nào đó. Tim Thủy như ngưng đập, cảm động và sung sướng đón nhận những lời tỏ tình mà từ lâu nàng mong đợi trong thời gian chuyển tiếp tại Mã Lai.
Gần hai mươi bài hát viết về một chuyện tình vô vọng. Chàng, một nghệ sĩ lang thang, nàng là nàng tiên đã có chủ. Lời ca quanh quẩn trong nhung nhớ, hờn giận, ghen tương mà chàng đã sống trọn vẹn với hình bóng cũ với những mơ ưóc viễn vông. Chàng nâng niu ôm ấp trong lòng thú đau thương như một hành trang quý giá để mang theo bên mình suốt đời. Những lời ca tình tứ, những âm điệu tuyệt vời qua giọng hát trầm ấm quyến rũ đã đưa người nghe đi vào thế giới huyền diệu của tình yêu, của đau khổ và của tuyệt vọng. Đầu óc quay cuồng, nhịp tim như ngừng đập, Thủy tự đặt câu hỏi tại sao ngày xưa chàng không chịu tỏ tình, dù chỉ là một câu nhỏ. Tại sao không hôn khi nàng đã ngã vào vòng tay để rồi ôm mối tình câm đến nay. Hay chàng chỉ mượn hình bóng nàng để thần tượng hóa con người trong mộng, để yêu thương giận hờn và đau khổ như thói thường của những thi sĩ văn nhân?
Cuộc vui nào cũng tàn, tiếng hát tha thiết bao nhiêu cũng phải dừng lại nhường chỗ cho giấc ngủ sau một tuần mệt mỏi. Trời sắp sáng, Loan cám ơn Cường cùng những người đã đến chung vui. Trước khi từ giã, nhiều người ái mộ đề nghị Cường nán lại thêm vài ngày để có dịp nghe một lần nữa những bài hát của chàng, nhưng Cường dứt khoát:
- Chuyến bay đã sẵn, ngày mai tôi sẽ lên đường. Xin cám ơn và tôi không bao giờ trở lại đây để trình bày những bài hát nầy nữa.
Không đợi những câu hỏi, chàng tiếp:
- Sáng tác cho một người và để trình bày một lần rồi cho tất cả vào quên lãng.
Một thắc mắc lớn nhưng tất cả đều tôn trọng mối tình thầm kín của chàng, họ yên lặng ra về. Riêng Thủy cố ý nán lại để ít ra trao đổi vài ba câu với Cường. Bây giờ Loan đã rõ ai là người tình muôn thuở của Cường, nàng dứng dậy cáo lui để hai người tự nhiên ngoài phòng khách.
Cánh cửa phòng ngủ Loan vừa khép lại, Thủy không thể kiềm chế, hai tay ôm lấy mặt khóc ròng lên như một đứa trẻ. Cường vẫn bất động, phút sau chàng tiến đến đặt tay lên vai nàng:
- Em cứ khóc một lúc, những buồn tủi giận hờn sẽ theo nước mắt tuông ra.
Thủy càng khóc lớn tiếng, hai vai run rẩy, nàng nói qua nước mắt:
- Anh tự hành hạ mình được ích gì? Ngày xưa không chịu nói một câu yêu em. Tại sao vẫn giữ mãi tình yêu với em trong gần ba mươi năm mà không đi tìm?
- Tại không duyên phận, ông tơ bà nguyệt đã xe duyên lầm, hơn nữa anh không muốn phá tan hạnh phúc của em.
- Lần nầy tại sao anh đến và ..... - Anh có lỗi, nhưng anh phải nói ra: một mai anh chết, anh sẽ mãn nguyện vì đã bộc lộ được những lời yêu đương thầm kín tận đáy lòng của anh với em.
- Anh ác lắm, anh là người đầu tiên đã cho em biết thế nào là đau khổ của một mối tình không trọn vẹn.
Im lặng một lúc, Thủy tiếp:
- Anh đã có gia đình?
Cường lắc đầu:
- Không ai có thể thay thế được em!
Nàng thổn thức:
- Được ích gì, càng gây đau khổ cho anh và ân hận suốt đời cho em.
- Em không có gì phải ân hận. Cuộc tình do anh tự dựng lên để ôm ấp, để đau khổ và để được đau khổ một mình.
Trời đã sáng hẳn, Cường dứt khoát chuẩn bị ra phi trường để đi chuyến bay sớm, Thủy muốn được một lần tiễn đưa. Cường an ủi:
- Kéo thêm giây phút bịn rịn rồi cũng ra đi. Thà cứ khóc một lần trong vòng tay nhau còn hơn miễn cưỡng vuốt lệ vẫy tay chào.
Thấm thoát chia tay Cường đã hơn hai năm. Tình chợt sống lại vội vã rồi cũng từ từ theo ngày tháng lùi vào quá khứ. Cuộc sống bình yên trở lại với Tâm và Thủy, cuối tuần họ tham gia các họp mặt văn nghệ bỏ túi hoặc đến tán gẩu ăn uống tại nhà người quen. Ngày Tâm đi làm, Thủy lang thang mua sắm một mình trong các shopping. Thời gian nầy nàng thường thấy một chàng thanh niên còn trẻ, có lẽ tuổi cũng xấp xỉ bằng con Hồng, đang bám sát lấy nàng tán tỉnh làm quen. Lúc đầu Thủy tỏ vẽ khó chịu ra mặt và xem thường những lời tỏ tình nặng mùi cải lương. Nhưng dần dần Thủy cảm thấy thích những lời lẽ rẻ tiền nầy, dù sao cũng tình tứ ngọt ngào đối với Thủy, còn hơn ba mươi năm nàng chưa bao giờ nghe được từ miệng lưỡi của Tâm. Với Tâm, từ việc tỏ tình, âu yếm đến những thầm kín ái ân vợ chồng đều giới hạn trong một phạm vi nào đó, mang nặng tính chất cổ điển, trí thức và lễ giáo. Thủy đã nhàm chán những lời nói, động tác thể hiện tình cảm của Tâm, nàng ao ước những gì mới lạ, bay bướm, nóng bỏng và sôi động của nếp sống mới bây giờ, dù đó chỉ là tạm bợ hay giả dối nhưng ít ra cũng đem lại cho nàng những gì nàng đang chờ đợi.
Rốt cuộc nàng chấp thuận những cuộc đi chơi thân mật với Hải và một ngày cuối Đông, Thủy đồng ý về nhà chàng với những cảm giác nôn nao của một người đi tìm của lạ.
Căn phòng trọ của chàng thật đơn sơ gồm những đồ đạc vật dụng vừa đủ để phục vụ tối thiểu việc ăn và ngủ. Ngoài ra Thủy không tìm thấy một vật gì chứng tỏ chủ nhân của nó thuộc giới trung lưu, trí thức hay văn nghệ sĩ.
Hốt vội đống áo quần cũ liệng ngay vào góc tủ, Hải không để nàng có thời giờ quan sát nếp sống riêng tư, chàng quay lại ôm ngay Thủy dìu nàng ngã xuống giường. Đã đến đây tất nhiên chấp nhận, nàng nhắm mắt hiến dâng. Hải đưa nàng đi từ từ vào những cảm giác lạ lùng, rờn rợn từ đầu ngón chân đến tận chân tóc, như một luồng điện tăng dần cường độ trong cơ thể, từ những cảm giác nhột nhạt tê mê nầy đến những cơn rùng mình liên tục khác, đời nàng chưa lần nào tìm thấy với Tâm. Hải dẫn dắt nàng đi trong cơn mê, trong rạo rực, trong cồn cào, trong điên cuồng uớc muốn.... Đến lúc cơ thể nàng nóng như lửa đốt, run lên từng cơn, quay cuồng điên đảo như muốn nổ tung ra từng mảnh, lúc đó Hải mới chịu đưa nàng đến tột đỉnh của ái ân…
Nghỉ một lát, Hải châm điếu thuốc nhẹ nhàng bước về hướng cửa sổ. Thủy vẫn còn nằm bất động, nàng muốn tận hưởng thật trọn vẹn những cảm giác còn sót lại trong từng tế bào, từng sớ thịt của một cơ thể đang chín mùi ở tuổi hồi xuân.
Việc lén lút với Hải không chỉ qua đường một vài lần để thưởng thức mùi vị trái cấm mà Thủy đã vướng sâu vào con đường tội lỗi theo tiếng gọi của thể xác. Nàng đã quên Tâm, quên cả con người thực tại của nàng cũng như của Hải. Thủy chỉ còn biết vòng tay rắn chắc, những hẹn hò lén lút càng ngày càng mặn nồng trong căn phòng nhỏ. Thủy đã quyết định sẽ cùng Hải đi nốt quảng đường còn lại, công khai bỏ lại sau lưng hạnh phúc quý giá đã cùng Tâm gầy dựng trên ba mươi năm. Và sự chọn lựa nầy đã chứng minh bằng việc giải phẫu thẩm mỹ vừa qua, mục đích để làm vừa lòng Hải.
Cuộc tình nào có lúc cũng cần đắn đo, cơn mê nào một ngày rồi sẽ hồi tỉnh. Sau trên nửa năm ngã vào tay Hải, nàng bắt đầu tìm hiểu cuộc sống riêng tư của chàng. Thủy đã sững sờ trước những khám phá về Hải, một người được nàng tôn sùng như vị thần tình ái. Nhưng giờ đã muộn, nàng vượt quá giới hạn của những lần qua đường vụng trộm...
*****
Hải di tản và định cư tại Hoa kỳ từ năm 1975. Sau khi cha mẹ ly dị, chàng được các cơ quan từ thiện tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng. Không thích nghi những ràng buộc của nội trú, chàng đã thoát khỏi vòng kiểm soát, lang thang theo các đám bụi đời cho đến ngày trưởng thành. Hải đã làm bất cứ nghề gì để sống. Thiếu học và thiếu hẳn tình thương, Hải mang nặng mặc cảm bị xã hội ruồng bỏ, càng bị thua kém, càng cố vươn lên trong tuyệt vọng. Những lời nói, hành động của Hải đôi khi mang lại những ngớ ngẩn buồn cười hay có lúc bộc lộ nguyên hình những hiềm khích ganh tỵ nhỏ mọn trong lòng. Gần hai mươi năm lăn lóc trong giới bụi đời, chàng đã học được thế nào là tình đời, tình người, những mánh lới bon chen để mưu sinh, những ân oán phải trả... Hải tìm mọi cách che giấu quá khứ của mình, nhưng một khi đã nằm gọn trong vòng tay Thủy chàng không thể bưng bít những thầm kín trong lòng. Hơn một lần, Hải đã kể cho nàng nghe cuộc đời gian truân gần hai mươi lăm năm sống ở Mỹ.
Hải không đẹp trai như Tâm, không u buồn lãng mạng như Cường. Nhưng thoáng nhìn, Hải cũng thuộc mẫu người lý tưởng. Khuôn mặt đầy nghị lực, già dặn, phảng phất nét phong trần pha lẫn khắc khổ của một người đàn ông đã từng trải. Một thân hình cân đối khỏe mạnh với những bắp thịt rắn chắc, nhưng bên trong không gì hơn là một khối óc rổng tênh, thiếu hẳn những kiến thức thật thông thường cho đến những ước mơ suy tư hoài bảo của một người đàn ông. Cuộc đời trước mặt đối với Hải độc nhất chỉ có đôi đũa, cái chén và chiếc giường!
Đôi lúc Thủy tự hỏi tại sao hai người lại đến với nhau? Hải đến với nàng vì tình hay vì tiền? Tình thì không đúng, vì nàng cảm thấy Hải không hoàn toàn thỏa mãn khi ôm ấp trong tay người đàn bà lớn tuổi bằng mẹ mình. Dù nàng đã làm mọi cách để níu kéo tuổi xuân trở lại nhưng những mặc cảm vẫn ám ảnh Hải mỗi khi chăn gối với một bà già. Sự gượng ép nầy chứng minh cho Thủy thấy những ái ân không bắt nguồn từ một tình yêu mà mục đích của Hải là đem lại thỏa mãn thể xác cho Thủy. Vậy Hải muốn gì ở nàng? Tiền, có lẽ không đúng hẳn, vì mãi đến giờ nầy Hải chưa trực tiếp hay gián tiếp đề cập đến dù Thủy có thể mua cho Hải căn nhà nhỏ hay chiếc xe hơi một cách dễ dàng. Phải chăng vì mặc cảm, Hải phải chiếm cho bằng được nàng để thỏa mãn tự ái, để chứng tỏ cho mọi người biết rằng chàng đủ bản lãnh và đang làm chủ một người đàn bà giàu, đẹp và có địa vị nhất trong giới người Việt tại đây.
Nhìn lại lòng mình, Thủy phải công nhận nàng đã đến với Hải quá đơn giản như hành động của loài thú tìm nhau trong cơn thèm khát. Nếu vậy thì thật xấu hổ và tàn nhẩn quá đối với Thủy. Nàng thấy rùng mình khi nghĩ đến những ngày dài chờ đợi tin Hải, vội vã đến với chàng, thỏa mãn xong ra về thảnh thơi như sau một bữa ăn sáng. Giữa hai người không tìm thấy một gắn bó tình cảm của những người đang yêu hay một sự tôn trọng lẫn nhau trong những lần chăn gối.
Ngày xưa còn thời sinh viên, Thủy nổi tiếng tại viện đại học và là hoa khôi một thời của thành phố anh đào. Nàng có quyền quen thân và yêu thương nhiều người để cuối cùng có thể chọn cho mình một. Nhưng nay đã trở thành bà Tâm giàu có, được mọi người trọng vọng trong thủ đô thứ hai nầy, nàng không có quyền mang lại cho Tâm và các con những tủi nhục xấu xa. Tâm trong sáng như một thiên thần, nơi đây là thiên đường của hạnh phúc không thể để những hình ảnh thù hận ghen ghét, những xấu xa tội lỗi của Hải làm ô uế con người Tâm cũng như ngự trị trong ngôi nhà hạnh phúc nầy. Sau khi công khai dạo chơi với Hải, Thủy đã tránh mặt những người đồng hương trong thành phố. Lúc nầy nàng không còn tự nhiên và niềm nở với mọi người như những ngày trước, huống gì mai đây ly dị xong với Tâm nàng phải đối xử thế nào với mọi người? Nàng đánh mất tất cả niềm tin của bạn bè, người thân. Ân hận, nhưng bây giờ đã quá muộn, nàng phải gấp rút trốn chạy vòng tay bao dung của Tâm và trước sự săn đuổi của Hải.
Con đường cuối để bám lấy là Thủy phải qua Châu Âu với Cường. Nàng sẽ để lại cho Tâm tất cả và lên đường với hai bàn tay trắng. Thủy chấp nhận một cuộc sống mới như ngày đầu đến lập nghiệp ở một quê hương thứ ba. Thủy nhờ Loan kiếm địa chỉ để gởi cho Cường bức thư ngắn vỏn vẹn vài hàng, báo tin nàng sẽ đến Hòa Lan và sẽ ở lại đây với chàng.
Khoảng chừng hơn một tuần sau, Thủy nhận được hồi âm:
Amsterdam, ngày... tháng... năm...
Thu Thủy em yêu,
Rất kinh ngạc khi nhận được thư em vì lúc chia tay anh không để lại địa chỉ. Ước nguyện cuối cùng của anh, muốn gặp em một lần sau gần ba mươi năm cách biệt, để hát cho em nghe những tình khúc viết về em, về anh và riêng tình của đôi ta. Nhưng vừa gặp nhau giây lát, anh đã vội vã trốn chạy trước con sốt của con tim. Anh sợ rằng trong giây phút yếu lòng anh sẽ đánh đổi cái "gìn vàng giữ ngọc" trong anh để đổi lấy những nụ hôn thèm khát hay một lần chăn gối phàm tục. Anh không muốn thần tượng mà anh ôm ấp, tôn thờ trong suốt cuộc đời phải sụp đổ trong giây phút yếu lòng. Một khi nằm trong tay anh, đã cùng nhau trải qua cơn mê ái ân thì em cũng trở nên tầm thường như những người đàn bà khác. Hình ảnh tinh khiết và tươi sáng như một thiên thần trong em sẽ đổ vỡ và vụt tắt bởi những thỏa mãn xác thịt. Anh sợ mất đi những gì quý giá mà anh đã giữ được trong tâm hồn nên đã trở về Amsterdam một cách vội vã, trốn chạy như một người thua cuộc.
Em yêu, tóc chúng ta đã đổi màu, cuộc đời còn lại chẳng bao nhiêu, hãy chấp nhận những gì hiện có trước mặt và sống với kỷ niệm thời xưa, như vậy em đã tìm được hạnh phúc. Anh đã có người yêu trong mộng, em sẽ đi nốt quãng đường với Tâm và chắc chắn không gì có thể ngăn cản chúng ta hoài tưởng về quá khứ và lưu giữ trong lòng những kỷ niệm của hai đứa mình. Em hãy vui lên, vì có một người nơi phương trời nào đó, ngày đêm hằng ôm ấp hình ảnh em trong suốt quãng đời còn lại và sẽ mang kỷ niệm xuống tuyền đài như một gia tài vô giá.
Cho phép được hôn môi em một lần, anh sẽ nhờ mây, nhờ gió mang đi, chắc chắn không làm ô uế thần tượng muôn đời của anh.
Huy Cường
Cường đã thực sự kéo Thủy ra khỏi cơn mê, đưa nàng trở về với thực tại. Thủy nhủ thầm thôi hết rồi, chàng đã dứt khoát. Thủy áp lá thư vào ngực, nước mắt từ từ lăn dài xuống má, nàng nấc lên từng hồi như để tiễn đưa một cuộc tình không trọn vẹn.
Đọc lại thư nhiều lần Thủy thấy chàng có lý. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó nằm trong ngay tầm tay của mọi người, hãy nắm lấy và vun xới những gì đang có. Đừng mơ tưởng quá xa để một ngày phải thất vọng não nề. Thủy đã và đang có tất cả những gì mà những người đàn bà khác hằng mơ ước. Thật vậy, Tâm một đời đã yêu thương và chung tình với Thủy, làm tròn bổn phận gia đình của một người chồng, người cha gương mẫu. Nhưng bù lại nàng đã làm được gì cho chàng ngoài hai lần phản bội. Ngoại tình tư tưởng với Cường và ngoại tình xác thịt với Hải. Cả hai sự phản bội đều mang tội với Tâm. Quả tim nàng đã chia xẻ cho một hình bóng trong ba mươi năm qua, thân xác nàng đã nhiều lần nằm gọn trong tay một người trai trẻ. Gởi trọn tâm hồn hay hiến dâng thể xác cho một người thứ ba đều là hành động phản bội trong đời sống vợ chồng. Tâm lại hoàn toàn không có thái độ ghen tương thô bạo, không một trách móc nặng lời, chàng vẫn như xưa, bao giờ cũng bao dung, hiền từ và kín đáo sẵn sàng tha thứ, mặc dù chàng biết rõ những liên hệ giữa nàng với Cường cũng như với Hải. Nàng hối hận nhưng phải làm gì khi đầu óc nàng đang muốn nổ tung trước những sai lầm mà nàng đã đánh đổi bằng một giá quá đắt.
Uống hai viên thuốc an thần nhưng Thủy vẫn trăn trở mãi không tài nào chợp mắt. Nàng trở dậy vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Lúc trở ra ngang qua phòng ngủ của Tâm, thấy chàng vẫn còn tại bàn viết, trầm tư trước những nghiên cứu dở dang. Viết lách, nghe nhạc, đọc sách là nguồn an ủi duy nhất kể từ ngày nàng ra khỏi đời sống tình cảm của chàng. Tự nhiên Thủy thấy tim mình đau nhói. Nàng nhẹ nhàng bước vào, đến bên hông Tâm, đưa tay ôm lấy cổ và siết đầu chàng vào ngực. Thủy hôn lên mái tóc đã bạc màu:
- Đã khuya rồi, đi ngủ với em nghe mình !
Ngoài trời tuyết rơi xuống tới tấp, trong giây lát đã bám kín cửa sổ. Thủy thì thầm qua tai Tâm:
- Tuyết ơi, hãy rơi nhiều nữa đi, hãy đóng băng căn nhà nầy thành đá. Trong đây chỉ có anh và em, chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc tình với những ngày tháng còn lại.
Đinh Lâm Thanh
Vancouver, Vào Hè 2005
* Trích trong “Bến Nước Đục” SBTN 978-1-4243-3101-7.
Xuất bản tại Hoa Kỳ. Tự Lực hát hành tháng 9 năm 2005.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét