Tôi hoàn tất chương trình huấn luyện phi công trực thăng UH-1 tại Hunter Army Air Field-Georgia khóa 70-15, về trình diện Phi đoàn tân lập Lôi Vân 231, KĐ43CT, SĐ3KQ-Biên Hòa, sau một thời gian ngắn bay hành quân với Phi đoàn, tham dự các mặt trận vùng biên giới Tây Ninh-Cambốt như ở Dambe, Snoul... sau đó tôi tình nguyện thuyên chuyển sang bay cho Phi Đội tản thương 259E và được đưa đi huấn luyện về bay đêm với Phi đội 159 Dust Off của US Army ở Long Bình trong thời gian 3 tháng, vì thế khi về lại Phi Đội 259E thì khả năng bay đêm của các Hoa tiêu được huấn luyện với đơn vị này rất vững.
<!>
Khi chiến trận tại An Lộc bùng nổ dữ dội vào khoảng tháng 4/1972 hàng ngày các Phi đoàn trực thuộc KĐ43CT như PĐ 221, 223, 231, 245, Phi đội 259E luân phiên túc trực hàng ngày tại Lai Khê, bản doanh SĐ5BB cũng là Bộ Chỉ Huy Tiền Phương Quân Đoàn III – Quân Khu III – Vùng III Chiến Thuật, để chờ được điều động bay chuyển quân, tiếp tế vào An Lộc. Hợp đoàn của PĐ 231 được lệnh chuyển binh sĩ SĐ5BB với 2 Gunships hộ tống, tôi dù thuộc Phi Đội tản thương 259E nhưng được bay tăng cường cho PĐ 231 và là chiếc bay giữa hợp đoàn với 6 người lính của SĐ5BB.
Hợp đoàn chúng tôi cất cánh từ Lai Khê, bay dọc theo Quốc Lộ 13, lần lượt bay qua Bầu Bàng rồi Chơn Thành, Tân Khai, Xa Cát, Xa Cam và cuối cùng là bãi đáp B15. Lúc cận tiến vào bãi đáp, chúng tôi bị bắn tới tấp bằng đủ loại súng, tàu của tôi bị bắn trúng hệ thống thủy điều nên phải đáp khẩn cấp trên một sườn đồi (slope). Khi tàu chạm đất, anh Hoa tiêu phó Huỳnh Đông Phương, Cơ phi Lý Quang Nhàn (hy sinh trong 1 phi vụ tản thương khác), Xạ thủ Sa Lý Minh nhảy khỏi phi cơ và phóng lên chiếc Gunship đáp kế cận tôi, còn tôi vì vướng bận phải lo đáp cho an toàn và vì chiếc áo giáp Chicken Plate nặng nề nên đến khi rời khỏi phi cơ thì chiếc Gunship đã cất cánh lên cao, thế là tôi bị kẹt lại cùng với 6 anh lính BB…..
Sau đó thì một đợt B.52 thả bom gần bãi đáp, khi hết nghe bom nổ, tôi chạy cùng với 6 người lính BB nhảy xuống bờ suối để có thể sẵn sàng chiến đấu với VC nếu bọn chúng muốn bắt chúng tôi, khi không thấy động tĩnh của địch quân, chúng tôi lần mò lên đồi thì gặp được các anh Nhảy Dù, lúc này thì trời đã về chiều, tôi được hướng dẫn gặp một vị Đại Tá Nhảy Dù, ông đã niềm nở nói với tôi “ Nếu anh muốn ở đây với chúng tôi cũng được”, nói chưa dứt lời thì một quả đạn 82 ly rớt ngay chỗ đóng quân Dù, ông nói tiếp “Tối nay chúng nó sẽ tấn công tụi tôi”. Vì thế tôi quyết định tìm tới hầm Chỉ Huy của Tướng Lê Văn Hưng để chờ các phi vụ trực thăng trong những ngày sắp tới mà có thể tôi sẽ nhảy lên tháp tùng trở về đơn vị.
Trong hầm Bộ Chỉ Huy rất kiên cố này tôi gặp Tướng Lê Văn Hưng, Đại Tá Cố Vấn Mỹ cùng với hai anh lính cận vệ, phần hầm đối diện dành cho Sĩ quan cấp nhỏ thừa hành hoặc bị thương nhẹ, trong hầm này tôi cũng gặp một Sĩ quan Không trợ ( Đ/u Thái hay Nhân ?). Hai ngày trôi qua, chúng tôi đã hứng chịu hàng ngàn quả đại bác của Cộng quân bắn đi từ Lộc Ninh, Quản Lợi vì hai nơi này đã mất vào tay giặc.
Một cảnh thương tâm, đau đớn vì rất nhiều quân nhân đã tham gia chiến đấu tại An Lộc bị thương vì đạn, vì mãnh của các loại đạn của VC pháo kích, chỉ được băng bó tạm thời trong khi chờ đợi để được tản thương về Lai Khê hay Tổng Y Viện Cộng Hòa và vết thương bị nhiễm trùng đã làm chạm lòng đau xót vì tôi là một Hoa tiêu chuyên bay các phi vụ tản thương. Khi ngớt pháo kích chúng tôi ra khỏi hầm để hít thở không khí bên ngoài và các thương binh này họ lại gần tôi trò chuyện và họ hy vọng là tôi sẽ được đồng đội bay vào cứu ra và họ có thể theo tôi nhảy lên trực thăng để bay về Bộ Chỉ Huy Tiền Phương, cũng nhờ nói chuyện cùng họ mà tôi biết được tình trạng của một chiếc UH-1 đã bị bỏ lại ngày hôm trước, theo họ thấy thì chiếc này đáp xuống không thấy gì hư hỏng, theo tôi nghĩ có lẽ bị overtorque nên viên Hoa tiêu trong lúc hoảng hốt đã đáp và nhảy lên theo chiếc khác bay về. Nghe chuyện này tôi nảy ra ý định sẽ lấy chiếc này bay về, tôi bàn tính với vị Sĩ quan Không Trợ bí mật lên kế hoạch tẩu thoát khỏi vùng lửa đạn An Lộc. Tôi đã ở trong An Lộc hứng chịu đạn pháo của VC trong 3 ngày 2 đêm và đến buổi chiều thứ ba lợi dụng mặt trời vừa sắp lặn và chuyển mưa, tôi nhảy lên ghế lái khởi động máy và thấy máy hoạt động bình thường, các phi kế đều ở vạch xanh và những người biết kế hoạch bí mật này của tôi đã nhanh chóng chạy thẳng ra, nhảy lên phi cơ và tôi cất cánh bắt đầu phi vụ định mệnh này, xin nói thêm là lúc nhảy ra khỏi phi cơ lúc bị bắn rớt, tôi luôn giữ theo mình khẩu súng ruleau và cái helmet và lúc ở trong hầm với Tướng Hưng tôi cũng tự trang bị cho mình khẩu M-16 và dây đạn vì sợ khi VC tấn công mình cũng có vũ khi cùng chiến đấu với mọi người.
Tôi cất cánh và bay low level dọc theo con suối với vận tốc tối đa có lúc lên đến 140 knots, bọn VC bị một ngạc nhiên bất ngờ một số đang tắm dưới suối, còn số trên bờ thì đồng loạt khai hỏa các khẩu AK vào hướng bay của chiếc UH-1, tôi nghe đạn trúng vào thân tàu lộp độp nhưng may mắn không viên nào trúng vào chỗ quan trọng, với lại bọn chúng bắn với theo, bắn cầu âu. Bay xa ra khỏi An Lộc, may mắn có một đám mây đen, tôi liền bay lên cao khỏi đám mây đó và thầm reo mừng rỡ vì đã thành công thoát khỏi chiến địa An Lộc. Tôi lấy hướng bay về Lai Khê với ý định đáp xuống để kiểm soát lại phi cơ và đồng thời báo cho đài kiểm báo Paris ở TSN. Khi tôi báo cáo là Lôi Hổ …(số)….cất cánh từ An Lộc lấy hướng về Lai Khê thì nhân viên kiểm báo rất ngạc nhiên và yêu cầu tôi nhắc lại báo cáo và để cho rõ tôi đã báo là bị bắn rớt trong An Lộc 3 ngày 2 đêm và bây giờ thì tôi cất cánh trở về Lai Khê và yêu cầu Paris theo dõi phi trình (để lỡ tôi có trục trặc và rơi thì Paris biết tọa độ mà thông báo cho rescue), Tr/u Nam PĐ 231 đang thi hành một phi vụ anh nghe tiếng tôi liên lạc trên tần số Paris nên anh ta hỏi tình trạng phi cơ và khuyên tôi nên bay thẳng về Biên Hòa vì đường bay rất gần và anh ta sẽ bay tìm tôi, khi thấy tôi, anh bay sát cover cho tôi và cuối cùng chúng tôi đã bay về đáp phi cơ trong ụ đậu của đơn vị.
Sau khi tắt máy, hành khách nhảy theo phi cơ gồm có: Đ/u Thái (hay Nhân?) Alô KQ, ông Phó Tỉnh trưởng Nội An, con trai của Đ/Tá Tỉnh trưởng Bình Long và người lính cận vệ đi theo giữ người con trai này. Và con tàu của chuyến bay không phi lệnh này đã lãnh gần10 lỗ đạn AK.
Ngày hôm sau tôi lên Bệnh Xá SĐ3KQ để cho Bác Sĩ Cường khám tổng quát xem có bị thương tật gì không ? Kết quả không có gì và tôi tiếp tục thi hành các phi vụ tản thương trong những ngày kế tiếp.
Người Hoa tiêu trực thăng già xa Quê hương
Nguyễn Văn Tôm
*****************
Chia xẻ từ Lý Tưởng– Úc Châu số tháng 7/2021– Kỷ niệm ngày KLVNCH 1 tháng7.
LTS: Tr/u Nguyễn Văn Tôm, Hoa tiêu thuộc Phi Đội tản thương 259E. Trong 1 phi vụ bay tăng cường cho 1 hợp đoàn của PĐ 231 chuyển quân vào An Lộc cho SĐ5 BB, phi cơ của anh đã bị trúng đạn phòng không phá vỡ hệ thống thủy điều dùng để điều khiển phi cơ, anh đã phải đáp ép buộc xuống vòng đai của Thị xã An Lộc và kẹt lại trong An Lộc 3 ngày 2 đêm. Vào đêm thứ ba anh đã khởi động lại 1 chiếc UH-1 bị overtorque đáp bỏ lại trong An Lộc ngày hôm trước và đã bay về lại Biên Hòa. Sau đây LT-UC viết lại câu chuyện “Chuyến bay không phi vụ lệnh” này theo lời thuật lại của anh
Ninh Phạm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét