Cả nhà đều gọi bé là cu TÍ.Tên thật của cu TÍ là Nguyễn Hoài Nam. Bố bảo bố luôn nhớ quê hương nên đặt tên cu TÍ là HOÀI NAM. Mẹ muốn cu TÍ có tên MỸ để lúc đi học cho tiện, ngày xưa mẹ thích coi phim hoạt hoạ PETER PAN nên đặt tên MỸ cho cu TÍ là Peter, thành cu TÍ có tên dài thòng là PETER HOÀI NAM NGUYỄN. Bố không hài lòng lắm nên thỉnh thoảng bố cứ lèm bèm “PETER là cái quái gì, tên VIỆT NAM của người ta hay vậy, tự nhiên cho thêm Peter vào chả ra cái thống chế gì cả”.
Mẹ phản công lại liền: “Tên Nam mai mốt con nó đi học, bạn bè gọi là NEM NEM nghe không giống ai hết. Con tôi bảnh trai vậy mà có tên là nem với chả nghe không lọt tai tí nào”
Để bố mẹ khỏi phân bì, bà nội gọi bé là cu TÍ. Bố mẹ đều đồng ý vì cái tên nghe dễ thương chi lạ.
Hôm nay cu TÍ tròn 5 tuổi. Đêm qua mẹ thức thật khuya trang hoàng nhà cửa, sửa soạn thức ăn cho ngày sinh nhật của cu TÍ.Mẹ đã mời tất cả bạn hàng xóm và bạn học thân của cu TÍ. Mẹ bảo cu Tí tha hồ mà được nhiều quà. Vì mẹ thức khuya nên cu TÍ cũng nhất định đòi thức theo. Bố phải năn nỉ mãi cu Tí mới chịu đi ngủ trước mẹ.
Thường mẹ vẫn đưa cu TÍ vào giường ngủ, nằm bên cạnh kể chuyện cổ tích cho cu TÍ nghe, đợi cu Tí ngủ say mẹ mới về phòng với bố. Tối hôm qua mẹ bận nấu ăn nên bố phải thay mẹ kể truyện cổ tích cho cu Tí nghe. Cu Tí được bà nội huấn luyện nên rất giỏi tiếng Việt,nghe và hiểu hết. Bố kể truyện TẤM CÁM, đến đoạn TẤM bị mẹ ghẻ hành hạ, cu Tí hỏi tại sao, bố cắt nghĩa: Tại TẤM không phải con ruột bà ấy, nên bà ấy không thương. Bố còn nói thêm là cu TÍ rất may mắn, còn đủ cả bố mẹ nên được cưng chiều.
Mẹ thì lo làm tiệc sinh nhật, còn bố hứa sẽ mua cho cu TÍ gói quà thật bự, chắc chắn cu TÍ sẽ rất thích.
Cu Tí sung sướng ngủ thiếp đi, trên môi còn thấp thoáng nụ cười thật tươi.
Sáng nay mẹ đưa cu TÍ đi học rồi đến sở làm. Mẹ nói mẹ sẽ mua bánh sinh nhật thật bự rồi về đón cu TÍ. Cu Tí hớn hở khoe với cô giáo. Cả lớp hát HAPPY BIRTHDAY thật lớn chúc mừng cu Tí.
Buổi chiều người đến đón cu TÍ không phải là mẹ mà là bà hàng xóm. Bà NANCY cắt nghĩa cho cu Tí nghe mẹ cu Tí bị đau bất thần nên không đi đón cu Tí được. Cu TÍ về nhà thấy mẹ nằm khóc trong phòng. Cu TÍ chạy lại ôm mẹ, hỏi tại sao mẹ khóc? Mẹ không trả lời và càng khóc to hơn. Bà NANCY nói mẹ đang đau để mẹ nghỉ ngơi. Bà dỗ dành dắt cu TÍ đi chơi mua quà sinh nhật. Bà đưa cu TÍ ra TOY’R US mua POWER RANGER, rồi dẫn cu Tí đi ăn kem. Gần tối bà mới đưa cu TÍ về nhà.
Thấy xe bố trước cửa cu TÍ mừng rỡ reo lên: “Daddy đã về, Daddy đã về” rồi chạy vội vào nhà. Nhà vẫn lạnh tanh, cu Tí chạy lòng vòng đi tìm bố, vừa chạy vừa la lớn “Daddy, where’s my gift?”. Mẹ từ trong phòng bước ra, mẹ đã hết khóc nhưng mặt mẹ tái ngắt. Mẹ ôm cu Tí vào lòng,cu Tí vẫy vùng tuột ra hỏi mẹ “Daddy đâu?”.
Mẹ bảo cu TÍ ngồi xuống ghế salon. Mẹ ngồi bệt xuống thảm ngay ở chân cu Tí. Mẹ nhìn cu Tí nước mắt mẹ chảy dài, mẹ nói trong tiếng nấc “Bố bỏ mẹ con mình rồi, bố không bao giờ về nữa”
Cu Tí khóc oà lên và hỏi bằng tiếng Mỹ “Why, Why…?”
Nhìn hai mẹ con ôm nhau nức nở, bà Nancy cũng khóc theo…Bà lặng lẽ rời khỏi căn nhà xinh xắn có những chùm bong bóng xanh đỏ lơ lửng khắp nơi, có những giải giấy đủ mầu chăng trên trần nhà bay phất phơ. Có người đàn bà trẻ mới trở thành goá phụ bên thằng bé con ngây thơ vô tội đang thắc mắc “Tại sao bố hứa mua cho nó gói quà sinh nhật thật bự mà bố lại bỏ đi luôn, không trở về?”
Bà NANCY xót xa tự hỏi: Sao người ta lại chọn đúng ngày sinh nhật của thằng bé tội nghiệp để lấy đi mạng sống của cha nó? Từ nay làm sao cu TÍ còn có tiệc mừng sinh nhật nữa? Vì ngày sinh nhật của cu TÍ, NGÀY 11 THÁNG 9 ĐÃ BIẾN THÀNH NGÀY ĐAU ĐỚN NHẤT ĐỜI của hai mẹ con. Quân khủng bố đã đâm máy bay vào Ngũ giác đài làm tan tành đúng ngay phòng làm việc của bố cu Tí.
Hồng Thuỷ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét